End.
"Ê, cậu ấy là Trịnh Trần Phương Tuấn đúng không?"
"Đâu? A!!! Cái cậu nhỏ nhỏ kia á?"
"Ừ, cậu ta thủ khoa trường mình. Nổi vậy mà không biết à?"
"Gì? Thủ khoa thì thủ khoa, mình biết hay không biết cậu ta thì mắc mớ gì?"
"Xuỳ cái đồ đầu bò chả biết cái gì. Cậu nghĩ cậu ta nổi chỉ vì thủ khoa Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia thôi à?"
"Chứ chắc nhìn cậu ta đẹp nữa hả? Mà cũng công nhận con trai gì đâu da dẻ thì trắng hồng, nhìn coi mặt mũi cố tỏ vẻ xa cách nhưng rõ là đang thu hút hết ánh nhìn của chúng ta."
"Cũng có thể mà công nhận nhìn từ xa đã thấy cưng rồi ấy. Mà gia thế nhà cậu ta không bình thường đâu, ba cậu ta là CEO của K-ICM Entertaiment đấy. Má ơi, là nơi biết bao idol tài năng được ra mắt!!!"
"Thảo nào chảnh choẹ!!!"
"Cậu thấy ba cậu ta lần nào chưa? Chiều nào cổng trường mình cũng tấp nập nữ sinh chỉ vì sự xuất hiện của ba Phương Tuấn đấy. Mẹ cậu ta mất lâu rồi mà bố cậu ta vẫn không đi bước nữa cứ ở vậy nuôi Phương Tuấn từ đó tới giờ"
"Vậy đám đông hỗn loạn đằng kia là vì sự xuất hiện của ba cậu ta á??"
"Bingo."
***
Chiều nào cũng cực khổ bị lũ nữ sinh này nhòm ngó, chụp ảnh. Nguyễn Bảo Khánh căn bản nửa điểm tức giận cũng không có chỉ đăm đăm nhìn dáng hình nhỏ bé tiến lại phía gã, Phương Tuấn của gã lớn lên lại càng hút mắt nhìn. Lỡ như gã sơ hở để đứa con bảo bối này chạy trốn một lần nữa có phải Phương Tuấn sẽ không bao giờ quay trở về bên gã?
Haizzz, lại lo nghĩ quá xa rồi!!
Phương Tuấn hẳn sẽ nhớ hơn một năm bị giam cầm trong phòng ngủ của gã chứ nhỉ? Ngày ngày chỉ có thể ngồi đợi gã về chăm cho cái mông thiếu đói, quần áo cũng không được mặc a có đôi lúc cũng được mặc áo sơ mi của gã cơ mà chỉ tiếc là thân hình chằng chịt dấu hôn kia lại phát ra mị lực mê người khiến Bảo Khánh không thể kìm lòng xé nát chiếc áo chưa mặc được nửa tiếng của con.
"Chào ba."
Giọng nói ngọt ngào vang lên kéo tầm mắt của Bảo Khánh hạ xuống đứa trẻ dù đã hơn 18 vẫn thấp hơn gã cả một cái đầu. Mỉm cười với những nữ sinh đang nhìn mình, gã mở cửa ghế lái phụ để Phương Tuấn ngồi vào xong lại cẩn thận đóng cửa vừa đi vòng sang ghế lái vừa nói: "Mấy đứa về ký túc xá đi muộn rồi. Bác phải đưa Phương Tuấn về. Chào mấy đứa nghen."
Đồng loạt từ "Vâng" rõ ràng vang lên sau khi Bảo Khánh đóng cửa và khởi động ô tô. Gã đưa tay mân mê dái tai Phương Tuấn như thói quen trong suốt những năm tháng qua và người bên cạnh Bảo Khánh dường như đã nhận ra chân lí thật ngu ngốc khi cố tình chống đối gã nên đối với động chạm thân mật kia chỉ nhắm mắt làm ngơ cúi đầu bấm điện thoại.
"Dương vật của ba thật nhớ khuôn miệng ấm nóng và đầu lưỡi đỏ hỏn của bé con!!!"
Bất chợt lên tiếng, Bảo Khánh tập trung lái xe nhưng đáy mắt vẫn thu hết được sự run rẩy của Phương Tuấn, khoé môi theo đó cong lên. Bàn tay mân mê dái tai của con trai dần kéo xuống cổ và eo cho tới khi chạm đến hông thì đột ngột bị giữ lại, giọng nói như thể sắp bật khóc của ai kia khiến lòng gã mềm đi.
"B... ba... để để về nhà được k-không?"
"Nếu ba nói 'không' thì sao?"
Đôi mắt sắc liếc qua Phương Tuấn, cơn rùng mình khiến toàn thân ai kia cứng ngắc. Đáy mắt đã vội vã phủ một tầng sương, bàn tay nắm điện thoại đến trắng bệch dần buông lỏng tiến tới khoá quần của Bảo Khánh thành thục mở ra. Vật ngủ yên kia dần bại lộ trước mắt, Phương Tuấn cúi đầu, khuôn miệng nhỏ mở rộng đem vật kia bao lấy.
"Ha, con yêu con cảm nhận được nó nhớ con nhiều thế nào chứ? Xem xem, con vừa ngập đã cương rồi!!"
Bảo Khánh thoải mái hơi ngửa đầu ra phía sau một tay từ lúc nào đã chạm tới gáy Phương Tuấn vuốt ve. Hông hơi động đẩy dương vật vào sâu bên trong khuôn miệng ấm nóng của con trai.
Hốc mắt Phương Tuấn đỏ ửng, một phần vì uất ức một phần bị nghẹn. Nhưng lại không dám nhả thứ đang trương lớn trong miệng ra, thân tâm thậm chí sợ hãi. Mỗi lần Bảo Khánh như vậy y như rằng một bí mặt gì đó của Phương Tuấn đã bị bại lộ.
"Cảm giác cứ phải ngắm nhìn Trương Đức Huy ở phía xa thế con không thấy khó chịu sao?"
Phương Tuấn sững người.
Chuyện thích thầm người kia đã giấu kĩ như vậy mà!!!
"Sao vậy? Con nhanh lên chứ? Dương vật của ba vẫn chưa bắn đâu."
"B... ba..."
Phương Tuấn ngẩng đầu, khoé môi đã méo xệch xuống vì sợ hãi trước nụ cười của Bảo Khánh. Tiếng "chát" vang lên dữ dội, gương mặt xinh đẹp phút chốc đỏ ửng lệch hẳn sang một bên. Da đầu bị một lực kéo căng đau rát, chiếc xe dừng lại, bàn tay đặt trên vô lăng mạnh mẽ tìm đến đai quần Phương Tuấn kéo xuống.
"Ba... ba con xin ba, hức, là con... con sai rồi... hức... ba đừng làm vậy. Con xin ba, hức... ba về nhà... ba mu... muốn gì cũng được. Con xin ba, hức... con sai rồi!!"
Phương Tuấn khóc nấc lên nhưng người kia hoàn toàn bỏ qua lời cầu xin trực tiếp kéo quần quá đầu gối. Đem dương vật cương cứng thúc mạnh vào.
"Đó là lí do con trốn người ba này suốt một tuần nay sao? Vì Trương Đức Huy sao? Con nghĩ con sẽ đến được với nó à? Không, Phương Tuấn của ba, sẽ không ai cướp con đi khỏi ba. Con nhớ không? Con là của ai?"
Bảo Khánh rít lên, điên cuồng thúc dương vật vào lỗ nhỏ nóng ẩm của Phương Tuấn.
"Ba... hức, của b-ba"
"Thật tốt vì con vẫn nhớ điều đó. Ba không muốn một tài năng trẻ như Trương Đức Huy lại thiệt mạng ở đầu đường xó chợ nào đó! Con yêu quay lại đây và hôn ba nào"
Những nụ hôn rải rác quanh bả vai và giọng nói như có như không ở trong không gian chật chội, ái muội của xe ô tô khiến Phương Tuấn run rẩy. Quay đầu lại đối diện với Bảo Khánh, cố gắng bỏ qua sự sợ hãi hôn lên môi gã, kết quả khi định lùi ra lại bị một lực mạnh mẽ ôm lấy kéo Phương Tuấn ngồi trên đùi Bảo Khánh.
Dương vật được đà đâm sâu vào trong những cú thúc ngày càng nhanh, Phương Tuấn chìm vào trạng thái mê man. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức lại cảm nhận rõ ràng chất lỏng bắn sâu vào bên trong, giọng nói của Bảo Khánh vang vọng lại trong tâm trí:
"Kỳ nghỉ tự do của con kết thúc!! Trở về phòng ba thôi nào, Phương Tuấn."
End.
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và "Dượng" yêu mọi người nhiều.
Giải thích một chút về câu kết của truyện: Ở trên Khánh từng nhắc đến chuyện Phương Tuấn bỏ trốn và bị bắt về giam cầm trong phòng Khánh một năm. Câu kết của Khánh cũng có nghĩa là chuyện học của Phương Tuấn giống như một kỳ nghỉ tự do vậy, kỳ nghỉ kết thúc cũng chính là lúc Phương Tuấn phải trở về với căn phòng của Bảo Khánh và mất đi sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro