Chương 1
-Anh Luffy !Cô ta...cô ta...đâm em!-một cô gái với sắc đẹp tuyệt trần nhõng nhẽo bên cạnh luffy .
Cậu nhìn Nami bằng ánh mắt tức giận tột độ:
-NAMI!!!Có phải vậy không?Hả?Trả lời tớ mau!-Luffy gằn giọng.
Nami đang cầm con dao găm nhuộm đầy máu đỏ đang nhỏ giọt xuống sàn tàu,cô nhẹ nở một nụ cười.
Cả băng Mũ Rơm đứng đó,không ai nói một lời,họ muốn biện minh cho cô gái nhỏ nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng.
-Con ả đó đáng ghét quá!Tớ thấy ngứa mắt!-Nami tươi cười.
-Luffy!Anh phải đòi lại công bằng cho em!-Hancok ỏn sót , khóc lóc.
-Chết tiệt,Nami!Cậu có ý gì đây?-Luffy nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
-Tớ đã nói rồi tớ thấy Nữ Hoàng Hải Tặc đây thật CHƯỚNG MẮT!-Nami khinh bỉ nhìn Hancok.
-Cút!!!-Luffy tức giận quay đi-Cút khỏi tàu Sunny-go nhanh!
-Luffy!Cậu nói gì vậy?-Mọi người vội vã ngăn lại.
-Hancok!Em không sao chứ???Chopper!Nhanh! Chữa cho Hancok mau!!!-Luffy hớt hải.
-Cậu không thể làm như thế Luffy.Cậu vì Hancok mà đuổi tớ đi sao? Cậu không thể cho tớ một cơ hội hả???-Nami thất thần.
-Biến khỏi đây đi Nami. Từ giờ cô không còn là thành viên của băng Mũ Rơm nữa!
-Đã thế thì...-Nami cầm con dao lại toan đâm Hancok- Tớ sẽ cho con ả này chết!!!
Chiếc dao găm chưa kịp chạm vào người Hancok thì cả nó và chủ của nó đã bị hất văng ra xa:
- Luffy!!!Sao cậu lại đánh Nami hả? Cậu điên rồi à?-Zoro và Sanji tiến lại nhưng bị Ussop với Brook cản.
Nami đập hẳn người vào thành tàu, cô ói ra một vũng máu đỏ tươi. Cô khó nhọc vịn vào thành tàu mà đứng dậy , nhìn luffy bằng ánh mắt khó hiểu.
-Nami định giết Hancok đấy!-Luffy trả lời tỉnh bơ như kiểu việc cậu sẽ đuổi Nami ra khỏi tàu là điều hiển nhiên.
Robin nhìn cô gái nhỏ đang ôm bụng đau đớn. Nami không bao giờ làm hại ai cả. Cô sẽ không làm vậy nếu không có lý do. Hoặc là Boa Hancok cố tình hãm hại Nami nhưng mọi thứ từ hành động đến lời nói, cử chỉ đều không phải như vậy. Chuyện này thật khó hiểu. Ánh mắt dò xét của Robin nhảy nhót trên người Nami, cô đăm chiêu suy nghĩ.
-Mọi chuyện đã kết thúc rồi.-Nami nghiến chặt răng.
Cô vội chạy khỏi tàu với hai hàng nước mắt và cơn đau nhói lên càng lúc càng mạnh ở bụng.
Nami cắn chặt môi khiến dung dịch lỏng màu đỏ tươi chảy xuống. Bụng cô nhói lên từng đợt mạnh nhưng cũng không thể nào đau bằng trái tim cô lúc này. Bụng cô quặn lên đau đớn vì cả vết thương về cả thể chất lẫn tinh thần.
Boa Hancok ngồi trên tàu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Nami khuất dần mà nỗi thương cảm trong lòng càng dâng cao. Cô nhớ lại việc đêm qua:
" - Tình địch! Cô đến đây vào đêm hôm khuya khuắt có việc gì vậy???-Hancok vừa ngạc nhiên vừa khó chịu trước cô gái trước mặt.
Cô gái với làn da trắng nõn nà, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan cân đối với mái tóc cam bồng bềnh khẽ bước vào trong phòng mà không nói nửa lời. Đôi mắt chocolate ánh lên một vẻ buồn rầu khó tả.
- Có chuyện gì với cô vậy ???- Hancok tò mò, cô gái này luôn luôn tràn đầy sức sống cơ mà!
- Hancok! Tôi có ... một chuyện muốn nhờ cô!- Giọng nói trong trẻo của cô vang lên một cách thận trọng.
-Hử! Chắc hẳn đó là một chuyện rất quan trọng nhỉ?- Nhận thấy sự khác lạ trong lời nói của Nami, Hancok mới chịu ngồi yên lắng nghe.
- Ừ!...- Nami có chút ngập ngừng trong lời nói rồi cô quả quyết- Tôi...tôi muốn rời khỏi băng mà không bị nghi ngờ! Cô có thể giúp tôi được không Hancok!- Nami nhìn Hancok bằng ánh mắt có phần áy náy.
-Tch! Cô đang nghĩ gì vậy hả?- Hancok ưỡn hẳn nửa thân trên ra sau, chỉ tay vào mặt Nami- Tại sao ta lại phải giúp cô cơ chứ. Cô có biết ta là ai không hả? Ta là người đẹp nhất thế giới này!
- Nếu tôi còn ở lại đây cả tôi và băng đều sẽ gặp nguy hiểm. Cô là người ngoài băng cô không hiểu được đâu Hancok!- Nam8 nắm lấy tay Hancok cầu xin.- Hancok xin cô! Chỉ có cô mới có thể giúp được tôi!- Từng giọt nước mặn chát lã chã rơi xuống tay Hancok.
- Nhưng anh Luffy...rất mạnh!- Hancok có chút e ngại, nhìn cô gái này đau khổ đến vậy cô cũng không nỡ.
- Chưa đến lúc! Vô ích thôi! Luffy...Luffy chưa đủ sức đánh bại Tứ Hoàng!
Tứ Hoàng. Những người thống trị Tân Thế Giới với sức mạnh tối thượng. Hancok sửng sốt:
- Ý cô ... là sao?
***
- Tôi sẽ trở về sớm thôi!- Nami tươi cười bước ra khỏi phòng Hancok."
-Nami! Chúng ta liệu còn có ngày tái ngộ???- Hancok ôm bụng nhìn Nami khuất dần mà ánh mắt cũng rầu rĩ theo bóng cô gái nhỏ.
Nami đi được một đoạn, Hancok vội vã bước xuống tàu:
- Luffy! Em sẽ trở về Nữ Nhi Quốc!- Cô nhẹ cười, vẫy tay chào Luffy.
-Ô!... Ơ!!! Sao em không ở lại tàu một thời gian nữa?- Luffy bắt đầu cảm thấy bối rối.
- Không được!!!- Hancok nhẹ lắc đầu, cô cười - một nụ cười thoáng có chút hờn dỗi đan xen ít buồn bực- Đây là chuyện khá cấp bách!- Hancok vừa ngắt lời cô đã vội rời khỏi tàu.
Robin đưa mắt khẽ liếc nhìn theo Hancok. Chẳng phải sẽ rất vô duyên sao khi mà Nami vừa mới rời khỏi tàu thì Boa Hancok đã vội vã trở về? Thế thì chẳng phải là Hancok tự đẩy mình vào thế " Tiếng thoái lưỡng nan"? Giống như Hancok đang tự khiến mình thành kẻ phản diện vậy. Nếu cô nàng hớt hả như thế chỉ có thể khiến người khác nghĩ cô đang hãm hại Nami thôi.
Hancok hiểu điều đó. Nếu cô nóng vội chỉ tổ khiến Nami và kế hoạch mà ngay cả cô không hiểu sẽ tan thành mây khói không những thế có thể Luffy của cô cũng sẽ gặp nguy. Mọi công sức, mọi cố gắng, nhẫn nhịn chịu đựng của Nami sẽ đổ sông đổ bể. Biết vậy nhưng cô mặc kệ. Sẽ không sao hết bởi vì cô đẹp. Dẫu sao cô vẫn muốn biết chân tướng của cái kế hoạch đáng ghét này.
- Nữ Hoàng Hải Tặc đột ngột rời đi như thế không phải có hơi...- Brook ngập ngừng.
Robin chỉ khẽ cười buồn. Sanji đứng trầm tư cùng làn khói thuốc.
- Chịu!...Ai biết trong đầu phụ nữ nghĩ gì.- Zoro liếc mắt nhìn thuyền trưởng oán trách, anh thô bạo nằm xuống sàn tàu nhắm tịt đôi mắt lại.- À!...Chết tiệt!!!- Những tiếng chửi rủa khẽ phát ra từ miệng anh ta.
---------------
Bóng dáng mái tóc cam men theo bờ biển hiện ra ngày một rõ dần. Cố nghiến chặt lấy răng mình để không phát ra âm thanh của tiếng khóc tức tưởi cô gái nhỏ đưa tay lên quẹt khô hàng lệ nơi khoéo mắt. Khóc thì được gì nữa cơ chứ? Giờ phút này cô lẽ ra phải cười mới đúng. Cô đã chuẩn bị tinh thần để xa mọi thứ mà cô hết mực yêu thương từ lâu rồi. Vậy mà cô gái không thể cười dù chỉ là một cái cười gượng. Nami không thể dối lừa bản thân cũng như cảm xúc bấy lâu nay cô kìm nén. Mọi thứ kể cả trái tim cô như vỡ tung ra trong cơ thể tàn tạ, tựa như theo dòng nước mặn chát mà chảy ra ngoài. Nếu nó là muối thì nó còn nhiều hơn hẳn tất cả muối của Đại Hải Trình. Cô không hiểu tại sao cô lại khóc một cách ích kỉ vậy. Khóc vì...?
Đau đớn?
Hờn dỗi?
Bất ngờ?
Từ biệt bọn họ như thế khiến cô tiếc nuối. Vậy nên cô khóc. Thấy bọn họ dễ dàng để cô ra đi như thế cô thấy đau đớn. Vậy nên cô khóc. Thấy họ không còn chút niềm tin ở mình khiến bất ngờ lẫn tức giận ùa về. Vậy nên cô khóc. Cô cảm thấy mình thật giả tạo khi rời nhóm.
Cô muốn họ cứu cô cũng không muốn họ cứu mình. Tự nhớ về lý do mình bỏ thuyền cô tự an ủi bản thân.
Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm mình cô vẫn muốn được một lần nữa cùng mọi người vui đùa. Lại có thể đánh thuyền trưởng ngốc nghếch, lại được uống rượu chung với anh chàng đầu rêu, lại ăn món của chàng đầu bếp lịch lãm, lại ca vãn, nghe cậu trai mũi dài chém gió, lại ôm bé tuần lộc gấu mèo mềm mại, lại được buôn chuyện với cô gái thân quen hiền dịu mà vui vẻ, lại nghe ca nhạc của bộ xương hài hước, lại được chỉ đạo ông anh super, lại được ngắm biển với người cá. Lại tiệc tùng tối ngày. Lại cùng nhau khám phá. Lại cùng nhau vượt bão...
Nếu họ không cứu cô thì cô thấy bất công, còn nếu họ cứu cô thì cô thấy bất mãn. Sau cùng cô sẽ chỉ là người bất lực đứng nhìn họ. Sự thật chỉ nên được chôn vùi để tất cả được hạnh phúc.
Chỉ còn lại những giọt nước mắt rơi lã chã lập tức hòa vào với biển nhờ con sóng xô bờ. Tiếng khóc sụt sịt, ấm ức rồi cũng đã phát ra nhưng ngay lập tức bị át đi bởi tiếng sóng. Bóng hình nhỏ bé với mái tóc cam mượt ngồi trơ trọi giữa biển trời bao la chỉ có thể mượn lấy đại dương mênh mông để trao lại cảm xúc.
Rồi cô gái cũng đừng dậy, rê từng bước chân trên cát ẩm, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc. Nhưng nó đã được che đi bởi một mái tóc đượm màu âm u.
******
- Chào cô gái! Cô đến muộn!- Một giọng nói đầy tàn độc và toan tính vang lên.
Nami không trả lời, chỉ đưa đôi mắt lên giễu cợt nhìn hắn - ánh mắt chứa đựng mọi cảm xúc tiêu cực của cô lúc này.
- Này!!! Đừng nhìn ta thế chứ! Đáng sợ lắm!...- Giọng cười của hắn ngân vang khắp không gian xung quanh.
Hancok cuối cùng cũng tìm ra dấu cô gái. Từ từ và cẩn trọng theo bản năng cô đứng từ xa mà chứng kiến thứ mà cô muốn biết.
Nhưng giờ thế nào nhỉ? Nhìn người trước mặt Nami thôi cũng đủ khiến cô lạnh toát. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, Hancok run rẩy sợ hãi.
- T...Tứ Hoàng...! Hắn đang làm gì ở đây???- Hancok đưa tay lên mặt che đi sự sợ hãi.
Dù chỉ đứng từ xa cô nàng đã có thể thấy được rất rõ...mọi thứ về hắn. Như chết lặng đi khi thấy mái tóc đỏ rực màu máu, vết sẹo dài trên mắt và nụ cười đem đến nỗi khiếp sợ. Cô gái kia rốt cuộc gặp hắn có việc gì cơ chứ?
- Cô đã nói xong những gì cần nói với Mũ Rơm chưa?- Kid hỏi cô một cách thờ ơ.
-...- Nami không trả lời lại. Cô trọn yên lặng.
Một nụ cười nhẹ vẽ lên trên khuôn mặt đáng chết của hắn, hẳn là hắn nhìn Nami một cách đáng thương như thể nhìn những con vật bé nhỏ không có khả năng chống cự, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.
- Cô gái...- Kid đang định nói gì đó với Nami nhưng bị tên đi theo cắt lời.
- Từ đã, thuyền trưởng!
- Sao?- Kid quay sang
- Có kẻ đang nghe lỏm!
- Tùy mày xử lý,Killer!- Hắn nhếch môi lên cười mỉa mai.
Boa Hancok bỗng giật mình, chúng đã phát hiện ra cô nàng.
- Rõ!!!
- Đợi đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro