Chương 4: Hi vọng cuối cùng
Kể từ lúc ý thức được tình trạng bản thân, không một giây phút nào Eustass Kid ngừng nghĩ ngợi về chứng bệnh quái ác ấy. Suy cho cùng, hắn vẫn chẳng thể tìm ra một nguyên nhân thích đáng nào, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Người có chuyên môn nhất tàu hắn cũng chưa lý giải nổi.
Sáng sớm hôm sau, hắn ngồi trên giường bệnh với cơ thể vẫn chằng chịt ống dẫn, nghe thuyền y báo cáo kết quả kiểm tra cơ thể.
"Thuyền trưởng sụt mất bảy cân."
Câu đầu tiên của bản tường thuật ấy nghe mà chán cả người. Trừ lúc mất đi cánh tay trái của mình, trước giờ cân nặng hắn ít thay đổi. Kể cả khi trở về sau những trận chiến thừa sống thiếu chết, hắn vẫn không gầy đi chút nào. Mấy ngày qua hắn hầu như không ăn được gì. Cảm giác buồn nôn như đã làm tổ trong cổ họng hắn, chỉ chờ hắn nuốt thứ gì đó là sẽ giận dữ ộc ra ngay. Chưa kể tâm trí hắn lúc nào cũng bất ổn, dễ nổi nóng và hay gặp ác mộng. Tóm lại, hắn đang trải qua trận ốm lịch sử suốt hai mươi ba năm cuộc đời hắn.
Mà trớ trêu thay, căn nguyên của mọi việc là một cái bóng.
"Tôi rất tiếc vì chưa thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh là gì. Tôi đã thử đối chiếu triệu chứng với một số loại dịch từng xuất hiện ở khu vực này, nhưng chưa có gì trùng khớp. Vì thế, có thể kết luận rất ít khả năng bệnh do vi rút gây ra. Xét về biểu hiện thì giống tụt huyết áp, thiếu máu não..." - Người đối diện lướt qua những ghi chép rồi lắc đầu ngao ngán.
Ngẩng đầu nhìn lên, anh ta khẽ giật mình khi chứng kiến cái cau mày thoáng qua trên nét mặt vị thuyền trưởng. Chúa mới biết khi không hài lòng với thứ gì đó, Kid sẽ giận dữ thế nào. Bối rối giở lại mấy trang giấy lần nữa, thuyền y băng Kid tiếp lời:
"Thật ra thì còn một khả năng nữa. Ít phần trăm thôi, tuy không phải là không thể... nhưng khó tin lắm. Sếp hứa sẽ không nổi giận thì tôi mới dám nói."
"Nói đi."
Nhận được hai chữ cụt lủn đáng sợ ấy, người đàn ông nuốt khan, mồ hôi nhỏ thành giọt chảy xuống má.
"Có thể nó liên quan đến bộ não. Ý tôi là... tâm lý."
"Ý anh là tôi bị điên?"
"Không không..." - Người bác sĩ vội vàng lắc đầu, ánh mắt không dám đối diện thẳng với sắc hổ phách đang quắc lên kia nữa - "Đôi khi làm việc quá sức hay có điều gì đó bất mãn hoặc ám ảnh trong đầu cũng có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Tinh thần đi xuống có thể khiến cơ thể gặp phải các biểu hiện như chán ăn, buồn nôn, lo âu."
Thông thường, tất cả những thứ rắc rối kể trên luôn được Kid dẹp sạch bằng một chầu rượu xuyên đêm. Nhưng lần này, sức khỏe của hắn tệ đến mức hắn không thiết tha gì rượu hay bạn tình nữa.
"Trước giờ thuyền trưởng không phải là người thiên về nội tâm, tôi có thể khẳng định thế. Vậy sếp có nhớ điều gì khiến mình không vui dạo gần đây không?"
Hắn hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi này. Mọi chuyện xảy ra với hắn chỉ sau một đêm. Căn phòng khi đó khá bừa bộn, đồ đạc bị lục tung hết lên. Không có những chai thủy tinh rỗng hay hơi ấm của ai khác sót lại trên tấm nệm. Thông thường, một ngày của hắn chỉ quanh quẩn với việc chỉ đạo băng của mình, sưu tầm và chế tạo vũ khí, đi nhậu cùng vài người trên tàu rồi bàn chuyện tác chiến. Lạ ở chỗ trước ngày hôm ấy, ngoài việc rời khỏi Wano vì nghe tin Râu Đen thì hắn chẳng còn sót lại chút ký ức nào.
"Anh đã nghe về việc tôi mất đi bóng chưa?"
"Tôi nghe Heat kể và chúng tôi cũng đã xác nhận khi sếp còn hôn mê. Đúng là không có bóng, điều này quái dị thật. Nhưng sếp biết đấy, cái bóng mà có mối liên hệ với bệnh tật thì nghe vô lý quá."
"Riêng việc một người tự dưng mất đi bóng đã đủ vô lý rồi."
"Tôi cũng đồng ý thế, nhưng tôi chưa tìm được tài liệu nào ghi chép cụ thể về hiện tượng này."
"Thôi được rồi." - Hắn thở dài. Xem ra có cố suy nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa cũng không thể giúp tình hình khá lên.
Hắn từng xem xét việc cải trang rồi tới khám tại bệnh viện xem sao, nhưng các hòn đảo sắp tới trên hải trình đều khá hoang sơ, không chừng trình độ y học còn chẳng bằng thuyền y băng hắn. Đợi đến khi tìm được bệnh viện ở một thị trấn lớn thì có khi hắn đã mất mạng rồi.
Giải pháp cuối cùng mà hắn nghĩ đến là tìm gặp Trafalgar. Dù hai người từ trước đến nay vốn đối diện nhau là chí chóe, tranh cãi, Kid thực chất khá nể phục vốn kiến thức và khả năng sử dụng trái ác quỷ thành thạo của đối phương. Mọi hi vọng hắn đều đặt cược vào vị bác sĩ Tử thần nức tiếng ấy. Nhưng hắn chưa từng nghe Trafalgar chuyên về tâm lý... Không, đằng nào cũng đi vào đường cùng rồi, hắn không được phép đắn đo nữa.
Cuộc nói chuyện qua ốc sên truyền tin của hai người diễn ra thế này:
"Nếu ngươi định gọi đến để quấy phá ta thì cút ngay, nhà Eustass. Ta không có thời gian dây vào trò khỉ của ngươi." - Con ốc sên cau mày y như người đang cằn nhằn bên ống nghe.
"Ngươi không thể gắn ta với một mục đích đàng hoàng hơn à?"
"Không. Ngươi muốn gì thì phun ra nhanh lên, nếu không ta ngắt máy đây."
"Khoan đã. Ta thật sự... nói thế nào nhỉ, cần đến sự giúp đỡ của ngươi."
Đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng đầy hồ nghi. Dường như Law khá bất ngờ trước tông giọng lịch sự lạ kỳ và có phần van nài của người kia. Hiển nhiên rồi, gã tóc đỏ chưa từng nói chuyện với anh mà không buông đôi ba câu chửi thề.
"Ta muốn nhờ ngươi kiểm tra tình hình sức khỏe của ta. Thuyền y băng ta hoàn toàn bó tay rồi."
"Ngươi chết thì ta bớt thêm một đối thủ."
Law thật sự đã nghe được tiếng nhà Eustass rền rĩ đau khổ qua ốc sên truyền tin sau phát ngôn lạnh lùng chí mạng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro