Kích Sát Thiên Tử - Đệ Nhị Chương
Ba năm rồi....chàng không trở lại......Ngày nào cũng như ngày nào , Khanh Sắc Sắc vẫn tựa cửa , gương mặt như trông ngóng ai đó.....
- Mẹ..mẹ..hài tử đói..mẹ...
- Con ngoan...mẹ sẽ vào làm cơm cho con ăn. Hì hì Tịch nhi muốn ăn gì nè ??
- Bánh hạnh nhân ...
Khanh Sắc Sắc bồng Hạm Tịch lên. Rồi đi vào bếp làm bánh !!! ....
Khi hai mẹ con đang ăn bánh...
ầm..
- Có chuyện gì vậy ??
xẹt...cây đao chém xuống...máu phun ướt cả tấm rèm....
Một vài giọi máu còn lưu lại trên khuôn mặt mũm mĩm của Dương Hạm Tịch..
- Giết nó !!
Hắn xuống đao...nhưng lại bị một người vô danh chặn lại...không biết người ấy từ đâu đến..
Thanh y màu ngọc bích khẽ nhuốm một ít máu tươi của tên cường đạo...vài tên khác thấy thế sự không ổn..lập tức TẨU VI THƯỢNG SÁCH ( chuồn =)) ) . Đúng là gan thỏ !!! Hắn cúi xuống...bồng Hạm Tịch lên..rồi đi mất .....
Đến một sơn động , người đó đặt Hạm Tịch ngồi lên một phiến đá to..dùng tay áo lau vết máu trên mặt cậu.......
- Không sợ chứ ?
Người đó trầm ấm hỏi...
- Mẹ..mẹ..
Hạm Tịch bật khóc lớn...tiếng khóc thê lương vang vọng khắp sơn động....
- Mẹ ? Ả không phải mẹ ngươi . Từ nay , ngươi có sư phụ này. Không có mẹ cha nào hết ! Nghe rõ chưa ?
Vì chỉ mới là một đứa nhỏ lên ba , Hạm Tịch chỉ biết cuống quít nghe theo tên lạ mặt này..
- Rõ..rõ...Hức hức..
- Ngoan..sư phụ thương ngươi ! Một cái ngọc bội à ?
Hắn cầm ngọc bội , đọc chữ khắc ở trên đó ,...
- Tịch .....??
Xoa xoa miếng ngọc bội ...hắn quay sang Hạm Tịch..
- Tên ngươi là Tịch ? Khắc Tịch ???
- Không..hông phải...
- Nhĩ Tịch ?
- Hông...
Mới chớm tuổi đầu...làm sao có thể nhớ rõ họ tên mình , Hạm Tịch chỉ có thể lắc đầu nói không !
- Hừ..vậy từ nay ngươi tên Sát Tịch ! Không có họ . Rõ chưa ?
- ..rõ..õ..
Hắn sờ đầu Sát Tịch ( từ nay gọi thế nhé..kẻo mấy vị bằng hữu quên tên ảnh) . Khóe môi cong lên..lộ ra nụ cười ôn nhu...
- Mau kêu một tiếng "sư phụ" đi !
- Sư Thụ..
- Không phải Thụ ..mà là Phụ. Sư Phụ..
- Tư Phụ..
- Thằng nhóc chết tiệt ! Sư Phụ.
- Sư Thụ..
- Aizzz
Hắn đau đầu vì tên tiểu hài tử ngốc nghếch này ! Cả phát âm cũng không được nữa... Cứ Thụ Thụ mãi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro