Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiệm mỳ góc phố

"Eustass Kid không phải một kẻ nghiện ăn mỳ Ý."

   Điều này chỉ đúng trước khi hắn gặp Killer.

   Một gã hải tặc máu lạnh và hiếu chiến bậc nhất biển Nam như hắn chẳng bao giờ bận tâm nhiều đến chuyện ăn uống, cũng không quá khắt khe trong khẩu phần hằng ngày của mình. Cùng lắm là ngồi ngả lưng trên chiếc trường kỵ làm từ lông thú đắt tiền, thưởng thức thịt Vua Biển và nốc rượu, thế thôi. Kid luôn cảm thấy cái cách bản thân mình hành xử trước mặt Killer thật kỳ cục. Hắn hứng thú với cậu, muốn biết nhiều hơn về cậu, và cũng muốn cho cậu biết nhiều hơn về hắn. Hai người quen nhau đã hơn chục năm trời, hắn không muốn chỉ vì những cảm xúc nhất thời của bản thân mà đánh mất mối quan hệ với cậu. Nhưng dù cho có cố gắng xua đi những ý nghĩ vụng dại đó trong đầu, Kid vẫn chẳng thể dứt ra được. Tối nào hắn cũng đều đặn tới tiệm mỳ của Killer, ăn uống và ở lại nói chuyện cùng cậu đến tận đêm khuya.

   Nói toẹt ra là hắn muốn lên giường với cậu.

   Eustass Kid đã từng ngủ với nhiều phụ nữ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì nhu cầu sinh lý và cảm giác nhàm chán, cần một ai đó cho cái giường rộng thênh thang của hắn bớt trống vắng. Hắn cũng không thiếu bạn tình, nếu muốn luôn có thể vung tiền mua về vài đêm. Hắn chưa bao giờ thực sự bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai. Kid không phải mẫu đàn ông của gia đình, và chừng nào cậu còn ở đây, hắn cũng chẳng thiết tha gì chuyện tình ái với người khác.

   Mẹ nó, hắn không nghĩ có ngày mình sẽ vướng phải một thứ cảm xúc nào khác ngoài tình bạn đơn thuần với cậu. Kẻ cao ngạo như Eustass Kid chẳng bao giờ chịu thừa nhận vì ai đó mà thay đổi quá nhiều. Vậy thì rốt cuộc là từ lúc nào mà Killer luôn ở trong tâm trí hắn vậy? Thực chất hắn đã có câu trả lời từ mười năm trước. Cũng chính trong tiệm mỳ mà bây giờ hắn đang ngồi, hương gỗ rừng gợi về những tháng ngày niên thiếu đầy nông nổi và hoài bão. Năm ấy cậu mười ba tuổi, còn hắn chỉ mới bước sang năm thứ chín của cuộc đời tẻ nhạt...

*****

   Hôm đó, hắn đánh thắng một đám côn đồ trong làng và lấy được từ chúng vài đồng bạc lẻ cáu bẩn. Dẫu sao cũng đủ để có được một bữa đàng hoàng sau nhiều ngày chỉ ăn những mẩu bánh mỳ mốc meo nhạt thếch. Đối với một đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ như Kid, cái đói đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Cha mẹ mất từ lúc còn nhỏ, hắn buộc phải một mình sống lay lắt qua ngày trên đường phố, cướp bóc và đánh nhau để kiếm lấy từng miếng ăn. Khốc liệt - hai từ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Eustass khi nhớ về quá khứ năm xưa. Thời gian đã làm quả tim hắn chai sạn đi ít nhiều, song thứ tồi tệ nhất suy cho cùng vẫn luôn là thứ khiến ta nhớ về nhiều nhất.

   Hớn hở cầm mấy tờ Berries rách nát trên tay, cậu nhóc tên Eustass Kid theo thói quen đưa chân đạp thẳng cánh cửa ra vào làm từ gỗ sồi của một tiệm mỳ nhỏ nằm lạc lõng cuối con phố đông đúc người qua lại. Trong tiệm chật ních người, ai cũng nhíu mày nhìn đứa trẻ lôi thôi bẩn thỉu vừa bước vào. Những tiếng bàn tán từ bốn phía tức khắc rộ lên. Lại là thứ ngôn từ bẩn thỉu miệt thị ấy. Nhưng nó mặc kệ, ngang nhiên ngồi xuống một chiếc bàn còn trống trong góc phòng và lớn tiếng gọi:

"Chủ quán! Chủ quán đâu!"

   Chủ quán đứng từ xa ngay tức khắc nhận ra sự có mặt của vị khách ngỗ nghịch. Người đàn ông trong chiếc tạp dề xanh khẽ nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng ông chẳng thể vô cớ đuổi một đứa trẻ con.

"Killer! Lôi thằng nhóc tóc đỏ kia chỗ khác, đừng để khách khó chịu."

"..."

   Một cậu phụ bếp từ xa chạy lại, gật đầu rồi cởi tạp dề và tiến đến chiếc bàn nơi Kid đang ngồi. Trong ấn tượng của Kid khi đó, Killer là một cậu bé lãnh đạm nhưng nhanh nhẹn và cao hơn Kid hẳn một cái đầu. Mái tóc vàng dài ngang vai xoăn thành từng lọn nhỏ như những gợn sóng được buộc gọn gàng sau gáy, phần mái rủ xuống che gần kín đôi mắt, miệng đeo chiếc khẩu trang chuyên dụng cho đầu bếp.

"Sao? Muốn đuổi tao đi à? Tao có tiền đàng hoàng nhé!" - Kid ngay lập tức giơ tay lên thành nắm đấm, đôi mắt hổ phách ánh lên sự tức giận và hăm dọa. Suốt cả tuổi thơ của mình, đứa trẻ đã bao nhiêu lần bị người ta đuổi đánh khi vào cửa hàng nào đó mua đồ rồi. Chẳng ai chào đón một đứa trẻ hư hỏng, phá phách như nó cả, và nó dám chắc Killer cũng không phải ngoại lệ.

   Killer chẳng buồn bận tâm đến lời nói của đối phương. Cậu nhẹ nhàng cầm thực đơn đặt xuống trước mặt Kid trong sự ngỡ ngàng của cả đứa trẻ lẫn người chủ quán.

"Nhóc muốn ăn gì nào?"

   Ấm áp. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của nó về con người lạ mặt kia. Chất giọng trầm và từ tốn một cách kỳ lạ. Từ lúc xuất hiện trên cõi đời này đến giờ, chỉ có cha mẹ nó là từng nói với nó bằng chất giọng dịu dàng như vậy. Kid tưởng mình đã quên mất cái cảm giác được quan tâm ấy từ lâu rồi. Lồng ngực nó như có thứ gì đó đè nặng xuống, và trong một khoảnh khắc nó đã đứng sững ra chẳng biết phải làm gì.

"Món... Món rẻ nhất ở đây bao nhiêu tiền?"

"Một bát mỳ 50 Berries."

"Cái gì cơ? Đắt vậy?!" - Mắt Kid tối sầm lại, vội vàng quay xuống đếm những tờ tiền nhàu nhĩ trong tay - "Tôi chỉ có 15 Berries thôi."

"Vậy thì không đủ rồi. Nhóc thử sang hàng bánh mỳ bên cạnh xem. Có lẽ đủ mua một cái?"

"Gì chứ?! Tôi không ăn bánh mỳ rỗng nữa đâu! Ngán đến tận cổ rồi!"

   Kid thở dài. Đúng là ông trời chẳng thương nó. Nó đã tưởng mình sẽ có một bữa được ăn uống đàng hoàng. Vật giá ngày càng leo thang, chẳng mấy chốc mà 15 Berries - số tiền đối với nó là cả gia tài, cũng chẳng đủ để mua gì hết. Lại bánh mỳ hay nhịn đói đây? Nó ngán ngẩm. Mẹ kiếp cuộc đời. Thứ đời chó má chẳng bao giờ cho nó những gì mà một đứa trẻ ở tuổi của nó đáng lẽ ra phải được hưởng. Nó đã cắn răng bán hết những kỷ vật mà cha mẹ nó để lại. Nó làm đủ mọi thứ đểu giả nhất trên đời. Và kết quả là gì? Kid vẫn chẳng thể thoát ra khỏi cuộc đời nhàm chán này. Thú thật nhiều lúc nó chỉ muốn chết đi cho xong.

   Killer nhìn đứa trẻ một hồi lâu, gương mặt cúi gằm xuống và bàn tay cầm những đồng tiền lẻ khẽ run run. Cậu lấy lại thực đơn, đặt tay lên vai nó rồi nhấn nó ngồi trở lại ghế:

"Không sao. Coi như lần này anh mời nhóc. Một đĩa spaghetti nhé?"

   Đứa trẻ tóc đỏ dường như không tin vào đôi tai của mình nữa. Nó tròn xoe mắt nhìn Killer tiến đến nhà bếp, đeo lại tạp dề và bắt đầu sơ chế mỳ. Nó tưởng mình nằm mơ, một giấc mơ điên rồ đến mức nó chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Có người tốt như vậy còn tồn tại trên cõi đời này sao? Không thể nào. Lương tâm của cái thế giới thối tha này đã chết từ lâu rồi.

"Bạn của cháu à?"

"Vâng. Thằng bé đáng yêu nhỉ?" - Killer trả lời mà không quay đầu lại, đưa tay lên kệ bếp lấy vài nguyên liệu cần thiết để làm nước sốt.

   Chủ quán nhíu mày, ông thắc mắc nhiều hơn là tức giận khi trước hành động vừa rồi của cậu bé. Từ khi cưu mang nó về, đã không ít lần ông chứng kiến Killer giúp đỡ người khác. Killer tốt bụng và biết quan tâm, điều đó không làm ông ngạc nhiên. Nhưng đứa trẻ kia đâu phải ngoan ngoãn gì? Ông đã nghe nhiều lời đồn không hay ho về nó trong vùng này. Không lí nào Killer lại quen thân với hạng người như vậy.

"Bác đừng quá bận tâm." - Killer nhanh chóng đọc được nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt người chủ quán - "Nó chỉ là một cậu nhóc thôi. Mọi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương, bác đã dạy cháu thế."


"Nụ bạch hoa, quả ô liu, ớt bột, cá cơm - Puttanesca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro