
ngoại truyện
Đã một năm trôi qua kể từ lần gặp đó giữa hắn và cậu, cuộc sống của hai người cũng có nhiều thay đổi. Kid chưa cảm thấy sẵn sàng cho mối quan hệ mới, hắn muốn tranh thủ thời gian và sức khỏe hiện tại để đi đây đi đó nhiều hơn, sống cho bản thân nhiều hơn. Còn về phần Killer, cậu đã tái hôn với một người phụ nữ thật sự yêu và hiểu cho cậu, sẵn sàng cùng cậu xây dựng gia đình. Trong tin nhắn với hắn, cậu từng thông báo cuối năm nay mình sẽ chào đón đứa con thứ ba. Khoảnh khắc ấy, dù không thể gặp mặt Killer trực tiếp nhưng Kid biết người kia đang cười rất hạnh phúc. Điều đó cũng phần nào khiến hắn yên tâm và bớt cảm thấy day dứt vì quyết định li hôn năm xưa.
Một ngày, hắn nhận được điện thoại từ Killer. Nhưng đến khi nhấc máy, đầu dây bên kia lại là giọng cậu cả Irvin.
"A lô, bố!"
"Ơi!"
"Irvin, ba đã dặn khi nói chuyện điện thoại với người khác thì phải như thế nào?" - Killer nhắc nhở đứa trẻ.
"Vâng ạ... Irvin chào bố ạ."
"Chào con. Hai ba con gọi có việc gì đấy?"
"Tuần tới trường con tổ chức lễ hội mùa hè, nhân tiện kỷ niệm ngày của cha. Cô giáo con có gửi một giấy mời về cho ba Killer, nhưng con hỏi nếu con có hai người cha thì sao. Thế là cô giáo cười bảo vậy thì hãy mời cả hai đến!"
"Chủ nhật tuần tới cậu có việc gì bận không, Kid?"
"Hiện tại thì không. Đừng lo, tôi sẽ thu xếp thời gian để về. Cũng đã lâu rồi tôi không gặp hai đứa nhỏ."
"Yes! Con biết ngay bố sẽ đồng ý mà. Để con đi báo cho Xavier!"
Tiếng chân của đứa trẻ mờ dần rồi khuất hẳn sau dãy hành lang, để lại Killer bên cạnh ống nghe. Cậu từ tốn hỏi chuyện hắn:
"Dạo này cậu khỏe chứ? Công việc như thế nào rồi?"
"Tôi vẫn khỏe. Hiện tại tôi đang làm kinh doanh, thường xuyên được đi nơi này nơi khác. Đó là cuộc sống mà tôi luôn mong muốn."
"Cậu thấy vui là tốt rồi. Vậy hẹn gặp cậu tám giờ sáng chủ nhật tuần sau ở cổng trường bọn trẻ."
"Được. Đúng rồi, giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới cô Glain nhé."
"Cảm ơn cậu nhiều, cô ấy sẽ rất vui. Chào cậu."
"Chào, Killer."
Kid hạ máy xuống, đôi chân lại tiếp tục dạo bước trên phố. Làn gió thổi qua làm mấy lọn tóc đỏ trước trán hắn rối tung lên. Người đàn ông đang tận hưởng cái nắng Đại Tây Dương ở vùng ngoại ô Thụy Điển. Bầu không gian yên bình nơi đây dễ khiến người ta hoài niệm về những chuyện đã qua. Tâm trí hắn bây giờ đang lật lại hình ảnh ngày bọn hắn chia tay nhau. Mọi thứ ngỡ như mới đây thôi, mà hóa ra cũng đã một năm trời trôi đi.
Nhìn cuộc sống của hắn và cậu bây giờ, hắn thật lòng muốn cảm tạ Chúa vì năm ấy đã dẫn lối giúp hắn đưa ra quyết đúng đắn. Sau chừng ấy thời gian, hắn đã lý giải được thứ tình cảm tồn tại giữa bọn họ là gì. Không phải tình yêu, nhưng luôn luôn khăng khít và bền chặt hơn cả tình yêu. Đó có lẽ là sự thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối dành cho đối phương, sẵn sàng làm mọi thứ để người kia không chịu tổn thương, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hai người không còn đi chung đường.
Giờ đây, trải qua chừng ấy sóng gió, Kid nhận ra rằng dù bản thân có đặt chân đến nơi đâu, trái tim hắn vẫn hướng về Killer, về gia đình nhỏ mà bọn hắn từng có với nhau và về cả tương lai tốt đẹp mà hắn cùng cậu có thể tạo nên.
Dù không là của nhau.
*****
Tám giờ sáng.
Chiếc xe màu đỏ đỗ lại gần trường tiểu học Blue Waves. Bốn phía xung quanh tràn ngập không khí ngày hội. Những đứa trẻ ríu rít đi theo cha, những tấm poster và ruy băng được treo khắp nơi. Kid bước xuống xe và nhìn quanh ngôi trường. Khá nhanh chóng, hắn nhận ra mái tóc vàng rực rỡ của Killer. Hôm nay cách cậu ăn vận trông rất khác ngày thường: áo vét xanh da trời khoác bên ngoài sơ mi trắng, nơ xanh sọc trắng và một chiếc quần âu cùng họa tiết. Hai đứa nhỏ cũng được chải chuốt thật bảnh bao. Irvin mặc yếm bò, chân đi giày thể thao. Xavier đội mũ len, mặc hoodie trang trí hình pop art.
Vừa thấy Kid, lũ trẻ đã reo lên rồi chạy ùa vào lòng hắn. Hắn xoa đầu hai thằng bé, không quên mỉm cười chào Killer.
"Bố, lát nữa có trò chơi tiếp sức đó. Bốn bố con mình nhất định phải thắng!"
"Chú Trafalgar và Mũ Rơm có tới không?"
"Có chứ, con vừa thấy họ đi vào trong."
"Thế thì xem ra chúng ta không được phép thua."
"Nhất trí!"
"Nào, chúng ta vào thôi. Lễ hội sắp diễn ra rồi." - Killer lên tiếng khi nghe thấy tiếng chuông từ trong sân trường vang lên.
Gia đình Eustass đã tham gia đủ các hoạt động và trò chơi thật vui. Kết thúc ngày hội, bài cảm nhận về hai người cha của Irvin đạt giải nhất, vinh dự được đọc trước toàn trường, còn bức tranh chân dung Killer của Xavier cũng được trưng bày khiến Kid không khỏi tự hào.
Bọn hắn rời khỏi Blue Waves khi chiều tà đã dâng lên nơi đường chân trời, nhưng không về nhà ngay mà chiều theo ý lũ trẻ, rẽ qua công viên chơi một chút. Khoảng sân chơi đã ngớt dần người qua lại, bãi cỏ xanh mướt giờ chỉ còn tiếng hai cậu bé vui đùa. Kid lặng lẽ đến đứng bên cạnh Killer, cảm giác như bước vào một thế giới bỏ ngỏ trong cậu mà hắn chưa bao giờ hiểu được hết. Hoàng hôn đong đầy trong đôi đồng tử thẳm biếc của cậu. Nắng ôm ấp đôi vai bọn hắn, gọi về trước mắt một ký ức ở đâu đó rất xa.
"Cảm ơn cậu về ngày hôm nay." - Hắn từ tốn mở lời.
Cậu quay sang nhìn hắn, khuôn miệng đột nhiên bật cười thành tiếng:
"Fafa! Chúng ra quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, có gì mà còn khách sáo vậy chứ?"
"Nhưng tôi thật sự rất biết ơn cậu, Killer. Cậu đã dạy con của chúng ta trở thành những đứa trẻ tuyệt vời."
Người đàn ông nheo mắt nhìn theo bóng lưng tung tăng của tụi nhóc, đôi môi bất giác cũng mỉm cười. Cảnh tượng này, giây phút này, hắn muốn kéo dài mãi mãi. Người làm cha như hắn chỉ mong cả đời được nhìn thấy nụ cười con trẻ.
Đôi mắt Killer dường như dịu đi. Cậu vỗ vai hắn:
"Cậu cũng làm rất tốt còn gì. Tôi nhớ từ khi đi học, Irvin thường không được điểm văn cao dù thằng bé viết rất hay do sai chính tả nhiều. Vậy mà bài dự thi viết về cha lần này rất chỉn chu, không có lỗi sai, thằng bé còn đạt giải Nhất. Không phải nhờ cậu thường xuyên ghé thăm và học bài cùng Irvin hay sao?"
Đứa trẻ nghe được cuộc trò chuyện liền tiếp lời:
"Đúng vậy, là bố đã dạy con đó!"
"Thấy không?" - Cậu mỉm cười, đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn mờ mờ - "Trong chuyện nuôi dạy con cái, một mình tôi không bao giờ là đủ."
"Tôi chưa từng là một phụ huynh trọn vẹn của tụi nhỏ."
Killer lắc đầu cười:
"Cần gì chứ, Kid? Nếu cậu không hợp làm một người cha..."
Cậu lấy từ trong túi ra bài viết của Irvin, mở rộng tờ giấy rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn.
"... thì cậu có thể làm một người thầy."
Tiếng bọn trẻ cùng Killer như mờ dần bên tai. Chỉ còn thanh âm xe cộ vọng lại giữa những toà kiến trúc êm đềm, tiếng chim kêu chiều muộn cùng cảm giác hạnh phúc ngập tràn nơi trái tim của Eustass Kid.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro