Hồi IV
HỒI IV
CẢNH I
Một gian phòng trong lâu đài
Vua, hoàng hậu cùng Rôdencran và Ghinđơnxtơn ra.
VUA - Trong những tiếng thở dài, tiếng thổn thức não nề ấy, nhất định phải có chuyện gì, hậu cần lý giải cho ra. Chúng ta phải hiểu rõ. Con trai hậu đâu?
HẬU, nói với Rôdencran và Ghinđơnxtơn - Hai khanh hãy để ta cùng chúa thượng ở đây nói chuyện một lát.
Rodencran và Ghinđơnxtơn vào.
Ôi! Bệ hạ thân yêu của thiếp, cái cảnh tượng thiếp vừa được mục kích đêm nay!
VUA - Sao, Giectrut ái khanh? Hamlet ra sao?
HẬU - Cuồng nộ như sóng biển và gió bão đang cùng nhau vật lộn để tranh hùng trong một cơn điên loạn, thấy sau bức rèm có vật gì lay động, y tuốt thanh trường kiếm, thét lớn: "Một con chuột! Một con chuột!", rồi trong sự tưởng tượng thác loạn ấy, y đã đâm chết ông già nhân hậu đứng khuất bên trong.
VUA - Ôi, hành động khủng khiếp! Ví như trẫm đứng đó ắt cũng chịu số phận ấy thôi. Còn được buông lỏng, y còn là mối đe dọa cho tất cả, cho chính bản thân hậu, cho trẫm đây, cho mọi người. Ôi, ta biết ăn nói ra sao về cái hành động đẫm máu ấy? Tội này, rồi thiên hạ lại đổ lên đầu chúng ta. Đáng lẽ chúng ta phải biết lo xa mà giữ riệt, kiềm chế, buộc cái thằng trẻ điên cuồng ấy ở một nơi xa lánh. Nhưng chúng ta đã quá yêu thương y, không biết xử sự thế nào, thật như một kẻ mang ác bệnh trong mình muốn giấu giếm mà đành để cho hủy mòn cuộc sống. Y đi đâu rồi?
HẬU - Đi lôi cái thi thể chính tay y giết ra một nơi. Trên thi thể ấy, sự điên dại của y như một mảnh kim khí sáng ngời trong đống quặng nhơ bẩn, vẫn tỏ ra ngây thơ trong trắng: Y đã khóc vì hành động của mình.
VUA - Ôi, Giectrut, ta đi thôi! Chiều nay trước khi mặt trời chấm ngang đỉnh núi, ta sẽ cho y xuống thuyền đi khỏi chốn này. Còn như cái hành động nhơ nhuốc ấy ta phải hết sức khéo léo và dùng uy quyền để bao che và cáo lỗi cùng thiên hạ. Này, Ghinđơnxtơn!
Rôdencran và Ghinđơnxtơn lại ra.
Hai khanh ạ, hãy khá lấy thêm người giúp sức. Hamlet trong cơn điên cuồng đã sát hại Pôlôniut tướng công rồi. Thi thể của người, y đã kéo ra khỏi buồng của hoàng hậu. Hai khanh hãy tìm y cho bằng được. Hai khanh cứ nói thẳng và đem thi thể của Pôlôniut tướng công tới giáo đường. Ta mong các khanh làm mau lên cho.
Rôdencran và Ghinđơnxtơn vào.
Nào, Giectrut, ta hãy triệu tập những người thân cận mưu trí nhất, nói cho họ hay việc không may đã xảy ra và ý định của chúng ta, ngõ hầu để cho những lời xì xào bàn tán lan truyền khắp thế gian, dù có như súng thần công nhằm thẳng mục tiêu mà bắn đạn độc, cũng không thể trúng ta mà chỉ trúng khoảng không gian bất khả tổn thương... Ôi, ta đi thôi. Tâm hồn ta rối loạn, hoang mang sợ hãi vô cùng.
Vào
CẢNH II
Một gian phòng khác trong lâu đài
Hamlet ra.
HAMLET - Xếp như thế là chắc.
RÔDENCRAN, GHINĐƠNXTƠN, từ bên trong - Hamlet! Hamlet điện hạ!
HAMLET - Tiếng gì vậy? Ai gọi Hamlet đây? A bọn chúng kia rồi.
Rôdencran và Ghinđơnxtơn cùng với những người khác ra.
RÔDENCRAN - Điện hạ đã đem cái tử thi ấy làm gì rồi?
HAMLET - Trả nó về cát bụi, nơi nó đã sinh ra.
RÔDENCRAN - Điện hạ hãy nói để ở đâu cho chúng tôi đến lấy để khiêng tới giáo đường.
HAMLET - Chớ có tin như vậy nhé.
RÔDENCRAN - Tin gì cơ?
HAMLET - Rằng, ta có thể giữ điều bí mật của các người, chứ không phải của chính ta. Mà hoàng tử con một ông Vua bị cái hạng bọt bèo căn vặn thì phải trả lời như thế nào đây?
RÔDENCRAN - Điện hạ coi tôi là hạng bọt bèo ư?
HAMLET - Đúng đấy thưa ngài, đúng là bọt bèo thấm đẫm ân huệ, bổng lộc, quyền hành của vua. Nhưng nói cho cùng, lũ quan lại ấy có cúc cung tận tụy mà phò vua, thì ngài cũng chỉ như một con khỉ, giữ họ ở góc hàm, thoạt đầu còn ngậm, sau rồi nuốt; mỗi khi cần lấy những gì mà họ đã nhặt nhanh thu vét được, vua chỉ cần vắt một cái, thì bọt bèo ơi, mi lại xác khô!
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, tôi không hiểu người định nói gì?
HAMLET - Một câu nói quái ác nằm chết trong tai kẻ đần ngu.
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, xin nói cho chúng tôi hay, cái tử thi ấy người để ở đâu, và xin mời điện hạ cùng chúng tôi tới bệ kiến chúa thượng.
HAMLET - Tử thi cùng ở với chúa thượng đấy, nhưng chúa thượng lại không cùng ở với tử thi. Chúa thượng là một đồ...
GHINĐƠNXTƠN - Thưa điện hạ, là một đồ?
HAMLET - Đồ vô dụng. Hãy đưa ta tới gặp ông ấy. Cáo ơi, trốn đi, thiên hạ đang đuổi bắt mày đấy(1).
Vào cả.
CẢNH III
Một gian phòng khác trong lâu đài.
Vùa cùng các hầu cận ra.
VUA - Trẫm đã sai người đi triệu thái tử và tìm cái tử thi. Để cho con người ấy tự do thật là nguy hiểm lắm thay! Nhưng lại không thể dùng luật pháp để nghiêm trị y được! Bọn dân ngu đần kia tin yêu y lắm, mà lại chỉ tin yêu qua đôi mắt không có sự suy xét cho tường tận. Chúng chỉ để ý đến việc trừng phạt kẻ có tội như thế nào, chứ không nhìn đến tội trạng. Muốn mọi sự êm thấm, việc đưa y đi bất thình lình như thế này phải làm ra vẻ đã được thu xếp chu đáo từ lâu. Bệnh đã đến lúc tuyệt vọng thì phải dùng đến những phương thuốc tuyệt vọng mới trị nổi, nếu không cũng hỏng.
Rôdencran ra
Thế nào, có chuyện gì nói không?
RÔDENCRAN - Tâu bệ hạ, tử thi giấu ở đâu, thái tử nhất định không cho biết.
VUA - Thế thái tử đâu?
RÔDENCRAN - Tâu bệ hạ, ở ngoài kia, đang bị canh giữ, chờ lệnh bệ hạ.
VUA - Dẫn y vào.
RÔDENCRAN - Này Ghinđơnxtơn, dẫn thái tử vào đây.
Hamlet và Ghinđơnxtơn ra.
VUA - Thế nào Hamlet, Pôlôniut tướng công đâu?
HAMLET - Đang ăn bữa tối.
VUA - Ăn bữa tối? Ở đâu?
HAMLET - Không phải ở nơi hắn ăn đâu, mà ở nơi hắn đang bị ăn kia. Một bầy ròi bọ chính khách đang đục khoét hắn. Về cái khoa ăn này, chỉ có ròi bọ mới thực là đế vương, chúng ta nuôi béo gia súc để ăn cho béo, ăn cho béo chỉ để làm mồi cho ròi bọ; ông vua béo với anh hành khất gầy chỉ là hai món ăn khác nhau trên cùng một bàn tiệc, có thế thôi!
VUA - Chao ôi! Chao ôi!
HAMLET - Một gã lấy con bọ đã xơi thịt vua làm mồi câu cá, rồi lại ăn thịt con cá đã xơi mồi bọ.
VUA - Nhà ngươi nói thế có nghĩa gì?
HAMLET - Có nghĩa gì đâu, chẳng qua cũng chỉ muốn nói để ngài hay, một ông vua đã ngự giá chu du như thế nào trong bao tử của một anh hành khất.
VUA - Pôlôniut đâu?
HAMLET - Ở thiên đường ấy, cho người lên đó mà tìm. Nếu sứ giả của ngài chẳng tìm thấy y trên đó thì ngài hãy đích thân tìm y ở chỗ khác. Nhưng xin nói thực, nếu nội trong tháng này mà không tìm thấy y, ngài sẽ ngửi thấy mỗi khi lên cầu thang bước vào long thất.
VUA, nói với hầu cận - Tới ngay đó tìm tướng công.
HAMLET - Ông ấy đang chờ bọn ngươi đến đấy.
Bọn hầu cận vào
VUA - Hamlet, trẫm lo lắng cho sự an toàn của bản thân con, cũng như rất buồn về việc làm vừa rồi của con; hành động ấy buộc con phải rời khỏi chốn này đi ngay tức khắc. Con khá sửa soạn đi, thuyền đã sẵn, gió đã thuận, bạn đồng hành đang chờ đợi, mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc hành trình sang Anh Cát Lợi.
HAMLET - Sang Anh Cát Lợi?
VUA - Phải, Hamlet ạ.
HAMLET - Tốt lắm.
VUA - Tốt thật đấy, nếu con rõ được ý của ta.
HAMLET - Tôi biết một vị thiên thần thấy rõ được ý ấy. Nào thì đi; sang Anh Cát Lợi! Xin vĩnh biệt mẹ thân yêu.
VUA - Cha yêu quý của con, Hamlet ạ.
HAMLET - Mẹ tôi! Cha với mẹ là vợ và chồng; vợ chồng là cùng chung xác thịt; thế đấy mẹ ạ. Đi nào, sang Anh Cát Lợi.
VUA nói với Rôdencran và Ghinđơnxtơn - Theo y sát gót, giục y xuống thuyền cho nhanh, không được chậm trễ. Ta muốn y phải đi khỏi đất này đêm nay. Đi ngay! Mọi sự liên quan tới việc này đều đã thu xếp đâu vào đấy. Mong các khanh hãy đi mau.
Rôdencran và Ghinđơnxtơn vào.
Hỡi Anh Cát Lợi, nếu ngươi quan tâm đến lòng chiếu cố của ta, uy lực lẫy lừng của ta, khuyên ngươi nên sáng suốt; gươm Đan Mạch đã từng để lại trên mình ngươi vết thương còn tươi máu; ngươi đã kinh sợ mà tỏ lòng thần phục ta thì ngươi không thể thờ ơ coi thường lệnh của Đại vương. Chiếu chỉ của ta đã dặn dò cặn kẽ; phải hạ thủ ngay Hamlet. Anh Cát Lợi, hãy thi hành lệnh đó, vì như cơn sốt y làm máu ta sôi lên, ngươi phải chữa cho ta khỏi. Dù sao chăng nữa, chừng nào ta chưa được tin việc đó đã làm xong, lòng ta còn chưa thể nào biết được niềm vui.
Vào.
CẢNH IV
Một cánh đồng Đan Mạch
Fortinbrat, một viên đại úy và binh lính
trống giong cờ mở đi ra.
FORTINBRAT - Tướng công khá chuyển lời chào mừng của ta tới đức vua Đan Mạch. Hãy thưa lại, được người cho phép, Fortinbrat này đã mượn đường hành quân qua vương quốc của người. Tướng quân đã rõ nơi ta hẹn gặp. Nếu đức vua muốn cùng ta đàm đạo, ta sẽ đích thân tới bệ kiến để tỏ lòng tôn kính. Khá tâu trình cho rõ điều đó.
ĐẠI ÚY - Thưa điện hạ, xin tuân lệnh.
FORTINBRAT nói với binh lính - Hãy từ từ tiến lên.
Fortinbrat và binh lính vào trừ viên đại úy. Hamlet,
Rôdencran, Ghinđơnxtơn và những người khác ra
HAMLET - Chào ngài, chẳng hay quân lính này của ai vậy?
ĐẠI ÚY - Thưa ngài, của nước Na Uy.
HAMLET - Nhằm mục đích gì đó, thưa ngài?
ĐẠI ÚY - Nhằm tiến đánh một miền nào đó trên đất nước Ba Lan.
HAMLET - Ai là người chỉ huy họ, thưa ngài?
ĐẠI ÚY - Hoàng tử Fortinbrat, điệt nam lão vương Na Uy.
HAMLET - Thưa ngài, nhằm thẳng trung tâm của Ba Lan hay chỉ đến một biên thùy nào đó?
ĐẠI ÚY - Thành thực mà nói với ngài, không thêm không bớt, chúng tôi đi xâm chiếm một mảnh đất đai, chỉ có danh mà chẳng lợi lộc gì. Đất ấy giá chỉ phải trả năm đồng, năm đồng thôi, tôi cũng chẳng thèm thuê, mà ngay có đem bán đứt đi nữa thì nó cũng chẳng đem lại cho Na Uy hay Ba Lan được giá đắt hơn.
HAMLET - Sao, nếu thế thì người Ba Lan sẽ chẳng bao giờ bảo vệ nó làm gì?
ĐẠI ÚY - Có chứ, họ cũng chuẩn bị canh phòng.
HAMLET - Hai ngàn sinh mệnh và hai vạn đồng đu ca cũng chẳng đủ để thanh toán xong cái rơm rác ấy. Đây là cái ung nhọt quá căng đầy của cải và thái bình, nó vỡ mủ bên trong chẳng lộ ra ngoài, nên khó biết tại sao con người lại chết. Xin kính cẩn cảm tạ ngài.
ĐẠI ÚY - Xin Chúa phù hộ cho ngài.
Vào.
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, người vui lòng đi thôi chứ?
HAMLET - Người cứ đi trước, ta theo kịp ngay mà.
Vào cả, trừ Hamlet.
Sao mà mọi sự việc đều nhằm chống lại ta, thúc giục chí phục thù đã nhụt của ta! Con người còn ra gì, nếu đem tất cả phần tinh túy và giá trị đời mình vào việc ăn, việc ngủ? Chỉ là con vật, không hơn. Thật thế! Ông Tạo phú cho ta trí suy xét mẫn tiệp biết lường trước tính sau, phải đâu là để cho cái năng khiếu ấy, cái lý trí thần thánh ấy bị hoen gỉ trong tâm óc, chẳng được dùng tới. Phải chăng ta lãng quên đi như súc vật hay chính là lo ngại hèn nhát, mà cứ quẩn quanh suy hơn xét thiệt, tính toán chi ly kết quả của việc làm? Ý nghĩ ấy, đem chia tư chỉ được một phần khôn ngoan, còn ba phần hèn nhát. Chính ta cũng chẳng hiểu nổi tại sao ta còn sống để mà nói. "Việc này ta phải làm", trong khi ta có đủ lý lẽ, đủ chí khí, đủ sức mạnh, đủ phương tiện để hành động. Bao tấm gương rõ ràng, sờ sờ như trái đất, khích lệ ta. Hãy trông đạo quân kia, đông là thế, trang bị tốn kém là thế, mà chỉ có một chàng hoàng tử đa cảm, yếu mềm thống lĩnh. Tâm hồn tràn ngập tham vọng cao xa, y nhạo cười tương lai thần bí, đem cái có thể chết, cái mong manh bất trắc, đương đầu với cả số mệnh, tử thần và hiểm nguy, chỉ để đổi lấy một cái vỏ trứng tầm thường. Thật sự vĩ đại thì chẳng cần phải đợi có lý do vĩ đại mới hành động, nhưng chính khi danh dự bị xúc phạm thì chỉ cần một việc như cái rơm cái rác cũng ra tay. Ta có thể chịu đựng được nỗi cha bị sát hại, mẹ bị ô nhục, lý trí ta, máu ta sôi sục mà đành để mọi việc ngủ lãng đi sao? Ta hổ thẹn thấy hai vạn sinh linh sắp lao vào cõi chết, chỉ vì một ảo tưởng, một trò đùa của danh vọng, dấn thân xuống nấm mồ như đi vào giường ngủ, chiến đấu chỉ vì một mảnh đất quá nhỏ bé, chẳng cần phải mang một số đông quân sĩ như thế để xâm chiếm nơi chẳng đủ mồ đắp điếm cho những kẻ trận vong.
Ôi! Từ giờ phút này, ý nghĩ ta phải đẫm máu, nếu không sẽ chẳng có giá trị gì!
CẢNH V
Enxơnơ. Một gian phòng trong lâu đài.
Hoàng hậu, Hôraxiô và một thị thần ra.
HẬU - Ta không muốn tiếp nàng đâu.
THỊ THẦN - Nàng cứ khăng khăng đòi gặp lệnh bà. Tâm trí nàng thực rối loạn, tình cảnh rất đáng thương.
HẬU - Nàng muốn gì?
THỊ THẦN - Nàng nhắc nhiều tới phu nhân, nói rằng nàng nghe thấy có nhiều chuyện lọc lừa trên thế gian này, vừa thở dài vừa đấm ngực, chuyện không đâu cũng dễ dàng cáu bẳn, lời nói thì hồ đồ nửa nọ nửa kia, hoàn toàn vô nghĩa. Vô nghĩa thật, nhưng cũng làm cho người nghe phải mủi lòng, suy nghĩ, chắp nối những lời ấy theo những điều họ nghĩ mà tìm ra một ý nghĩa. Cứ nhìn từng cử chỉ của nàng, lúc nháy mắt, lúc gật đầu, thiên hạ tuy chưa biết chắc, nhưng cũng phải nghĩ tất có chuyện buồn gì đây.
HÔRAXIÔ - Tốt hơn hết, xin lệnh bà cứ cho nàng gặp, vì nàng có thể đem gieo rắc những điều ức đoán nguy hiểm trong bọn người tâm địa xấu xa.
HẬU - Cho nàng vào. Thị thần vào. Nói một mình.
Tội lỗi vốn là như vậy, tâm hồn ta ốm yếu, việc không đâu cũng cho là triệu chứng của tai ương. Tội ác luôn luôn vụng về che giấu, càng sợ lệ lại càng đổ lệ.
Thị thần lại ra cùng với Ôphêlia.
ÔPHÊLIA - Hoàng hậu kiều diễm của Đan Mạch đâu rồi?
HẬU - Kìa Ôphêlia!
ÔPHÊLIA hát -
Hỏi xem bao kẻ dập dìu
Biết ai là người chung thủy
Đánh giá bằng chiếc mũ đội đầu,
Cái gậy cầm tay hay đôi hài sảo?
HẬU - Thương ôi! Tiểu thư hiền thục, lời ca kia ngụ ý gì?
ÔPHÊLIA - Bà hỏi gì? Không. Xin cứ nghe tôi hát.
Hát.
Nàng ơi, nàng ơi, người đã chết rồi,
không còn trở lại
Người đã chết rồi không trở lại
Trên đầu một nấm cỏ xanh
Dưới chân một đài bia đá
Than ôi! Than ôi!
HẬU - Thôi đừng hát nữa, kìa, Ôphêlia.
ÔPHÊLIA - Xin bà cứ nghe thôi.
Hát.
Vải liệm trắng như tuyết phủ đầu non
Vua ra.
HẬU - Than ôi! Bệ hạ trông kìa.
ÔPHÊLIA -
Hoa thơm đẫm lệ giải đầy
Hỏi sao chẳng tới bên mồ
Cùng người nhất đời yêu mến...
VUA - Tiểu thhư có được mạnh không?
ÔPHÊLIA - Mạnh như thường. Thượng đế ban phước lành cho chúa thượng. Thiên hạ nói loài cú vốn là con gái kẻ làm bánh bị hóa kiếp. Chúa thượng ơi, chúng ta biết chúng ta hiện tại, nhưng biết thế nào được tương lai sẽ ra sao. Cầu Thượng đế luôn ở bên bàn ăn của chúa thượng.
VUA - Nàng đương nghĩ tới cha đấy.
ÔPHÊLIA - Thôi xin ngài, đừng nói tới chuyện ấy nữa. Nhưng khi nào thiên hạ có hỏi thì cứ trả lời như thế này:
Mai là ngày hội thánh Valăngtin
Em dậy từ sớm tinh mơ
Em, người trinh nữ, đến bên cửa phòng anh
Nguyện làm người yêu trọn kiếp chung tình.
*
* *
Chàng trở dậy mặc thêm quần áo
Mở cửa phòng rước đón nàng vào
Lúc bước vào còn là trinh nữ
Khi trở ra trinh tiết mất rồi.
VUA - Ôphêlia kiều diễm!
ÔPHÊLIA - Chà, thề thốt chi cho nặng lời! Hãy nghe ta hát tiếp:
"Viện cả thần nọ thánh kia ra mà thề thốt
Chẳng là vô sỉ lắm ru!
Gặp dịp bở, gã nào chịu tha
Toàn phường xỏ lá
Cô nàng than thở:
Trước khi dở trò lần khân
Mồm leo lẻo một hai kết ngãi
Chàng trả lời: Có trời cao kia chứng giám,
Thì kết ngãi chứ sao!
Nếu cô không tự mang thân vào giường tôi trước.
VUA - Nàng trái nết thế này đã bao lâu?
ÔPHÊLIA - Ta mong mọi việc sẽ được tốt lành. Phải kiên nhẫn mới được. Nhưng ta không sao cầm được nước mắt, khi nghĩ họ sẽ đem người vùi sâu xuống ba tấc đất lạnh lẽo. Anh ta tất rồi sẽ biết; vì thế ta phải cảm ơn lời khuyên tốt bụng của các ngươi. Lại đây ngay, xe ngựa của ta! Thôi cáo biệt các lệnh bà! Cáo biệt các công nương, xin cáo biệt, cáo biệt! Nàng vào.
VUA - Đi theo ngay nàng. Ta mong khanh để ý trông nom nàng cẩn thận.
Hôraxiô vào.
Than ôi! Sầu đau đã đầu độc cơ thể nàng. Duyên do chỉ vì cái chết của cha nàng đây. Ôi, Giectrut, Giectrut ái khanh! Sầu đau khi đến thì không đến như những tên do thám riêng lẻ mà kéo tới cả binh đoàn. Đầu tiên cha nàng bị sát hại, rồi con hậu ra đi (y là kẻ hung bạo đã gây nên sự đầy ải của chính y). Đối với cái chết của hiền thân Pôlôniut, đám dân ngu đã nặng mối nghi ngờ và xì xào bàn tán, ấy thế mà chúng ta lại vội vàng giấu giếm và đem chôn ông ta đi. Ôphêlia đáng thương đã mất trí phán đoán sáng suốt mà khi đã không còn nó thì chúng ta chỉ như những bức tranh, những con vật mà thôi. Lại nữa, điều làm ta không an lòng chút nào là anh nàng đã bí mật từ Pháp trở về. Y mang nặng mối nghi ngờ, sống trong cảnh mây mù bao phủ, chẳng thiếu gì ruồi nhặng vo ve vào tai y những lời thị phi độc địa về cái chết của cha y. Không còn biết tin vào đâu nữa, thiên hạ nhất định sẽ buộc tội chúng ta, rỉ tai nhau đồn đại khắp nơi. Ôi, Giectrut ái khanh ơi, câu chuyện này như một khẩu pháo sát nhân, bắn vào người ta trăm nghìn phát đạn, không cần nhiều đến thế ta cũng đủ chết rồi.
Tiếng ầm ầm bên trong.
HẬU - Kìa tiếng gì thế?
VUA - Bọn vệ binh của ta đâu? Mau ra trấn cửa.
Một thị thần ra.
Có chuyện gì vậy?
THỊ THẦN - Xin bệ hạ mau ẩn mình. Đại dương trào sóng vượt bờ tràn ngập cánh đồng mênh mông cũng không thể hung dữ bằng chàng trẻ tuổi Laơctơ dẫn đầu một bọn nổi loạn và đã gạt bằng cả bầy tướng sĩ của bệ hạ. Bọn côn đồ tôn y làm chúa thượng! Chúng làm như thế là quay lại cái thời khai thiên lập địa, quên hết mọi truyền thống nghìn xưa, bất chấp cả mọi tập tục là những cái bảo đảm, phê chuẩn và ủng hộ mỗi lời nói; chúng la hét: "Chúng ta chọn Laơctơ lên ngôi vua". Rồi thì nào mũ, nào tay, nào miệng, tiếng hoan hô vang tận mây xanh: "Laơctơ lên ngôi vua, Laơctơ lên ngôi".
HẬU - Sao, lầm đường mà chúng vẫn còn rống lên vui vẻ thế được. Ôi! Lạc hướng rồi, đồ chó bất trung Đan Mạch.
VUA - Cửa đã bị phá.
Tiếng ầm ầm bên trong, Laơctơ cầm gươm ra.
Một bọn người Đan Mạch theo sau.
LAƠCTƠ - Tên vua ấy đâu? Các bạn hãy đứng cả bên ngoài.
BỌN NGƯỜI ĐAN MẠCH - Không, để chúng tôi vào.
LAƠCTƠ - Xin các bạn cứ mặc tôi.
BỌN NGƯỜI ĐAN MẠCH - Xin vâng, xin vâng.
Mọi người lui ra phía ngoài cửa.
LAƠCTƠ - Xin cảm ơn. Nhờ các bạn án ngữ ở cửa cho. Ồ, nhà ngươi, tên bạo chúa! Trả cha ta đây!
HẬU - Hãy bình tĩnh lại, hiền khanh Laơctơ.
LAƠCTƠ - Nếu trong cơ thể này còn một giọt máu nào bình tĩnh được, thì ắt nó sẽ tuyên bố ta chỉ là một đứa con hoang, bảo cha ta chỉ là kẻ bị mọc sừng, và khắc sâu vết nhơ nhuốc "đồ đĩ", ở nơi đây, giữa làn mi trinh bạch không vết bợn của người mẹ chung thủy của ta.
VUA - Vì cớ gì mà khanh lại có thái độ phản nghịch ghê gớm thế? Cứ kệ hắn, Giectrut, đừng ngại gì cho ta cả. Đấng quân vương đã có thiên thần phù trợ, phản bội chỉ có thể nhòm nhỏ, quyết chẳng thể thi thố được gì. Laơctơ, khá nói ta hay, có chuyện gì mà nhà ngươi lại bất bình như vậy? Kệ hắn, Giectrut. Nhà ngươi nói đi.
LAƠCTƠ - Cha ta đâu?
VUA - Chết rồi!
HẬU - Nhưng không phải tại chúa thượng đâu.
VUA - Cứ để hắn hỏi cho hết lời.
LAƠCTƠ - Cha ta đã chết như thế nào? Ta không để cho kẻ nào đùa giỡn được ta đâu. Trung quân à, đem mà vứt xuống địa ngục! Tuyên thệ à, trả cho quỷ sứ hắc ám tha đi! Lương tâm, ân huệ à, đem mà ném vào âm ti sâu thẳm! Ta dám thách mọi trừng phạt. Ý ta đã quyết. Muốn sao thì sao, sống thì sống, chết thì chết, ta coi thường; nhưng nhất định thù cha ta phải trả bằng được mới hả.
VUA - Thì ai ngăn ngươi?
LAƠCTƠ - Ý chí của ta, trên đời không có gì ngăn ta được. Còn cách ta làm ư, ta sẽ làm thế nào để phí ít lực mà vẫn đạt mục đích.
VUA - Laơctơ hiền khanh, nếu khanh muốn biết rõ sự thật về cái chết của người cha thân yêu của khanh thì lẽ nào, trong ý phục thù, khanh lại hồ đồ vơ quàng cả nắm không phân biệt bạn, thù, kẻ được người thua(1)?
LAƠCTƠ - Không ai ngoài những kẻ thù của cha ta!
VUA - Thế khanh có muốn biết họ là ai không?
LAƠCTƠ - Đối với những người bạn tốt của cha ta, ta sẽ dang rộng cánh tay như thế này để đón chào; và ta sẵn lòng như chim bồ nông hiến thân mình, truyền máu cho bầu bạn.
VUA - Ồ, lúc này, khanh nói thật đúng như một người con chí hiếu, một trang quân tử chân chính. Đối với cái chết của cha khanh, ta thật hoàn toàn vô tội và lòng ta vô cùng đau xót. Điều đó sẽ soi dọi vào trí suy xét của khanh như ánh nắng ban mai dọi vào mắt khanh vậy.
BỌN NGƯỜI ĐAN MẠCH Tiếng nói ồn ào bên trong - Cứ để cho tiểu thư vào.
LAƠCTƠ - Cái gì thế? Có gì mà huyên náo thế?
Ôphêlia ra.
Ôi, lửa giận, hãy phun khô trí não ta! Nước mắt bảy lần nhuốm mặn, hãy hủy hoại mọi năng lực của thị giác ta. Thề có trời cao kia, cơn điên dại của em phải được trả thù sao cho đích đáng, đến tận khi nào cán cân nghiêng hẳn về ta.
Ôi, bông hồng mùa xuân! Người trinh nữ thân yêu, người em gái thảo hiền, Ôphêlia dịu dàng! Trời ơi! Có lẽ nào trí khôn ngoan của một thanh nữ cũng bị hủy diệt như cuộc đời của một lão nhân ư? Tình yêu làm cho con người thanh cao và người thanh cao thường gửi gắm cái gì quý báu nhất của mình cho người yêu thương đã khuất.
ÔPHÊLIA hát -
Họ mang người đi trong quan tài, mặt để lộ trần
Hô hê ni nê hê ni nê
Nước mắt như mưa nhỏ xuống mộ người
Thôi vĩnh biệt, người thân yêu ơi!
LAƠCTƠ - Phải chi em không phát điên và phải chi em thúc giục anh trả thù, thì đâu nên nỗi anh phải xúc động đến thế này!
ÔPHÊLIA hát -
Hãy cất lời ca trầm trầm, trầm trầm
Khóc người đi, khi đưa xuống huyệt
Bánh xe quay hòa theo điệu nhịp!
Chính kẻ tôi tớ bất nghĩa cuỗm đi con gái
của ông chủ rồi!
LAƠCTƠ - Lời nói vô nghĩa, thế mà sâu sắc.
ÔPHÊLIA - Đây hoa mê điệt, để mà ghi nhớ. Người yêu ơi, xin nhớ tới nhau. Đây hoa tưởng niệm để cho lòng tưởng niệm.
LAƠCTƠ - Thực là một lời khôn thốt lên trong cơn điên dại; đúng là hoa để tưởng niệm và ghi nhớ.
ÔPHÊLIA - Đây hoa hồi hương, đây hoa lâu đẩu! Đây hoa vân hương tặng anh, còn vài bông này để dành cho em! Người ta gọi hoa này là cỏ thánh trong ngày chúa nhật đấy. Ồ, anh phải đính bông hoa hồi hương sao cho khác người chứ. Đây bông bạch cúc; đáng lí em tặng anh vài bông hoa tím, nhưng chúng đã héo tàn khi cha em nhắm mắt. Người ta nói cha em chết đi thanh thản. Vì chàng Rôbin xinh đẹp hiền hòa là cả niềm vui của đời em.
LAƠCTƠ - Âu sầu, thống khổ, bi ai, ngay cả đến địa ngục nữa, em ta cũng biến thành những cái đẹp đáng yêu, đáng mến.
ÔPHÊLIA hát -
Lẽ nào người không trở lại?
Lẽ nào người không trở lại?
Không, không, người đã chết rồi,
Muốn tìm, xuống mồ nhà người;
Không bao giờ người còn trở lại!
Râu người trắng như tuyết
Tóc người bạc như bông
Người khuất rồi biệt tăm
Than vãn chỉ hoài công.
Cầu Chúa phù hộ cho linh hồn người! Và tất cả những linh hồn con chiên của Chúa. Thôi vĩnh biệt.
Vào.
LAƠCTƠ - Trời ơi, trời có thấu cảnh này chăng?
VUA - Laơctơ, ta phải được chia sẻ nỗi đau khổ của khanh; khanh đừng từ chối không cho ta cái quyền đó(1). Khanh hãy cứ thử tìm những người bạn thông thái nhất để cho họ làm trung gian mà phán xử giữa khanh và ta. Nếu ta đã nhúng tay trực tiếp hay gián tiếp vào tội ác, thì vương quốc này, vương miện này, cả sinh mệnh ta, tất cả những gì ta có, ta sẽ trả đền khanh. Nhưng nếu ta vô tội, thì khanh hãy khá kiên trì, cùng ta chung công góp sức để tìm cho ra sự thật.
LAƠCTƠ - Hãy cho là như thế. Nhưng cái chết ám muội của cha ta, chôn cất vụng trộm, không quốc huy, không kiếm báu, không huy chương trên thi thể, lễ nghi quý tộc chẳng có, hình thức hoa lệ cũng không, tiếng ca thán vang thấu trời thấu đất, khiến ta không thể không đặt vấn đề.
VUA - Vấn đề rồi sẽ rõ. Tội ác ở đâu, búa rìu sẽ giáng xuống đấy, khanh hãy theo ta.
Vào cả.
CẢNH VI
Một gian phòng khác trong lâu đài.
Hôraxiô và một gia nhân ra.
HÔRAXIÔ - Những người muốn nói chuyện với ta là những người như thế nào?
GIA NHÂN - Thưa công tử, mấy người thủy thủ. Họ nói có thư riêng trình công tử.
HÔRAXIÔ - Cho họ vào.
Gia nhân vào
Ta không rõ còn nhận được thư của ai và từ đâu gửi tới, nếu không phải là của thái tử Hamlet.
Mấy người thủy thủ ra.
NGƯỜI THỨ I - Cầu Chúa ban phước cho công tử.
HÔRAXIÔ - Chúa cũng ban phước cho ngươi.
NGƯỜI THỨ I - Nếu Chúa thương thì tôi cũng được phúc. Có thư trình công tử. Thư của sứ thần trên đường đi Anh Cát Lợi gửi về. Phải chăng quý danh công tử đúng là Hôraxiô như người ta đã bảo tôi?
HÔRAXIÔ đọc thư -
"- Hôraxiô, khi đọc xong thư, nhờ bạn tìm cách đưa những người này vào gặp nhà vua; họ có thư trình ông ta. Cuộc hành trình của chúng tôi trên mặt biển chưa hết ngày thứ hai thì bị một thuyền của bọn cướp trang bị đầy đủ rượt theo. Vì thấy buồm không đủ gió, nên buộc lòng chúng tôi phải can đảm chống cự. Trong lúc giáp chiến tôi nhảy sang thuyền chúng. Chúng thả ngay thuyền của chúng tôi ra; thế là chỉ có mình tôi bị cầm tù. Chúng đối xử với tôi như một bọn kẻ cướp có lương tâm, nhưng chúng hiểu biết công việc chúng làm. Tôi cũng phải đền trả lại cho xứng đáng. Bạn gắng thu xếp sao cho nhà vua nhận được những bức thư tôi gửi, và cố kịp thời đến gặp tôi ngay, nhanh như chạy trốn tử thần. Tôi có những lời muốn nói riêng với bạn, khiến bạn sẽ phải ngạc nhiên chết lặng và dù có như thế nữa thì so với sự việc cũng vẫn còn là quá nhẹ. Những người bạn tốt này sẽ dẫn bạn đến chỗ tôi. Rôdencran và Ghinđơnxtơn vẫn tiếp tục cuộc hành trình sang Anh Cát Lợi. Tôi có nhiều điều muốn nói với bạn về hai tên này. Tạm biệt.
Người mà bạn biết lúc nào cũng là người thân của bạn:
HAMLET".
Nào, tôi sẽ đưa các bạn đến trình thư; càng nhanh càng tốt để các bạn còn có thể dẫn ngay tôi lên đường tới người đã nhờ các bạn mang thư đến cho tôi.
Vào cả.
CẢNH VII
Một phòng khác trong lâu đài
Vua và Laơctơ ra.
VUA - Bây giờ ắt khanh đã rõ là ta vô tội, thế thì hãy khá ghi sâu vào tâm khảm rằng ta là bạn của khanh. Khanh nghe rõ và đã suy xét, kẻ giết người cha cao quý của khanh cũng muốn hại cả đời ta nữa.
LAƠCTƠ - Việc cũng đã rõ ràng, nhưng xin bệ hạ nói cho thần rõ tại sao bệ hạ không làm gì để ngăn chặn những hành động ấy, những hành động bạo tàn, bất nhân, bất nghĩa; vì sự an toàn của bệ hạ, vì khôn ngoan và mọi lẽ khác, bệ hạ phải quyết liệt ra tay chứ.
VUA - Ồ, vì hai lí do đặc biệt, đối với khanh, có lẽ là không có nghĩa gì, nhưng đối với ta thật vô cùng quan trọng. Hoàng hậu, mẹ y hầu như phải nhìn thấy y thì mới sống được. Còn đối với ta, đây là đạo đức hay đây là tai họa, dù sao chăng nữa thì hoàng hậu cũng gắn chặt khăng khít với cuộc đời, với linh hồn ta, cho nên như vì sao không thể chuyển rời ngoài vòng quỹ đạo, ta không thể sống được nếu không có người. Còn lẽ nữa khiến ta không thể không công khai kết tội y vì y được bọn dân rất kính yêu. Chúng sẽ lấy tình yêu ấy mà bao che hết tội lỗi của y, và cũng giống như dòng suối kia chuyển gỗ thành đá, chúng sẽ biến những điều xấu của y thành điều hay. Như vậy, những mũi tên quá nhẹ của ta, bắn ra trong cơn lốc quá mạnh, sẽ quay lại cùng ta mà không tới đích ta nhắm.
LAOCTƠ - Như thế là tôi mất một người cha cao quý; một người em gái thân yêu hóa điên hóa dại. Phẩm giá của nó (ví như còn có thể ca ngợi người đã khuất), có thể đứng trên đỉnh cao của thời đại mà thách thức thế gian về mọi vẻ toàn thiện toàn mỹ của nó. Nhưng mà tôi sẽ phải trả mối thù này.
VUA - Đừng để cho những chuyện đó giày vò làm khanh mất ngủ. Đừng nên nghĩ rằng ta chỉ là một kẻ đần ngu để cho kẻ khác nắm râu đưa tới chỗ nguy hiểm mà vẫn chỉ coi là trò đùa. Rồi khanh sẽ được biết rõ hơn nữa. Ta yêu phụ thân khanh, ta cũng yêu cả bản thân ta nữa. Ta hi vọng rằng điều đó sẽ giúp khanh suy nghĩ...
Một sứ giả cầm thư ra.
Gì đó? Có tin gì?
SỨ GIẢ - Tâu bệ hạ, có thư của thái tử Hamlet. Bức này dâng bệ hạ, bức này trình hoàng hậu.
VUA - Thư của Hamlet! Ai mang tới đây?
SỨ GIẢ - Tâu bệ hạ, bọn thủy thủ; người ta bảo thế. Thần không được gặp họ. Những bức thư này, Clôđiô trao cho thần, ông ta nhận của người mang đến.
VUA - Laơctơ, khanh sẽ nghe ta đọc. Cho ngươi ra.
Sứ giả vào.
Đọc. "Tâu bệ hạ cao minh lẫm liệt, người sẽ được thấy tôi bị lột trần như nhộng quay về triều. Ngày mai, tôi cúi mong được trình diện trước mặt rồng, và lúc đó nếu bệ hạ cho phép, tôi xin khấu đầu tạ tội và sẽ tâu trình nguyên nhân khiến tôi phải trở về bất chợt và quá ư kì lạ".
HAMLET
Thế này là nghĩa lí gì? Còn bọn kia có về không? Phải chăng đây là trò lừa bịp chứ không phải sự thật?
LAƠCTƠ - Bệ hạ có nhận ra nét chữ không?
VUA - Đúng là nét chữ của Hamlet. "Trần như nhộng". Trong phần tái bút y còn viết thêm "về một mình". Khanh có ý kiến gì giúp ta không?
LAƠCTƠ - Tâu bệ hạ, thần cũng không biết nghĩ thế nào. Nhưng cứ để cho y về. Cõi lòng đau khổ của thần bừng nóng lên khi nghĩ rằng thần còn sống để nói thẳng vào mặt nó: "Mày đã hành động như thế này đây".
VUA - Nếu như vậy thì, Laơctơ (rồi chuyện sẽ xảy ra như thế ư? Có thể nào xảy ra khác được?), khanh có còn tuân lệnh ta không?
LAƠCTƠ - Vâng, tâu bệ hạ, miễn là người không bắt thần quá tuân lệnh đến phải chịu yên.
VUA - Chính là vì muốn cho khanh được yên; nếu giờ đây vì hành trình ngãng trở mà y phải trở về, và nếu y không muốn tiếp tục đi nữa thì ta đã sắp sẵn diệu kế: giao cho y làm một công việc mà y không sao thoát chết được. Y chết như thế, thiên hạ chẳng thể nào xì xào trách cứ vào đâu; ngay cả mẹ y cũng sẽ không thể buộc ta đã lập mưu hãm hại y được, mà chỉ coi đó là một tai nạn thôi.
LAƠCTƠ - Thần xin tuân lệnh bệ hạ. Tốt hơn nữa là trong diệu kế ấy thần được giữ một vai.
VUA - Thật hợp ý ta. Từ độ khanh hay chu du đây đó, người ta thường ca tụng khanh ngay cả trước mặt Hamlet về một tài năng cho là sáng ngời nhất của khanh. Tất cả những tài khác của khanh đều không làm cho y ghen tuông thèm muốn bằng cái tài đó, tuy nhiên theo ý ta nó chỉ là tài thường nhất của khanh thôi.
LAƠCTƠ - Thưa bệ hạ, tài gì?
VUA - Chỉ là một dải lụa đính trên mũ của tuổi trẻ, vậy mà cũng rất cần thiết. Vì, đối với tuổi thanh xuân, ăn mặc nhẹ nhàng phóng túng cũng thích hợp như đối với tuổi già phải mặc bộ đồ xám ấm áp mới ra vẻ tráng kiện và nghiêm trang. Cách đây hai tháng, có một chàng quý phái xứ Normăng tới đây. Ta đã từng gặp những người Pháp, đã ứng chiến với họ, họ đều là những kỵ mã kì tài, nhưng chàng quý phái này thì thật là xuất quỷ nhập thần. Y lớn lên trên yên ngựa; y điều khiển ngựa tài tình như thể thân hình y hòa đồng với con tuấn mã tuyệt vời. Tài năng, kỹ xảo của y vượt xa ý nghĩ của ta, trí tưởng tượng không sao hình dung nổi.
LAƠCTƠ - Có phải là một người Normăng?
VUA - Đúng là một người Normăng.
LAƠCTƠ - Thần đoán chắc đó là Lamoóc.
VUA - Đúng y.
LAƠCTƠ - Thần biết rõ y lắm. Thật là một đóa kim thoa, một viên ngọc quý của vương quốc.
VUA - Y đã bái phục khanh và không ngớt lời ca tụng tài kiếm thuật của khanh, nhất là thế phòng ngự, khi khanh sử dụng thanh trường kiếm thì y phải la lớn lên: "Nếu gặp địch thủ xứng tài, thì cuộc giao đấu ắt sẽ hào hùng biết mấy!" Y thề rằng tất cả những tay kiếm khách lão luyện ở nước y, nếu giao đấu cùng khanh nhất định sẽ mất hết tinh tường, không còn đủ khả năng tấn công hay phòng ngự. Khanh ạ, những lời tán dương ấy làm Hamlet tức điên người vì ghen ghét; y chỉ mong và cầu xin cho khanh mau chóng trở về để cùng y đọ tài. Do đó...
LAƠCTƠ - Do đó sao, tâu bệ hạ?
VUA - Laơctơ, khanh có yêu quý phụ thân không? Hay khanh chỉ như một bức vẽ của sầu đau, có bộ mặt bề ngoài mà chẳng có trái tim?
LAƠCTƠ - Sao bệ hạ lại hỏi thế?
VUA - Không phải ta nghĩ khanh không yêu phụ thân khanh đâu, nhưng ta biết rằng tình yêu cũng chỉ nhất thời. Ta đã từng thấy, qua bao thử thách, thời gian đã làm mờ nhạt cả đốm lửa tình. Ngay trong ngọn lửa tình bùng cháy cũng đã có mồi bấc làm cho nó tàn lụi. Chẳng có gì vĩnh viễn tốt đẹp như lúc ban đầu, vì ngay sự tốt đẹp khi quá nhiều cũng đến chết ngập mà thôi. Điều ta muốn làm, ta phải làm khi ta muốn, bởi vì cái "muốn" ấy có thể đổi thay và cũng lắm lúc nản lòng, bê trễ, như ở đời có bao nhiêu là cái lưỡi, bàn tay và tai nạn bất ngờ; rồi cái điều "phải" kia sẽ chỉ như một tiếng thở dài của kẻ chơi hoang, buông ra an ủi mà làm cho lương tâm đau xót. Nhưng thôi, chúng ta hãy bàn ngay tới cái ung nhọt của chúng ta. Hamlet đã trở về. Khanh sẽ làm gì để chứng tỏ khanh là con của cha khanh, bằng hành động hơn là bằng lời nói suông?
LAƠCTƠ - Cắt cổ nó ngay giữa giáo đường?
VUA - Đúng thế, không có nơi nào dung tha cho kẻ sát nhân đâu. Chí phục thù không biết có giới hạn nào đâu. Nhưng Laơctơ hiền khanh ơi, nếu muốn hành động, thì hãy cứ náu mình trong buồng riêng đã. Hamlet về, sẽ biết là khanh đã hồi triều. Ta sẽ cho người đến ca tụng tài nghệ của khanh trước mặt hắn và thêu hoa dệt gấm thêm vào những lời tán dương của người Pháp nọ, rồi đưa đến chỗ thách đấu. Hắn vốn là người cả tin, rộng lượng và không quỷ quyệt, nhất định sẽ không xem kỹ đầu mũi kiếm. Như vậy, rất dễ dàng, chỉ cần khéo tay một chút, khanh có thể chọn lấy thanh kiếm không bịt đầu, thế là trong cuộc giao đấu khanh sẽ trả thù được cho cha khanh.
LAƠCTƠ - Thần sẽ làm như vậy. Để đạt mục đích, thần sẽ tẩm thuốc độc vào đầu mũi kiếm. Thần đã mua được một loại độc dược của một người bán thuốc rong, độc đến nỗi chỉ nhúng mũi dao vào đó, đâm chảy máu chỗ nào thì không có một thứ thuốc đồ nào, dù cho làm bằng tất cả mọi thứ lá tẩm đầy ánh trăng, cũng không sao cứu thoát chết, dẫu chỉ là một vết xước nhỏ. Thần sẽ lấy thuốc đó xoa vào đầu mũi kiếm, trong cuộc giao đấu chỉ cần chạm nhẹ vào người y cũng đủ giết chết được y.
VUA - Để chúng ta nghĩ thêm về chuyện này. Cần phải cân nhắc xem cách nào và lúc nào thuận lợi nhất để thi hành ý định. Nếu việc thất bại, bởi ta vụng về mà mưu kế bị lộ thì thà đừng tiến hành còn hơn. Ta cần dự kiến một kế thứ hai chắc chắn phải thắng, nếu kế trên đem ra thử thách mà không thành. Yên, để ta xem. Ta sẽ tổ chức một cuộc thách đấu long trọng về tài kiếm thuật của hai người. À, thế này: trong khi giao đấu ắt phải nóng bức và khát nước, khanh cần phải tấn công quyết liệt để dồn y vào chỗ ấy. Khi y đòi uống, ta đã chuẩn bị sẵn sàng một ly rượu, nếu may mắn mà y tránh được mũi kiếm tẩm độc của khanh, thì chỉ cần y nhấp một chút thôi, mưu đồ của chúng ta cũng đủ thành rồi. Hãy khoan, có tiếng động gì?
Hoàng hậu ra.
Có việc chi thế, ái khanh?
HẬU - Trời ơi! Đau khổ giẫm lên gót nhau mà dồn dập tới! Laơtơ, em gái khanh đã chết đuối rồi.
LAƠCTƠ - Chết đuối! Trời, ở đâu?
HẬU - Có một cây liễu rủ bên bờ suối, lá bạc soi mình trên dòng nước trong veo; nàng tới đó mang những vòng hoa kỳ dị, hoa cẩm chướng, bạch tầm ma, thúy cúc, hoa mao địa hoàng cánh dài mà những gã mục đồng du đãng thường đặt cho một tên tục tằn hơn, song các nàng trinh nữ lạnh lùng lại gọi là ngón tay người chết. Ở đó, nàng trèo ra những cành cây đu đưa để treo mấy vòng hoa cỏ dại; một cành liễu nhỏ ghét ghen với khách má hồng gãy rơi, thế là cả người lẫn hoa gieo mình xuống dòng suối trào lệ. Áo nàng tỏa rộng, nâng nàng lên trong giây lát như một ngư tiên, nàng vẫn ngâm nga hát những bài ca cổ, không hay biết gì đến nỗi hiểm nghèo, như thể bẩm sinh đã quen sống trên dòng nước. Nhưng nào có kéo dài được đâu? Áo quần đẫm nước cắt đứt tiếng hát du dương, nhận chìm người con gái đáng thương kia xuống bùn sâu tăm tối.
LAƠCTƠ - Than ôi! Thế là em tôi đã chết đuối rồi ư?
HOÀNG HẬU - Chết đuối rồi, chết đuối rồi!
LAƠCTƠ - Ôphêlia đáng thương ơi, em đã thấm đẫm nước quá nhiều rồi anh còn khóc làm chi cho thêm ướt nữa. Nhưng thường tình là như vậy, mặc cho hổ thẹn muốn nói chi, tạo hóa vẫn cứ giữ thói thường; khi những giọt lệ này cạn khô đi thì cái phần nhi nữ trong con người tôi cũng sẽ không còn nữa.
Vĩnh biệt bệ hạ. Lời nói của thần đây như lửa, muốn bừng bừøng bốc cháy, song những dòng nước mắt ngu xuẩn này đã dập tắt mất rồi.
Vào.
VUA - Giectrut ái khanh ơi, ta đi theo ngay hắn. Trẫm đã phải mất bao công sức mới làm cho hắn nguôi được cơn thình nộ! Giờ đây, trẫm e rằng nó lại bùng lên. Phải theo hắn ngay mới được.
Vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro