Kích Sát Thiên Tử - Đệ nhất chương
Đệ Nhất Chương
- Chắc chắn ??
- Chỉ cần có thể trở về bên mẹ , ta nguyện làm tất cả !
- Được thôi ! Sáng suốt lắm.
- ...
- Bây giờ ngươi hãy đi theo hướng mà ngươi tin. Những cánh cổng đó chính là kiếp sau của ngươi. Ngươi sẽ làm động vật hay con người , thần tiên hay ác ma ,...tất cả là nhờ những cánh cổng đó. Mau chọn đi !
Trước mắt Hạm Tịch là 4 cánh cửa không đề tên . Cả bốn cái đều âm u và quỷ dị như nhau..chỉ cần chọn trật một cái là kiếp sau có "cơ may" trở thành thú vật ngay ! Nhưng Hạm Tịch vốn là đứa con hiếu thảo nên không do dự nhiều. Chọn đại một cánh cửa .
- Giờ thì đi cho đến khi thấy ánh sáng...
Giọng người đó dần khuất đi sau tấm màn u tối... Hạm Tịch đi mãi ..đi mãi...lấp ló được chút ánh sáng , Hạm Tịch như đang đói mà có ổ bánh mì , lao hết tốc lực đến cái ánh sáng nhỏ nhoi đó..
oe..oe...oe....một tiểu hài tử ra đời..
- Phu nhân , nàng xem nó có dễ thương không nè.. Cái mũi xinh xắn này là của ta đó nha !!
- Hì..còn đôi mắt là của thiếp.
- Nàng xem , ta đã viết tên cho con chúng ta nè !
- Dương Hạm Tịch ?
- Đúng ! Ta muốn sau này nó giống như ta..à không phải vượt hơn ta. Phải là một trạng nguyên nổi tiếng của đất nước!!
- Hì hì..
- Ta có khắc cái ngọc bội này , trên đấy đề tên của Hạm Tịch !
- Oa..chàng thật khéo tay nga~
- Hờ hờ...phu quân của nàng mà lại !
Dương Sinh nhét cái ngọc bội vào tấm khăn quấn Hạm Tịch.
Vài hôm sau...
- Phu quân...chàng thật phải đi sao ?
- Đây là kì thi 5 năm tổ chức một lần ! ta nhất định không thể bỏ qua . Nàng ở lại trông con. ta hứa , khi ta về là ngày ta đã thành danh ! Ta sẽ cho nàng một cuộc sống sung túc.
- ....
Nói đôi lời , Dương Sinh đeo hành trang lên vai , ra khỏi nhà , khi đi còn cố quay đầu lại vẫy tay tạm biệt thê tử. ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro