Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bước qua

   Từ lúc hai người quen nhau đến giờ, Killer vốn rất ít khi từ chối lời đề nghị nào từ Kid, trừ khi hắn rủ cậu khám phá những nơi nguy hiểm hồi cả hai còn nhỏ. Nói không với một tay khét tiếng như Kid mà không rơi đầu - Killer chính là người đặc biệt như thế.

   Cậu có thể quay lưng lại với một ly rượu từ hắn, một món quà từ hắn, một cái hôn của hắn. 

   Nhưng tuyệt đối không phải là ra khơi với hắn.

   Killer đã hứa rồi cơ mà, từ lúc hắn ngỏ lời muốn trở thành Vua Hải Tặc cho đến lúc gặp Silton. Cậu từng nói hai người sẽ cùng nhau trở thành những hải tặc thật mạnh mẽ và tìm ra One Piece. Làm sao Eustass lường trước được cậu sẽ đưa ra cái quyết định không tưởng ấy? Hắn thậm chí đã mất mấy phút liền đứng như trời chồng chỉ để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. 

   Đột nhiên, hắn chột dạ. Nghĩ kỹ lại, lời từ chối của cậu không hẳn là bất ngờ. Hắn vẫn còn nhớ ánh mặt do dự hay thường trực trên gương mặt Killer mỗi khi cậu tập luyện cùng hắn. Phải, hắn đã thấy khó hiểu ngay từ giây phút ấy rồi, chỉ là không ngờ mọi thứ lại phũ phàng như thế, đến mức hắn còn tưởng mình đang nằm mơ.

   Nhưng tại sao?

   Kid chẳng tài nào hiểu nổi. Cậu lưỡng lự vì cái gì chứ? Nếu cậu không có tình cảm yêu đương dành cho hắn thì chí ít hắn cũng là người bạn thân thiết nhất của cậu mà. Tại sao Killer không muốn cùng hắn thành lập băng hải tặc, trong khi cậu là người hiểu rõ hoài bão của hắn hơn ai hết? Kid hầu như không bao giờ tức giận với Killer, cũng ít khi nhớ vì lí do gì mà giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mỗi lần như vậy, hắn luôn tìm được cách để giảng hòa với cậu. Nhưng lần này lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

"Xin lỗi cậu. Tôi đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Có lẽ tôi sẽ không thể cùng cậu ra khơi được. Cậu đã trưởng thành rồi, có thể xoay xở mà không có tôi bên cạnh. Cậu cũng có những thuyền viên rất đắc lực nữa. Tôi có lí do riêng của mình, mong cậu có thể hiểu cho tôi."

"Hiểu? Cậu muốn tôi hiểu cậu kiểu quái gì đây?"

   Lúc đó Eustass Kid thật sự đã văng tục. Chưa bao giờ lòng tự trọng và niềm mong đợi của hắn bị chà đạp dữ dội thế này. Nếu cậu từ chối tình cảm của hắn, liệu hắn có thất vọng đến nhường ấy không? Hắn đã thử bình tĩnh lại, dành cả tuần trời chỉ để đến tiệm mỳ hỏi han cậu, với mong muốn tìm ra nguyên nhân khiến người hắn yêu nhất ngang nhiên bỏ lại hắn như thế. Hắn kiên nhẫn ngỏ ý mời cậu vào băng cả trăm lần, và lần nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Tôi thấy mình chưa đủ mạnh để trở thành hải tặc."

"Tôi còn tiệm mỳ phải tiếp quản, không thể rời đi được."

"Tôi sẽ ở đây đợi cậu trở về."

   Toàn lời ngụy biện dối trả cả.

   Kid tức đến điên người, chưa bao giờ hắn giận dữ như vậy. Cậu đã từng hứa sẽ cùng hắn phiêu lưu đến tận chân trời góc bể. Và giờ thì sao? Cậu thừa biết hắn muốn ở bên cậu. Cậu thừa biết ước mơ trở thành Vua Hải Tặc của hắn mãnh liệt đến mức nào. Hắn muốn những con đường mà hắn đi qua cũng có dấu chân của cậu. Ừ thì hắn ích kỷ, nhưng Killer cũng chẳng nghĩ cho cảm xúc của hắn.

   Ôm nỗi tức giận trong lòng, hắn vô cớ mắng nhiếc cậu. Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng hắn đá cửa bước ra khỏi tiệm mỳ mà không nói thêm một lời nào nữa. Tối hôm đó, người ta thấy Kid xuất hiện trong một hộp đêm sầm uất ở trung tâm thị trấn, uống cạn hết chai rượu này đến chai rượu khác cho đến khi ngất gục xuống bàn.

   Cậu bỏ rơi hắn. Cậu làm hắn cảm thấy tổn thương ghê gớm. Cậu không muốn đi với hắn. Cậu không tin tưởng hắn. Đồ hèn. Đồ tồi... Hắn lẩm bẩm đủ những lời chửi rủa trong cổ họng.

   Tối đó hắn ngủ với một người xa lạ.

   Hai tuần liền hắn chỉ đánh nhau, uống rượu và làm tình. Thiếu Killer, Kid trở lại làm một gã trai hư hỏng và phá phách. Để rồi một tối say khướt, đôi chân hắn lại tự động tìm đến tiệm mỳ của cậu. Hắn ngồi trong một góc phòng im lặng quan sát cậu bận rộn với việc pha chế những loại nước sốt. Nhìn tấm lưng cậu, nhìn những sợi tóc phản chiếu lại thứ ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn trần.

   Không khí ẩm ướt và ảm đạm. Hắn vô thức hướng mắt theo những bụi mưa bay bay bên ngoài cửa sổ. Đông đến, xơ xác đám lá cây tìm về đất mẹ. Chán chường. Rượu chỉ làm cổ họng hắn thêm bỏng rát, chẳng thể xua tan đi cái cảm giác lạnh lẽo và thất vọng vô chừng trong lòng. Tiệm mỳ giờ chỉ còn vài vị khách cuối cùng, gồm hắn và một đám du thưởng du thực nào đó. Killer mang thức ăn đến cho chúng, cư xử như thể hắn chẳng hề tồn tại. Cả hai không nói với nhau lấy một lời.

   Kid nốc hết ly rượu thứ ba.

   Hơi men ngà ngà bắt đầu làm đầu óc hắn choáng váng. Những ánh đèn mờ ảo. Màn mưa tuyết trắng xóa dịu dàng ôm lấy từng góc phố. Cô đơn lạ. Và đột nhiên thèm khát chút yêu thương tầm thường.

   Đám đàn ông say xỉn bất ngờ tiến đến gây rối với Killer. Đôi mắt màu hổ phách của hắn quắc lên, hai bàn tay đã sớm cuộn lại thành nắm đấm. Nhìn chúng quàng vai bá cổ cậu. Nhìn chúng phun ra những câu từ bẩn thỉu. Nhìn những đụng chạm...

"Uỳnh!"

   Bộ bàn ghế gỗ vỡ nát. Cả thảy năm sáu gã đàn ông to lớn ngã nhào xuống nền đất. Máu tươi từ mồm chúng hộc ra. Tất cả bỏ chạy toán loạn, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Khoan đã Kid!"

   Giờ mới chịu gọi tên hắn à?

   Cậu vội vàng giật lấy khẩu súng đã lên đạn từ tay hắn. Hắn gầm gừ thành tiếng trong cổ họng. Như một con thú hoang đói mồi, hắn nắm tay cậu rồi giằng mạnh ra đằng sau.

"Sao tôi không được giết chúng?"

"Họ chỉ đang say xỉn..."

"Kể cả thế thì cậu cũng không có phản ứng gì sao?" - Hắn quát.

   Lần đầu tiên trong đời hắn chặn ngang Killer khi cậu chưa nói hết câu.

"Tôi sẽ yêu cầu họ ra ngoài khi mọi thứ trở nên quá trớn." - Cậu bình tĩnh đáp lại. Vẫn luôn là chất giọng lãnh đạm không mảy may suy chuyển ấy.

   Cái say làm máu điên trong người hắn vượt quá tầm kiểm soát. Hắn kéo cậu lại, ôm siết lấy cậu trong vòng tay to lớn thô bạo. Trước giờ hắn và cậu chưa từng ôm nhau chặt đến thế. Nhưng Killer không có chút phản kháng nào dù là nhỏ nhất. Điều này chỉ khiến hắn càng thêm tức giận. Killer vẫn luôn coi hắn là một đứa em trai bé bỏng thôi sao?

"Cậu say rồi, Kid. Đừng làm loạn nữa."

"Tôi thích cậu!"

   Hắn gào lên, hai mắt vằn đầy tơ máu. Lời nói ứ đọng trong tim hắn từ rất lâu, giờ vỡ tung ra. Hắn không muốn mất đi mối quan hệ với cậu, nhưng cũng không muốn tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn đơn thuần nữa. Hắn đã chịu đựng quá đủ rồi.

"Tôi yêu cậu."

   Kid cảm thấy như có một làn nước mỏng phủ lên đáy mắt. Hắn nhíu mày nhìn cậu, mong cậu sẽ nói điều gì đó đại loại như "Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi với cậu" hoặc là "Fafa, tôi trêu cậu đấy!". Nhưng không. Giữa hắn và cậu bây giờ chỉ có những khoảng im lặng chết tiệt. Chiếc mặt nạ sắt kia đã che đi hết biểu cảm trên nét mặt Killer, nhưng nhìn cái cách cậu đứng sững lại như bất động ấy, hắn cũng đoán được cậu đang sốc đến mức nào. Kid không ngờ chữ "bạn" gắn kết hắn và cậu khi ấy giờ lại là ranh giới giữa hai người.

   Hắn đã phát điên với việc phải chạy trốn và phủ nhận một điều chẳng hề sai trái rồi. 

   Eustass Kid đã say, nhưng hắn vẫn còn lí trí.

   Hắn biết mình muốn gì.

   Kéo cậu ra khỏi tiệm mỳ, ngoài trời vẫn đang lất phất những bông tuyết rơi. Bóng đêm quánh đặc. Tấm lưng vạm vỡ của hắn khỏa lấp đi tấm lưng nhỏ bé của cậu. Tuyết rơi trên tóc. Tuyết đậu trên bờ môi ấm nóng. Tuyết ôm ấp da thịt tê dại vì cái lạnh.

   Trắng xóa.

   Căn nhà tạm bợ năm xưa đã được xây dựng khang trang kể từ khi Kid trở thành hải tặc đầy tai tiếng trong vùng. Hắn kéo tay cậu vào phòng, thô bạo chốt cửa rồi đẩy cậu xuống tấm nệm màu xám khói sang trọng. Đầu óc choáng hơi men, hắn quay cuồng trong những xúc cảm tình ái phút chốc trỗi dậy. Làn tóc mềm chạy dài trên lớp nệm kia tựa như một thứ ma lực cuốn hút mãnh liệt.

   Hắn dứt khoát tháo chiếc mặt nạ ra để đối diện trực tiếp với Killer.

"Tỉnh táo lại đi Kid." - Hắn nghe thấy bên tai có giọng nói của cậu, đôi mắt xanh ngọc kia đang trân trân nhìn hắn. Không mời gọi, cũng không kháng cự. 

"Đừng nói gì nữa cả."

   Hắn siết lấy hai cổ tay thanh mảnh và ghì cậu xuống rồi áp môi mình vào đôi môi run rẩy của cậu, để lại trên đó những vệt son đỏ nhàn nhạt xinh đẹp.

   Tỉnh táo? Kid đủ tỉnh táo để ý thức được chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi và tình bạn bấy lâu nay của hai người sẽ vĩnh viễn chấm dứt. Có thể hắn dong buồm ra khơi và không bao giờ gặp lại cậu nữa? Có thể cậu sẽ hận hắn mãi mãi? Cũng có thể cậu sẽ trở thành người tình của hắn? May rủi.

   Đời mà.

   Ai biết được nếu ta không thử?


"Súp, cà chua, lá chanh, bạc hà - Sehriye Corbasi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro