Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ký ức đầu đời

   Hai người bọn họ đứng cách nhau chỉ vài bước chân ngắn ngủi, và ngự trị ở giữa là một khoảng không im lặng đến vô tận. Eustass Kid vội vàng nuốt nước bọt, cố làm trôi đi nỗi căng thẳng đang khô cháy trong cổ họng. Câu hỏi vừa được cất lên thành tiếng, sự hối hận đã khiến cậu ngay lập tức mím chặt môi lại. Killer thích Silton thì sao chứ? Kid thích Silton thì sao chứ? Đây vốn dĩ là tình cảm của mỗi người, dù ai thích ai thì bản chất sự việc cũng không thay đổi. Cậu và Killer vẫn là bạn của nhau. 

   Vậy thì điều gì làm Kid khó chịu đến nhường ấy? 

   Mỗi ngày bước đi trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, Kid hay để ý thấy những người đàn ông trưởng thành đi cùng bạn đời của họ. Cậu sớm lường trước được rằng sau này khi lớn lên hai người cũng sẽ có cuộc sống riêng, có tri kỷ riêng như thế. Cũng giống như những gã hải tặc ngoài kia, hai bên cánh tay luôn có người ngả vào. Đối với Kid, đó là điều hiển nhiên, là dấu hiệu của sự trưởng thành. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài. Kể từ ngày Killer xuất hiện trong cuộc đời của cậu, Kid đã không còn tưởng tượng ra được mình sẽ thật sự yêu thích một cô gái như thế nào nữa.

   Có lẽ Kid ngưỡng mộ Doruyanaika nhiều hơn là yêu. Dù là con gái nhưng lại sớm có được danh tiếng trong giới hải tặc, xinh đẹp, mạnh mẽ và ngang tàng, Silton là mẫu người cuốn hút mọi ánh nhìn. Đó là lí do vì sao Kid bị thu hút bởi cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói cách khác, Silton giống như phiên bản nữ của hình mẫu mà Kid muốn trở thành.

"Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?" - Chất giọng có phần bất ngờ của người đối diện đưa Kid trở về thực tại. 

"Thì... Thì tại tôi để ý thấy hai người có vẻ thân nhau. Cậu có tình cảm gì với cô gái đó không vậy?" - Kid lúng túng đáp lại, ánh mắt hết nhìn thẳng về phía Killer lại mải miết chạy đuổi theo những đốm nắng ngũ sắc lấm tấm đậu trên tóc, trên má cậu. Nụ cười nhoẻn trên môi Killer làm Kid chợt nín lặng.

"Đúng là tôi có thích cô ấy. Silton là một người rất vui vẻ và cuốn hút, nhỉ?"

   Một chút hụt hẫng và thất vọng trào lên trong tâm trí Kid. Thằng bé cứng đơ người, đôi mắt khẽ cụp xuống thẫn thờ. Tự dưng nó thấy buồn, đống ngổn ngang nơi sâu thẳm trái tim nó giờ đổ ập xuống, vụn vỡ. Ngôn từ bỗng chốc trở nên quá chật chội để chứa đựng được hết những cảm xúc quẩn quanh bên cậu lúc này. Kid không khóc, Kid chưa bao giờ khóc kể từ ngày ba mẹ cậu qua đời. Vậy mà giờ nó lại chợt thấy sống mũi cay cay mình cay cay. Kid của bây giờ có thể liên hệ nỗi buồn thời ấu thơ ấy với việc một đứa trẻ con mất đi thứ đồ chơi nó yêu thích nhất, điều khiến nó cảm thấy bức bối và khó chịu suốt nhiều ngày sau đó.

   Killer đặt hai tay lên vai Kid rồi bất giác mỉm cười. Thanh âm lanh lảnh kỳ lạ đan vào mảng mây trắng mềm mịn chảy giữa nền trời, và đôi mắt xanh biển của cậu chộn rộn những niềm vui cùng nét dịu dàng khó tả.

"Fafafa! Tôi coi cô ấy là một hình mẫu con gái tuyệt vời để nhớ về. Silton sẽ sớm rời khỏi đảo mà. Tôi sẽ tiễn cô ấy đi và tiếp tục ở lại đây. Tôi đã hứa sẽ đồng hành cùng cậu đến cùng trời cuối đất rồi, nhớ không?"

"Vậy là cậu sẽ không bỏ tôi đi chứ?" - Kid ngẩng đầu lên nhìn Killer, màu hổ phách nặng nề chìm xuống nơi đáy mắt phút chốc đã tan biến đi hết.

"Tất nhiên rồi. Sao tôi có thể bỏ cậu lại được chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau ra khơi và tìm được One Piece."

   Kid đột nhiên cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Thích ai cũng chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là hai người bọn họ vẫn đồng hành cùng nhau. Killer chưa bao giờ ở quá xa xôi, cậu vẫn luôn hiện hữu ngay bên cạnh Kid. Trầm lặng nhưng thông minh và ấm áp, Killer cũng giống Silton, hiện lên trong mắt đứa trẻ tên Eustass Kid khi ấy với muôn ngàn những lấp lánh tuyệt vời...

*****

   Hai người bọn họ tiếp tục những ngày tiếp theo bên cạnh Silton. Nàng thơ của biển kể cho họ nghe rất nhiều câu chuyện kỳ thú về những hòn đảo hoang sơ, những chuyến phiêu lưu vượt mắt bão và cả truyền thuyết rùng rợn về con tàu ma ám nữa. Tất cả đều giống như một chân trời mới đối với Kid. Killer vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Silton thông qua mấy cuốn sách dành tặng cô cùng những món ăn được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, còn Kid thì thỉnh thoảng bày trò gì đó thú vị để gây sự chú ý từ người con gái kia.

   Chỉ tiếc là, cả hai không biết những ký ức đầu đời của họ sẽ đắng cay nhường nào.

   Bến cảng lại đón những chiếc thuyền trở về sau chuyến ra khơi vào lúc hoàng hôn đã thắm hồng đường chân trời. Tiệm mỳ nơi góc phố nhỏ rộn ràng tiếng cười nói của băng Hurricane. Tối nay là ngày cuối cùng họ ở lại trên đảo, từng nhóm hải tặc đã bắt đầu thu xếp hành lý và vận chuyển hàng hóa cần thiết lên thuyền. Silton ngồi vắt chân lên chiếc bàn ngay giữa quán ngân nga hát trong khi đợi món ăn được đem lên.

"Anh có chắc là món mới rất ngon không đó, Killer?" - Cô gái gọi vọng ra.

"Đảm bảo luôn. Mỳ Udon nổi tiếng nhất vùng này đó. Tôi muốn trước khi rời đi cô có thể thưởng thức nó một lần." - Killer đeo chiếc tạp dề trắng đang bận rộn pha chế nước sốt trong bếp ngẩng đầu lên cười và đáp lại.

"Hay lắm! Đừng làm tôi thất vọng đấy!"

   Kid ngồi cách Silton chừng hai dãy bàn, cậu còn đang mải mê nhìn ngắm một khẩu súng khắc họa tiết tinh xảo mượn được từ đám hải tặc trong quán.

"Món ăn xong rồi đây." - Killer đặt bát mỳ với màu nước sốt nâu cam sóng sánh trước mặt Silton, hương thơm nức mũi ngay lập tức tỏa khắp căn phòng - "Ăn ngon miệng nhé."

   Nói đoạn, cậu mang bát mỳ còn lại trên khay về phía Kid.

"Cậu chưa đủ tuổi đụng vào súng đâu, nguy hiểm lắm."

"Đừng xem tôi là trẻ con thế chứ!" - Kid gắt lên, nhưng vừa nhìn thấy món ăn trước mắt đã vội vàng bưng lên ăn ngấu nghiến.

   Doruyanaika vừa ăn vừa liên tục suýt xoa. Độ mềm của mỳ, độ thơm của nước sốt đi cùng với gia vị, quả là món ăn hoàn hảo nhất trên suốt các chặng hải trình mà cô từng đi qua. 

"Ngon qu..." - Cô gái định đứng hẳn dậy để khen ngợi, nhưng cánh tay vô tình vung lên đụng trúng bát mỳ khiến nước sốt trong đó bắn hết lên mặt và quần áo.

"Ối! Tiểu thư..." - Cả đám người trong quán nín thinh, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất. Silton nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền lại đầy lúng tung.

   Từ vị trí cách cô hai dãy bàn, đột nhiên một tiếng cười trớ trêu vang lên. 

"Fafafa!"

   Hàng trăm ánh mắt nhất loạt đổ dồn về hướng ấy, trong đó có cả ánh mắt tóe lửa của Silton. Killer không thể không phủ nhận Silton lúc ấy trông thật đáng yêu làm sao, nhưng cậu cũng ngay lập tức hiểu mình vừa mắc phải sai lầm khủng khiếp gì. Kid cũng nhìn về phía Killer, hai mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Sao cậu có thể cười vào lúc này được chứ? Không xong rồi... 

   Đã gây ra hành động đáng xấu hổ lại còn có tiếng cười rộ lên chẳng khác nào một cú đạp thẳng vào lòng tự trọng của Silton. Nữ hải tặc trẻ lao đến, hai mắt tràn đầy sự giận dữ.

"Uỳnh!"

   Một tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn nơi Kid và Killer đang ngồi bất ngờ bị hất ngửa ra phía sau, bát đĩa vỡ tan tành. Đến cả những gã hải tặc to xác nhất còn toát cả mồ hôi khi con gái thuyền trưởng nổi trận lôi đình.

"HAI NGƯỜI DÁM CƯỜI TÔI!"

"Khoan... Khoan đã!" - Kid chưa kịp nói gì thì cả hai đã ăn ngay mấy cú bạt tai mà ngã nhào ra phía sau.

"Tôi... tôi xin lỗi... Là tôi cười, không phải Kid đâu!" - Killer vội vàng chạy xuống đỡ Kid dậy, nhưng chưa kịp định thần thì đã ăn một cú đá thẳng vào người.

"Rõ ràng là tiếng cười phát ra từ chỗ hai người. Ngày hôm nay ta phải đánh chết bọn các ngươi mới hả giận! Không coi ai ra gì hết sao!"

   Cả tiệm mỳ mặc nhiên không ai dám nhúc nhích, cứ thế nhìn Silton thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hai người con trai kia. Mệnh lệnh của gia đình thuyền trưởng không bao giờ được phép trái lại, và khi họ đã tức giận thì chỉ còn một cách duy nhất là ngồi yên đấy. Bác chủ quán nghe tiếng huyên náo vội vàng chạy đến van xin:

"Xin tiểu thư bớt giận... Hai thằng bé còn nhỏ, tụi nó không cố ý mà..."

"Bác tránh ra ngay, không thì đừng trách tôi cho người đốt sạch chỗ này!"

   Killer muốn che cho Kid, nhưng cơn tức giận đã khiến Silton trở nên quá hung hãn. So với những đứa trẻ chỉ quanh quẩn trên đảo thì một hải tặc dày dặn kinh nghiệm cưỡi sóng đạp gió giống như cô khỏe mạnh và dai sức hơn rất nhiều. Chỉ đến khi hai người đã thương tích đầy mình, cô gái trẻ mới chịu dừng lại.

"Tôi đã tưởng hai người tử tế lắm, không ngờ lại dám cười vào mặt tôi bằng cái âm điệu quái dị ấy!"


"Thịt bò, hành tây, cải thìa, nước sốt - Udon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro