Hồi II
HỒI II
CẢNH I
Một gian phòng trong nhà của Pôlôniut.
Pôlôniut và Râynanđô ra.
PÔLÔNIUT - Râynanđô, ngươi khá mang món tiền và mấy dòng này cho công tử.
RÂYNANĐÔ - Xin vâng lệnh tướng công.
PÔLÔNIUT - Này Râynanđô trung thành của ta! Khôn khéo ra thì trước khi lại thăm công tử, ngươi hãy dò xét giúp ta phẩm cách của y ra sao đã.
RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, con cũng có ý định đó.
PÔLÔNIUT - Giỏi, nói thế được, nói thế được lắm. Này nhé, trước hết ngươi hãy hỏi thăm xem có người Đan Mạch nào sống ở Pari, họ là ai, sinh sống ra sao, bằng cách gì, hay lui tới những nơi nào, bạn bè với ai, tiêu pha như thế nào, cứ quanh co dò la như thế xem họ có biết công tử chăng, rồi ngươi sẽ tới được gần đích hơn là cứ hỏi thẳng. Ngươi cứ làm như chỉ quen biết sơ qua công tử thôi, ví như nói: "Tôi biết cụ thân sinh và bạn bè của cậu ta và cũng quen biết cậu ta đôi chút". Râynanđô, ngươi đã nghe õ rồi chứ?
RÂYNANĐÔ - Dạ thưa tướng công, rõ lắm rồi ạ.
PÔLÔNIUT - "Cũng quen biết cậu ta đôi chút..." và có thể nói thêm "... nhưng không được tường tận cho lắm. Nếu đúng là cái cậu mà tôi muốn nói thì thật là một người phóng túng thế này thế nọ..." ngươi muốn thêu dệt điều gì tùy ý; nhưng liệu đấy, đừng có nói những điều quá bậy bạ có thể làm hại đến danh dự công tử. Điều này ngươi hãy nên cẩn thận. Chỉ nên gán cho công tử những tính như phóng túng đam mê, những hành vi thông thường mà ai cũng biết, là của tuổi trẻ được buông lỏng.
RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, chẳng hạn như thói cờ bạc...
PÔLÔNIUT - Ừ, hay là rượu chè, ẩu đả, chửi bới, chơi gái... ngươi có thể nói đến như thế.
RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, như thế e rằng sẽ hại đến danh dự công tử nhà mất.
PÔLÔNIUT - Không sao đâu mà, đổ lỗi nhưng miễn lựa lời cho có chừng mực là được, chớ có thêm câu gì gièm pha bỉ báng như là cậu ta ngang nhiên sa vào vòng trụy lạc. Ý ta không muốn thế, người cần gán lỗi thế nào cho khéo để người ngoài thấy rằng sở dĩ như vậy có thể chỉ là kết quả tai hại của cuộc sống tự do buông lỏng, tính hăng hái của một bản chất cương cường, tính sôi nổi của dòng máu bất khuất, những tính thông thường của bọn trai trẻ đó thôi.
RÂYNANĐÔ - Nhưng bẩm tướng công...
PÔLÔNIUT - Như thế để làm gì, ngươi có biết không?
RÂYNANĐÔ - Dạ bẩm tướng công, đó là điều con đang muốn biết.
PÔLÔNIUT - Hầy, dụng ý ta là như thế này, mà ta tin rằng kế ấy là rất diệu: Khi ngươi đã buộc cho y những lỗi lầm nho nhỏ, khác nào những vết ố nhẹ trên một mỹ phẩm, để ý nghe nhé, thì kẻ mà ngươi muốn dò hỏi tất sẽ nói lộ cho ngươi rõ. Nếu người ấy cũng nhận thấy công tử có những nết xấu như ngươi đã kể, thì ngươi cứ tin chắc rằng hắn ta sẽ nói với ngươi: "Thưa quý ngài", ừ hay là "thưa quý hữu", hay "thưa quý ông" tùy theo lối nói của từng người hay từng địa phương.
RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, tuyệt diệu ạ.
PÔLÔNIUT - Thế rồi "thưa ông" người ấy... người ấy... Ta định nói gì nhỉ? Khỉ thật, ta định nói gì kia mà. Ta nói đến đâu rồi nhỉ?
RÂYNANĐÔ - Bẩm "chắc rằng hắn ta sẽ nói với ngươi: thưa quý ngài hay thưa quý hữu..."
PÔLÔNIUT - À, phải rồi, hẳn là sẽ nói với ngươi, phải rồi, khỉ thật, hắn nói thế này: Vâng, tôi có biết cậu ấy. Tôi vừa được gặp cậu ta hôm qua hay là hôm nào khác; cậu ta thế này thế nọ, với người này người nọ... quả như lời ngài nói, khi thì cờ bạc rượu chè be bét, khi thì chơi cầu, cãi lộn ẩu đả... hoặc tôi thấy cậu ta bước vào nhà thanh lâu (hay là nhà thổ)... ấy, những chuyện lăng nhăng như thế. Bây giờ ngươi rõ chứ. Dùng giả dối làm mồi mà câu lấy con cá chân lý, đó chính là phương sách của những người khôn ngoan, dầy kinh nghiệm, biết phép quanh co dử mồi mà lôi được hết mọi chuyện. Cứ theo đúng lời ta dặn dò là sẽ biết được cách ăn nết ở của công tử. Ngươi hiểu ý ta, hiểu chứ?
RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, con đã rõ rồi.
PÔLÔNIUT - Cầu Chúa che chở cho ngươi; chúc ngươi lên đường mạnh khỏe.
RÂYNANĐÔ - Xin bái biệt tướng công.
PÔLÔNIUT - Ngươi khá quan sát hành tung của công tử, nhưng chớ hề để lộ.
RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, xin vâng.
PÔLÔNIUT - Cứ để cho y mặc ý chơi điệu đàn của y(1).
RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, vâng ạ.
PÔLÔNIUT - Thôi, ngươi lên đường.
Râynanđô vào, Ôphêlia ra.
PÔLÔNIUT - Kìa, Ôphêlia, có chuyện gì thế con?
ÔPHÊLIA - Ôi tướng công, tướng công! Con sợ quá!
PÔLÔNIUT - Sợ gì, lạy Chúa!
ÔPHÊLIA - Thưa tướng công, con đang ngồi khâu trong khuê phòng, thì bỗng thái tử Hamlet bước vào, chàng đến trước mặt con, áo cởi phong phanh, đầu không đội mũ, đôi tất nhem nhuốc, nịt tụt hẳn xuống mắt cá chân, mắt xanh như chiếc áo chàng đang mặc, loạng choạng chân nam đá chân xiêu, hình dáng sao mà tiều tụy, trông đến thương tâm, thật như người vừa thoát khỏi địa ngục, lên kể lại những điều rùng rợn.
PÔLÔNIUT - Điên vì yêu con chăng?
ÔPHÊLIA - Thưa tướng công, con nào được rõ. Thực tình con cũng e như vậy.
PÔLÔNIUT - Thế chàng nói gì?
ÔPHÊLIA - Chàng nắm lấy cổ tay con mà bóp thật mạnh rồi đứng ra xa một tầm cánh tay, còn bên tay kia đặt lên ngang mày như thế này, chàng cứ đăm đăm nhìn vào mặt con như muốn tạc hình con vậy. Chàng cứ đứng như thế lâu lắm. Cuối cùng chàng lắc lắc cánh tay con, cúi đầu xuống, ngửng lên ba lượt rồi thở dài một tiếng nghe thương tâm não nuột quá, khác nào cơ thể chàng sắp gãy rời mà từ bỏ cuộc sống. Rồi, buông con ra, chàng ngoái cổ lại phía sau như người tìm đường, nhưng lại không dùng đến mắt, cứ như thế mà tiến ra cửa, mắt vẫn đăm đăm hướng về phía con.
PÔLÔNIUT - Nào, con hãy đi cùng ta, ta phải đi tìm hoàng thượng mới được. Đây chính là căn bệnh điên vì tình, kẻ nào mắc phải thì chỉ tự hủy hoại thân hình mình, đưa lý trí đến những hành động điên rồ liều lĩnh, cũng như bất cứ một dục vọng nào dưới gầm trời này đều tàn phá bản chất con người. Ta cũng lấy làm phiền lòng. Thế con có nói điều gì nặng lời với chàng những ngày gần đây không?
ÔPHÊLIA - Thưa tướng công, không ạ. Nhưng, vâng lời tướng công, con đã từ chối không nhận thư và không cho chàng gặp gỡ.
PÔLÔNIUT - Chính điều đó đã làm cho chàng hóa điên. Ta lấy làm phiền lòng đã không nhận xét, đánh giá chàng cẩn thận và có suy nghĩ hơn. Ta cứ e rằng chàng chỉ đùa cợt con và có ý làm hại đời con. Nghi ngờ khốn khổ! Lạy Chúa! Âu cũng là cái tật chung của tuổi già như ta, hay cố chấp đa nghi; cũng như tuổi trẻ lại thường thiếu chín chắn. Chúng ta đến bệ kiến hoàng thượng. Câu chuyện này phải tỏ bày ra cho rõ. Cứ im ỉm giữ kín là có thể gây nên lắm chuyện phiền muộn, thà vạch rõ mối tình đó ra mà có bị căm ghét(1) còn hơn. Thôi ta đi!
Cùng vào
CẢNH II
Một gian phòng trong lâu đài, kèn đồng.
Vua, hoàng hậu, Rôdencran, Ghinđơnxtơn và
những người tùy tùng ra.
VUA - Rôdencran và Ghinđơnxtơn! Trẫm có lời chào hai khanh thân mến. Ngoài sự mong muốn được gặp hai khanh, trẫm còn có việc cần phải nhờ cậy, nên cho mời hai khanh tới đây. Chắc hai khanh đã nghe nói đến sự biến đổi của thái tử Hamlet ít lâu nay. Biến đổi thật đấy, vì bề ngoài cũng như tâm tình thái tử không còn gì giống như xưa. Trẫm chẳng rõ không biết ngoài cái chết của phụ vương còn có chuyện gì khác khiến thái tử quẫn trí chăng? Hai khanh từ ngày thơ ấu đã được nuôi nấng và cùng lớn lên với thái tử, đã gần gũi và biết rõ tuổi thanh xuân cùng tính tình chàng, nên trẫm mong hai khanh nán ở lại trong triều ít lâu nữa để nhờ có sự lui tới của hai khanh sẽ đưa thái tử vào những trò giải trí rồi nhân cơ hội đó dò ra niềm uẩn khúc đã làm thái tử đau buồn, mà chúng ta chưa hay biết, để khi rõ sự tình sẽ tìm phương cứu chữa.
HẬU - Hai khanh ạ, thái tử vẫn nhắc đến hai khanh luôn, và ta tin chắc rằng người không gắn bó keo sơn với ai bằng hai khanh đâu. Nếu hai khanh không quản ngại, muốn tỏ lòng trung nghĩa và thiện chí đối với chúng ta, xin hãy vui lòng bớt chút thì giờ lưu lại ít lâu nữa để giúp chúng ta đạt được hy vọng, thì công ấy ắt sẽ được đền đáp lại xứng đáng với tấm lòng tri ân của thánh thượng.
RÔDENCRAN - Muôn tâu, bệ hạ và lệnh bà là bậc chí tôn, chúng thần là phận thần tử; xin bệ hạ và lệnh bà cứ truyền phán, chúng thần đâu dám để khẩn nài!
GHINĐƠNXTƠN - Chúng thần xin phụng mệnh và nguyện đem cả cuộc đời đặt dưới bệ rồng, tùy bệ hạ và lệnh và sai khiến.
VUA - Trẫm cám ơn khanh, Rôdencran, và hiền khanh, Ghinđơnxtơn.
HẬU - Cám ơn khanh Ghinđơnxtơn, và hiền khanh Rôdencran. Mong hai khanh lại thăm ngay đứa con thay đổi quá chừng của ta. Tả hữu đâu, mau dẫn đường cho hai vị đến thăm thái tử Hamlet.
GHINĐƠNXTƠN - Cầu Chúa cho sự có mặt và săn sóc của chúng thần giúp ích được cho thái tử và làm cho người khuây khỏa.
HẬU - A - men!
Rôdencran, Ghinđơnxtơn và mấy người tùy tùng vào.
Pôlôniut ra.
PÔLÔNIUT - Tâu bệ hạ, các vị sứ thần đã từ Na Uy mãn nguyện hồi triều.
VUA - Khanh lúc nào cũng là người cha của những tin lành(1).
PÔLÔNIUT - Tâu bệ hạ, thật vậy chăng? Dám xin thánh thượng cao minh tin cho rằng bổn phận của thần cũng như linh hồn thần xin nguyện tận trung phò Chúa cùng thánh thượng chí tôn. Nếu trí óc thần không nhầm lẫn, vẫn còn nhạy bén như thường ngày để theo dò manh mối của sự việc thì thần dám chắc rằng đã tìm ra đúng nguyên nhân khiến thái tử quẫn trí.
VUA - Ồ, khanh nói đi, ta nóng lòng nghe.
PÔLÔNIUT - Xin bệ hạ hãy cho các sứ thần được bệ kiến trước. Câu chuyện của hạ thần sẽ là món hoa quả tráng miệng sau bữa đại yến này.
VUA - Khanh khá đích thân ban phúc cho họ, đưa họ vào đây.
Pôlôniut vào.
Này ái khanh, Pôlôniut nói đã tìm ra nguyên nhân tâm tình rối loạn của con trai ái khanh rồi đó.
HẬU - Thiếp ngờ rằng chẳng có nguyên nhân nào khác ngoài việc cha nó chết và chúng ta kết hôn quá vội vàng.
VUA - Thôi được, chúng ta sẽ thăm dò nó.
Pôlôniut lại ra cùng với Vôntiman và Cornêliut.
Kìa, trẫm có lời chào mừng các hiền khanh. Vôntiman, khanh mang về những tin tức gì của vua Na Uy anh em thế?
VÔNTIMAN - Tâu bệ hạ, hạ thần mang về những lời phúc đáp và chúc mừng tốt đẹp nhất. Vừa nghe những lời tâu bày đầu tiên, lão vương Na Uy đã ra lệnh bãi ngay binh lính mà tên cháu của người vừa tuyển mộ. Người vẫn tưởng đó là để sửa soạn chinh phạt nước Ba Lan. Nhưng sau khi thẩm tra, người mới rõ toán quân đó thực là để chống lại chúa thượng. Rất đỗi tức giận tên Fortinbrat đã dám cả gan lừa dối một người bệnh tật già yếu như người, người đã ra lệnh cho đòi hắn, bắt hắn phải bãi binh. Cuối cùng hắn đã phải vâng chịu lời quở mắng của nhà vua và thề trước mặt người chú không bao giờ còn dám dùng binh lực chống lại bệ hạ nữa. Lão vương Na Uy vui mừng vô hạn ban thưởng cho tên cháu mỗi năm ba ngàn curon và cho phép hắn điều toán quân đã chiêu mộ sang đánh nước Ba Lan. Người cũng có thỉnh cầu bệ hạ một điều. Dâng một lá thư. Xin bệ hạ rộng lòng cho đạo quân ấy mượn đường sang chinh phạt Ba Lan với những điều cam kết đảm bảo ghi trong quốc thư này.
VUA - Trẫm rất đẹp ý. Để rồi thư thả trẫm sẽ coi, cần suy nghĩ kỹ về việc này đã rồi sẽ trả lời. Giờ đây trẫm hãy cám ơn hai khanh đã tốn công sức để làm tròn sứ mệnh. Hai khanh khá về nghỉ ngơi. Đêm nay chúng ta sẽ cùng dự đại yến. Thật là vui mừng đã về thấy hai khanh.
Vôntiman và Cornêliut vào.
PÔLÔNIUT - Câu chuyện này như thế là đã kết thúc tốt đẹp. Tâu bệ hạ cùng lệnh bà, tranh luận để rõ đấng quân vương phải thế nào, nghĩa thần tử phải ra sao, vì sao ngày là ngày, đêm là đêm, thời gian là thời gian, thì chỉ là đi làm một việc thừa, phí ngày phí đêm, phí thời gian mà thôi. Ấy, vì ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ, mà dài dòng rỗng tuếch chỉ là cái mã ngoài chán ngắt, cho nên thần xin nói ngắn gọn! Người con cao quý của lệnh bà đã hóa điên, còn nói thế nào khác được nữa, nếu không nói là điên thật sự! Nhưng hãy gác chuyện ấy lại.
HẬU - Khanh cứ nói thẳng, chớ nên rào đón làm gì.
PÔLÔNIUT - Tâu lệnh bà, kẻ hạ thần này xin thề không rào đón chút nào. Thái tử hóa điên rồi, thật thế, đau lòng thay! Nhưng đau lòng thay, đó lại là sự thật. Câu nói ngu xuẩn thay, nhưng thôi đừng để ý tới nó, vì thần sẽ không rào đón. Cứ cho là thái tử điên rồi, bây giờ thì còn phải xét xem nguyên nhân của cái kết quả ấy, hay nói cho đúng hơn, nguyên nhân của bệnh hoạn, vì cái kết quả ấy ắt là phải có một nguyên nhân - chỉ cần tìm có thế và điều ấy là đây, xin lệnh bà xét xem: Thần có một đứa con gái - vâng có, chừng nào nó còn là con thần. Xin lệnh bà để ý cho, nó đã biết giữ đạo làm con theo lời dạy bảo mà đưa cho thần cái này. Vâng, cúi xin lệnh bà kết luận và phán đoán.
Đọc
"Gửi nàng Tiên nữ, thần tượng của linh hồn tôi, nàng Ôphêlia diễm lệ nhất đời". Thật là một câu văn khó nghe. Một câu văn tầm thường. "Diễm lệ"! Thật là một câu văn tầm thường. Nhưng xin chúa thượng và lệnh bà nghe nốt. Đọc "Thư này, gửi trên ngực trắng đẹp của nàng, v.v..."(1)
HẬU - Có thực thư này Hamlet viết cho lệnh ái không?
PÔLÔNIUT - Tâu lệnh bà, xin người hãy kiên nhẫn một chút, rồi thần sẽ xin kể lại rất trung thực. Đọc:
"Dù ngôi sao em ngờ là lửa,
Dù mặt trời em ngỡ vần xoay
Chân thành dù ngỡ dối sai
Tình ta em chớ mảy may nghi ngờ"
"Ôi, Ôphêlia yêu quý, mấy dòng thơ này anh viết vụng về. Anh không đủ tài nói hết được nỗi lòng, nhưng anh yêu em vô cùng. Ôi, anh yêu em vô cùng, em hãy tin cho. Xin vĩnh biệt. Anh nguyện là của em mãi mãi, chừng nào cái cơ thể này vẫn là của Hamlet".
Bức thư này do con gái thần đã tuân theo lời giáo huấn của cha mà trao cho thần. Hơn nữa, nó còn kể lại cho thần nghe những lời khẩn cầu của thái tử, hẹn hò lúc nào, làm gì, ở đâu, nó đều nói lại cho thần nghe hết.
VUA - Thế lệnh ái đã đáp lại mối tình đó ra sao?
PÔLÔNIUT - Tâu bệ hạ, bệ hạ cho thần là người thế nào?
VUA - Là một người trung thực và trọng danh dự.
PÔLÔNIUT - Thần cũng mong được tỏ rõ là người như thế. Nhưng bệ hạ sẽ nghĩ thế nào, nếu khi thần đã chứng kiến mối tình say đắm sôi nổi bùng ra (thần phải tâu bầy để bệ hạ rõ, thần đã nhận thấy mối tình đó từ trước khi con gái thần thổ lộ) hoặc lệnh bà kính mến đây sẽ nghĩ như thế nào, nếu thần lại như cái bàn hay chồng sách kia, nhắm mắt làm ngơ, giả câm giả điếc, dửng dưng đứng nhìn cuộc tình ái đó? Bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Không, thần phải xử trí và thẳng thắn nói cho cô tiểu thư nhà thần nghe như thế này: "Điện hạ Hamlet là một vị thái tử, số mày không với tới được đâu, nên thôi đi". Thần đã khuyên dạy nó phải khóa mình lại ngăn không cho chàng lui tới, không được nhận quà tặng, không được tiếp kẻ đưa thư. Nó đã biết nghe lời dạy bảo của thần. Thần xin nói vắn tắt, thái tử thấy mình bị hắt hủi thì sầu buồn, rồi mất ăn, rồi biếng ngủ, rồi vóc vạc hao mòn, rồi tinh thần thảng thốt, cứ theo cái đà ấy mà hóa thành điên loạn như giờ đây, khiến mọi người chúng ta trông thấy đều phải ngậm ngùi.
VUA - Khanh nghĩ như thế à?
HẬU - Có thể là như thế lắm.
PÔLÔNIUT - Thần rất muốn xin được biết, đã có khi nào thần nói chắc "Việc là như thế", mà sự thật lại khác đi chăng?
VUA - Quả trẫm chưa thấy như thế bao giờ.
PÔLÔNIUT trỏ vào đầu và vai mình - Xin bệ hạ cứ lấy đầu này ra khỏi thân này nếu câu chuyện không phải như thế. Nếu có cơ hội thần sẽ tìm ra được sự thật đang bị che đậy, dù nó có bị vùi sâu trong lòng đất chăng nữa.
VUA - Làm thế nào để rõ thêm sự thật nữa, hử khanh?
PÔLÔNIUT - Tâu bệ hạ, người cũng đã rõ, đôi khi thái tử thường đi đi lại lại hàng giờ ở hành lang này.
HẬU - Nó vẫn thường đi dạo như thế thật.
PÔLÔNIUT - Lúc ấy thần sẽ buông lỏng cho con gái thần qua đó gặp thái tử... Lệnh bà sẽ cùng thần đứng nấp sau rèm quan sát xem họ gặp gỡ nhau thế nào. Nếu thái tử thật không đem lòng yêu con gái thần, nếu không phải vì nguyên nhân tình ái làm cho người loạn trí thì xin lệnh bà cứ cách cổ thần không cho làm quan nữa, chỉ xin cho làm một tên tá điền đánh xe bò thôi.
VUA - Ta cứ thử xem.
HẬU - Nhưng kìa, đứa con trai tội nghiệp của tôi đang đọc sách và bước vào kia.
PÔLÔNIUT - Xin tạm lánh, xin chúa thượng cùng lệnh bà hãy tạm lánh, để thần lại gặp thái tử ngay.
Vua và hoàng hậu vào, Hamlet vừa đọc sách vừa bước vào
Kính chào điện hạ. Chẳng hay điện hạ Hamlet của tôi có được mạnh giỏi chăng?
HAMLET - Ơn Chúa, mạnh giỏi lắm chứ.
PÔLÔNIUT - Thưa điện hạ, người có nhận ra tôi không?
HAMLET - Có lắm chứ, ông là anh lái cá.
PÔLÔNIUT - Đâu phải thế, điện hạ!
HAMLET - Thì tôi mong rằng ông cũng là một người lương thiện như thế.
PÔLÔNIUT - Lương thiện ư, thưa điện hạ?
HAMLET - Phải đấy ông ạ, ở cái đời này, phải hàng vạn người mới nhặt ra được một kẻ lương thiện.
PÔLÔNIUT - Đúng lắm thay, thưa điện hạ.
HAMLET - Nếu như mặt trời làm nảy sinh ra ròi bọ trong xác chó chết vì mặt trời ưa hôn thây thối... ông có một người con gái phải không?
PÔLÔNIUT - Đúng thế, thưa điện hạ.
HAMLET - Này, thế thì đừng để cô ta đi ra ngoài ánh mặt trời nhé. Thụ thai là ân trời cho, mà con gái ông có thể thụ thai được. Này, ông bạn ơi, phải để mắt cẩn thận đấy.
PÔLÔNIUT nói một mình - Nói thế là nghĩa gì? Vẫn cứ lải nhải nhắc đến con gái ta. Thoạt đầu hắn không nhận được ra ta, lại ngộ nhận ta là một anh lái cá. Bệnh của hắn đã nặng lắm rồi. Thật thế, tuổi hoa niên của ta cũng đã từng phải chịu trăm đắng ngàn cay vì chuyện tình ái, cũng rất giống hắn lúc này. Ta phải hỏi chuyện hắn nữa mới được. Thưa điện hạ, người đang đọc gì vậy?
HAMLET - Chữ, chữ, toàn là chữ.
PÔLÔNIUT - Thưa điện hạ, chuyện gì vậy?
HAMLET - Giữa ai với ai.
PÔLÔNIUT - Thưa điện hạ, tôi muốn hỏi sách Người đang đọc nói về gì?
HAMLET - Chuyện vu khống, thưa ngài. Vì cái thằng xỏ lá hài hước viết ở trong sách này rằng những lão già râu bạc trắng, mặt thì nhăn nheo dăn dúm, mắt đùn rử đặc như nhựa mận, hoàn toàn thiếu thông minh, cặp giò thì lẩy bẩy. Thưa với ngài đây toàn là những điều dù tôi vẫn đinh ninh tin là đúng, nhưng lại cho rằng viết ra thì bất lương quá. Bởi vì chính ngài, ngài rồi cũng sẽ già chẳng kém gì tôi đâu, nếu ngài cũng giống như loài cua biết đi giật lùi.
PÔLÔNIUT nói một mình - Hắn nói tuy điên thật, nhưng lập luận vẫn có phương pháp lắm. Nói to. Thưa điện hạ, người có muốn đi ra ngoài không khí không ạ?
HAMLET - Đi vào mồ tôi à?
PÔLÔNIUT - Quả thực, như thế là đi ra ngoài không khí đấy. Nói một mình. Lạ một điều là những câu trả lời của hắn chứa đầy thâm ý. Đó là kết quả của chứng điên dại, mà lúc khỏe mạnh sáng suốt, con người lại khó có được. Ta phải từ giã hắn thôi, và tạo cơ hội cho hắn được giáp mặt con gái ta. Nói to. Điện hạ tôn kính, xin người cho phép tôi cáo lui.
HAMLET - Thưa ngài, ngài không thể xin tôi cái gì mà tôi không vui lòng từ bỏ đâu, chỉ trừ cuộc đời tôi, trừ cuộc đời tôi, trừ cuộc đời tôi.
PÔLÔNIUT - Thưa điện hạ, xin chúc người mạnh giỏi.
HAMLET - Đồ khọm già, ngu xuẩn, thật khó chịu!
Rôdencran và Ghinđơnxtơn ra.
PÔLÔNIUT - Hai ông muốn gặp thái tử chăng? Người đây kia.
RÔDENCRAN nói với Pôlôniut - Cầu Chúa ban phước lành cho tướng công!
Pôlôniut vào.
GHINĐƠNXTƠN - Thưa điện hạ tôn kính!
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ kính mến!
HAMLET - Ôi! Những ông bạn thắm thiết tốt bụng của tôi! Ghinđơnxtơn, bạn có mạnh không?
RÔDENCRAN - Thưa cũng như mọi sinh vật bình thường của trái đất này.
GHINĐƠNXTƠN - Chúng tôi sung sướng ở chỗ không bao giờ quá mức sung sướng; chúng tôi chẳng phải là chiếc khuy đính trên chỏm mũ nữ thần May mắn.
HAMLET - Cũng chẳng phải là đế giày của nữ thần à?
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ cũng không.
HAMLET - Thế thì các bạn sống ở khoảng thắt lưng của nữ thần à, hay là ở giữa ân huệ của nữ thần chứ gì?
GHINĐƠNXTƠN - Chính vậy, thưa điện hạ, chúng tôi sống gần gũi nữ thần.
HAMLET - Sống ở những chỗ kín của nữ thần à? Ôi đúng lắm. Nữ thần May mắn là một con đĩ. Các bạn có chuyện gì thế?
RÔDENCRAN - Chẳng có chuyện gì cả, thưa điện hạ, chỉ có một điều là ngày nay thế gian đã trở nên lương thiện cả.
HAMLET - Thế thì ngày tận thế sắp đến rồi đấy. Nhưng chuyện này của các bạn là giả dối mà thôi. Xin cho tôi được hỏi riêng tận tường thêm một chút. Các bạn ơi, các bạn đã làm gì phật ý nữ thần May mắn để đến nỗi bị nàng đầy đọa đến chốn ngục thất này?
GHINĐƠNXTƠN - Thưa điện hạ, ngục thất?
HAMLET - Chính nước Đan Mạch này là một ngục thất.
RÔDENCRAN - Thế thì thế giới cũng là một ngục thất.
HAMLET - Một ngục thất rất tốt, trong đó có biết bao nhiêu là gông cùm, hầm giam và ngục tối; mà Đan Mạch là cái ngục thất đáng ghê tởm nhất.
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, chúng tôi không nghĩ như thế.
HAMLET - Vậy thì nó không phải là ngục thất đối với các bạn, bởi vì chẳng có gì là hay, chẳng có gì là dở, mà chỉ là ta nghĩ thế nào thì hóa ra như thế ấy thôi. Đối với tôi thì nó chính là một ngục thất.
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, tham vọng của người cao quá nên mới coi đó là một ngục thất, nó quá chật hẹp đối với trí óc của người.
HAMLET - Trời hỡi, ta có thể bị giam hãm trong chiếc vỏ hạt dẻ mà vẫn tự coi mình là một ông vua của bầu trời bao la vô tận, nếu nằm trong đó ta không bị những cơn ác mộng ám ảnh!
GHINĐƠNXTƠN - Những mơ mộng đó quả thật là tham vọng, bởi vì bản chất của kẻ tham vọng chỉ là hình bóng của mơ mộng.
HAMLET - Chính mơ mộng cũng chỉ là hình bóng.
RÔDENCRAN - Chính thế, thiển ý tôi cho rằng tham vọng là một điều viển vông, mơ hồ, đến nỗi nó chỉ là hình bóng của hình bóng mà thôi.
HAMLET - Vậy thì thân hình chúng ta đây chỉ là một bọn ăn mày; các vua chúa và các anh hùng xuất chúng cũng chỉ là hình bóng của một lũ ăn mày cả. Chúng ta cùng vào triều chứ? Vì quả tình tôi chẳng thể nói cho ra lẽ được.
RÔDENCRAN, GHINĐƠNXTƠN cùng nói - Chúng tôi xin theo hầu điện hạ.
HAMLET - Đâu dám thế, tôi đâu dám liệt các bạn vào hàng tôi tớ khác của tôi; vì xin thành thực nói với các bạn như một người lương thiện, tôi bị người ta theo hầu một cách đáng sợ. Nhưng cứ lấy tình bè bạn chân thực mà đối đãi với nhau, các bạn đến Enxơnơ này để làm gì?
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, chúng tôi đến thăm điện hạ thôi, có việc gì đâu.
HAMLET - Một thằng ăn mày như tôi nghèo đến cả lời cảm tạ. Nhưng tôi cũng xin cảm tạ các bạn, tuy các bạn ơi, chắc chắn rằng lời cảm tạ của tôi không đáng nửa đồng. Có ai sai các bạn đến đây không? Có phải tự ý các bạn không? Có phải là một cuộc thăm viếng tự nguyện không? Thế nào cứ thực thà với tôi đi xem nào, thế nào, thế nào, nói đi!
GHINĐƠNXTƠN - Thưa điện hạ, chúng tôi biết nói sao đây?
HAMLET - Nói sao cũng được, miễn là trả lời cho tôi câu hỏi ấy. Người ta đã sai các bạn đến đây; vẻ mặt các bạn cũng là một lời tự thú rồi. Liêm sỉ của các bạn không đủ mánh lới để che đậy, màu mè đâu: tôi biết, đức hoàng thượng tốt bụng và hoàng hậu đã sai các bạn đến đây.
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, để làm gì ạ!
HAMLET - Chính đó là điều các bạn phải cho tôi rõ. Tôi xin các bạn vì tình bạn, vì sự hòa hợp của tuổi trẻ chúng ta, vì sự ràng buộc của mối tình khăng khít, vì tất cả những cái gì thắm thiết mà một người ăn nói khéo léo hơn có thể nói lên được, các bạn hãy nên thành thực, thẳng thắn đối với tôi, có đúng là người ta sai các bạn đến đây không?
RÔDENCRAN nói riêng với Ghinđơnxtơn - Cậu định nói sao?
HAMLET nói một mình - Hừ, ta đã hiểu rõ các ngươi rồi. Nói to. Nếu các bạn có bụng yêu tôi, xin đừng giấu giếm.
GHINĐƠNXTƠN - Thưa điện hạ, chúng tôi được sai đến đây thật.
HAMLET - Thôi, để tôi nói rõ vì sao các bạn được sai đến đây. Nói trước đi để các bạn khỏi phải thú nhận. Như thế các bạn khỏi phải mang tội vì tiết lộ những điều bí mật của hoàng thượng và hoàng hậu. Gần đây - tôi cũng không hiểu vì sao nữa - tôi đã mất hết tính vui vẻ và sao lãng hết cả thói quen luyện tập hàng ngày, tâm trạng của tôi nặng nề u uất đến nỗi, trái đất này đẹp đẽ là dường ấy mà đối với tôi chỉ là một mỏm đất khô cằn; bầu trời trong sáng nhất kia, không gian kia, các bạn nhìn xem, khoảng trời lơ lửng lộng lẫy kia, cái mái nhà uy nghiêm óng ánh vàng sao ấy, đối với tôi không hơn một nơi tụ hội của những xú khí dơ dáy. Kỳ diệu thay là con người! Con người cao quý làm sao về mặt lý trí, vô tận làm sao về mặt năng khiếu! Hình dung và dáng điệu mới giàu ý nghĩa và đáng kính làm sao! Trong hành động thật như thần tiên, về trí tuệ ngang tài Thượng đế! Thật là vẻ đẹp của thế gian, kiểu mẫu của muôn loài! Ấy thế mà đối với tôi, tính chất của cát bụi(1) kia là cái gì? Đàn ông chẳng làm cho tôi vui được; không, cả đàn bà nữa cũng vậy, mặc dầu các bạn mỉm cười dường như các bạn không tin tôi.
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, chúng tôi nghĩ rằng một khi đàn ông không làm cho điện hạ vui được thì lũ đào kép kia còn mong gì làm vui được lòng người nữa. Lũ đào kép này chúng tôi bắt gặp ở giữa đường, họ đang tới đây, mong được đến hầu người.
HAMLET - Kép nào đóng vai vua sẽ được hoan nghênh. Đức vua ấy sẽ nhận được đồ cống hiến của ta. Vai hiệp sĩ giang hồ sẽ cứ múa gươm giơ mộc; vai tình nhân cứ than thở, không phải là vô ích; anh khôi hài cứ yên trí thủ cho hết vai, anh hề cứ việc pha trò làm cho những kẻ có máu buồn phá lên cười sặc, và vai mệnh phu cứ việc tự do thổ lộ nỗi lòng, nếu không thì đoạn thơ sẽ thành hụt vế. Bọn đào kép này là bọn nào?
RÔDENCRAN - Chính là bọn trước kia đã nhiều lần làm điện hạ thích thú, bọn đóng tuồng trong nội thành đấy ạ.
HAMLET - Cơ sự ra sao mà họ phải đi hát rong thế? Cứ ở yên trong nội thành, vừa tiếng tăm lại vừa kiếm được nhiều tiền hơn chứ.
RÔDENCRAN - Tôi nghĩ rằng do chiếu chỉ mới rồi, bọn họ bị cấm không được diễn trong nội thành nữa.
HAMLET - Bọn họ còn được người ta chuộng như khi tôi còn ở trong đó không? Vẫn đông người xem chứ?
RÔDENCRAN - Không, thật ra không đông đâu!
HAMLET - Sao thế nhỉ? Hay là họ đã cùn gỉ rồi chăng?
RÔDENCRAN - Không phải ạ, họ vẫn cố gắng như thường lệ. Nhưng thưa điện hạ, có một bọn trẻ ranh, một bầy chim ngây ngô mới ra ràng, hét lác the thé mà lại được người ta vỗ tay hoan nghênh mới ác chứ! Giờ thì bọn trẻ con đó đang gặp thời, chúng gièm pha thậm tệ những gánh hát thường (chúng gọi họ như thế) đến nỗi nhiều tay đeo gươm phát sợ những bọn bút lông, ít khi dám vào xem.
HAMLET - Sao, bọn chúng là trẻ ranh à? Ai nuôi chúng nó? Lương lậu ai trả? Hay là bọn chúng đi theo nghề cho đến khi nào không hót được nữa mới thôi? Rồi sau này, nếu bọn chúng cũng lại trở thành những đào kép thường, chắc chắn là cũng đến thế thôi - nếu không kiếm được sinh kế nào khá hơn, thì chúng nó trách bọn văn sĩ của chúng đã xúi giục chúng phỉ báng cả tiền đồ của chính mình không?
RÔDENCRAN - Thực ra thì cả hai bên cùng lắm chuyện. Có kích cho họ chửi nhau, thiên hạ cũng cho là chẳng tội lỗi gì. Đã có một hồi, nếu anh soạn kịch và anh diễn viên không giở đấm, giở đá ra với nhau thì vở kịch chẳng đáng được lấy một xu.
HAMLET - Đến thế kia à?
GHINĐƠNXTƠN - Ôi, nhiều kẻ còn bị đánh vỡ đầu.
HAMLET - Thế bọn trẻ con thắng chứ?
RÔDENCRAN - Đúng, thưa điện hạ đúng thế, chúng nó thắng cả "Hecquyn vác quả địa cầu" nữa kia(1).
HAMLET - Cũng chẳng lấy gì làm lạ lắm. Chú tôi hiện nay đang làm vua nước Đan Mạch, và những kẻ trước kia khi sinh thời cha tôi, thường hay chế nhạo chú tôi, bây giờ lại chịu bỏ ra hai mươi, bốn mươi, năm mươi đến một trăm đồng tiền vàng để mua lấy cái ảnh nhỏ xíu của ông ta. Quái thật, tất phải có sự gì lạ lùng khác thường, họa chăng triết học mới có thể giúp ta tìm hiểu được.
Một hồi trống vang lên bên trong
GHINĐƠNXTƠN - Bọn đào kép đến đây rồi.
HAMLET - Kìa các tiên sinh, tôi rất vui mừng tiếp đón các tiên sinh ở Enxơnơ này. Nào, xin bắt tay; hoan nghênh mời mọc chỉ là phép lịch sự và nghi thức thông thường. Xin cho tôi đón mừng các tiên sinh như thế này, nếu không e rằng thái độ của tôi đối với các nhà tài tử - mà tôi thấy cần phải biểu lộ ra ngoài một cách đẹp đẽ - lại không được thực nồng nhiệt. Các tiên sinh đến đây là hay lắm, nhưng ông bố, chú tôi và bà mẹ, dì tôi, cả hai đều lầm to.
GHINĐƠNXTƠN - Lầm cái gì, thưa điện hạ thân mến?
HAMLET - Tôi chỉ điên khi nào gió Tây-Bắc nổi lên mà thôi. Khi nào có gió Nam là tôi lại phân biệt đại bàng với diệc được như thường.
Pôlôniut lại ra.
PÔLÔNIUT - Chào tất cả các vị!
HAMLET - Nghe này, Ghinđơnxtơn và cả ông nữa, dỏng tai ra mà nghe: cái thằng con nít to xác kia hãy còn chưa ra khỏi đùm tã quấn đâu.
RÔDENCRAN - Có lẽ ngài ấy tự quấn tã một lần nữa chăng? Người ta nói, ông già thường trở lại làm con nít một lần thứ hai.
HAMLET nói một mình - Chắc y đến nói chuyện về bọn đào kép đấy thôi. Coi chừng. - Thưa ngài, ngài nói thật chí lý, vào sáng hôm thứ hai thì như thế thật, đúng thế.
PÔLÔNIUT - Thưa điện hạ, tôi có tin lại báo để người hay.
HAMLET - Thưa tướng công, tôi có tin lại báo để người hay. Khi ngươi Rôxiut còn là kép hát ở La Mãõ...
PÔLÔNIUT - Thưa điện hạ, đào kép đã đến cả đây rồi.
HAMLET - Nhảm! Nhảm!
PÔLÔNIUT - Xin lấy danh dự...
HAMLET - Vậy ra các đào kép đều cưỡi lừa tới ư?
PÔLÔNIUT - Những đào kép tài ba nhất thiên hạ, hoặc về bi kịch, hài kịch, kịch lịch sử, kịch mục đồng, mục đồng hài kịch, mục đồng sử kịch, bi kịch lịch sử, mục đồng bi hài lịch sử kịch, những vở kịch không chia màn lớp hoặc những bài thơ tràng giang. Đối với họ Xênecơ cũng chưa là nặng nề quá, Plôtơ(1) cũng chưa là nhẹ nhàng quá, diễn theo luật cũng được, chẳng theo luật cũng được, thật là độc nhất vô nhị.
HAMLET - Hỡi Jeptan(2), chúa tểà xứ Ixraen, ông thật có trong tay một kho báu vật!
PÔLÔNIUT - Thưa điện hạ, ông ta có kho báu vật gì vậy?
HAMLET - Thì.
"Chỉ một cô gái diễm kiều thôi
Mà ông ta yêu dấu nhất đời".
PÔLÔNIUT nói một mình - Vẫn tơ tưởng đến con gái ta.
HAMLET - Ông già Jeptan ơi, tôi nói thế có phải không ông?
PÔLÔNIUT - Thưa điện hạ, người gọi tôi là Jeptan, chắc chỉ vì tôi có một đứa con gái mà tôi yêu quý nhất đời.
HAMLET - Kìa, chẳng ăn nhập gì cả.
PÔLÔNIUT - Thế thì cái gì mới ăn nhập. Thưa điện hạ?
HAMLET - Ồ!
"Một chuyện ngẫu nhiên, Chúa trời mới biết"
Hẳn ngài cũng rõ câu tiếp như sau:
"Chuyện đã xảy ra, ắt là như thế"
Ngài cứ đọc đoạn đầu này thì đủ rõ. Nhưng ngài nhìn kia, tôi phải ngừng câu chuyện ở đây.
Bốn, năm đào kép ra.
- Xin chào, các nhà tài tử, xin chào tất cả. Tôi vui mừng được thấy các bạn mạnh giỏi. Hoan nghênh các bạn! Kìa ông bạn già của tôi, tại sao lại để râu để ria xồm xoàm thế kia, lần trước tôi gặp có thế đâu! Anh định đến Đan Mạch này mà cười nhạo tôi với chòm râu ấy chắc? Kìa, tiểu thư, cô tình nhân của tôi, thề có Thánh mẫu, nhờ có đôi giày cao gót, cô nương lần này cao gần trời hơn là lần tôi gặp trước đây. Cầu Chúa cho giọng cô nương đừng vỡ tiếng(1) như đồng tiền vàng gỉ han không lưu hành nữa. Xin hoan nghênh tất cả các vị! Chúng ta nên đi ngay vào vấn đề, như đàn diều hâu săn của người Pháp bay thẳng tới bất cứ mồi gì chúng nhìn thấy. Ta hãy đọc thử một đoạn kịch nghe chơi. Nào, cho ta biết tài các vị. Nào, một đoạn cho thật lâm ly.
KÉP I - Thưa điện hạ quý mến, người muốn nghe đoạn nào?
HAMLET - Cái đoạn bạn đã đọc cho ta nghe một lần, mà chưa hề diễn, hay nếu có diễn cũng chưa diễn được tới hai lần; bởi vì, ta nhớ, vở đó không làm vừa lòng được thiên hạ; đó là trứng cá Nga đối với nhiều người(2). Nhưng cứ ý ta và nhiều người khác nữa, mà lời phẩm bình còn có giá trị hơn ta nhiều, thì đó là một vở tuyệt tác, rất thích hợp với sân khấu. Lời văn giản dị mà điêu luyện. Ta nhớ có người nói trong thơ không có mắm muối để làm cho câu chuyện thêm đậm đà, mà cũng chẳng có chuyện gì để có thể buộc tác giả là mầu mè giả dối trong lời thơ? Cách viết thật là chân thực, vừa thanh tao, vừa êm ái, đẹp mộc mạc chứ không hào nhoáng. Có một đoạn ta thích nhất: đó là câu chuyện của Aniat nói với Điđô(3). Nhất là cái đoạn kể lại vụ thảm sát Priam. Nếu bạn còn nhớ thì ngâm từ đoạn này đi. Để ta xem nào, xem nào: "Pirut bạo tàn như hổ dữ Hircan"(1). Không, không phải thế, bắt đầu thế này:
"Pirut bạo tàn, đeo vũ khí,
Đen như đêm, quyết chí mưu toan
Rạp mình trên ngựa nghiệt oan
Mình đeo giáp trụ từ chân đến đầu
Càng ghê tởm máu trào nhầy nhụa
Nhuộm toàn thân đỏ lóe máu tươi
Máu cha máu mẹ bao người
Máu trai máu gái tuôn rơi ròng ròng.
Bụi cuốn tung mịt mù cơn lốc
Đường sục sôi lửa bốc khói chan
Chiếu thêm khủng khiếp hung tàn
Cảnh đi giết chủ, mưu toan hại thầy.
Cơn phẫn nộ bừng bừng rực cháy
Thân phình to quánh đặc máu me,
Quỷ Pirut của âm ti,
Mắt long như hồng thạch, hắn đi tìm thầy,
Tìm Priam(2) vương lão đâu đây..."
Đấy bạn đọc tiếp đi.
PÔLÔNIUT - Ô, Trời! Hay thật. điện hạ ngâm vừa có âm điệu lại vừa diễn cảm.
KÉP I - "Rồi ngay đó, hắn tìm đến gặp
Giữa chiến trường Hy Lạp, lão vương
Giáp thù đang lúc gian truân
Mà thanh gươm báu hết tuân tay già
Rơi xuống đất nằm trơ im phắc
Cưỡng lệnh người! - Sức lực chẳng cân,
Khác nào giao đấu chỗ không
Pirut lao tới Priam mũi thù,
Trong phẫn nộ, gươm đà chệch đích
Nhưng mới nghe gió rít đường gươm
Gân trùng, gối quỵ, lão vương
Đã nghiêng ngã gục mảnh thân suy tàn.
Rồi bức tường vô tri, vô giác
Điện Ylum như thoắt lắng nghe
Thanh gươm giáng xuống nặng nề
Rầm rầm đổ sụp, bốn bề lửa cao
Tiếng kinh khủng đập vào tai hắn,
Kẻ sát nhân! Kìa hãy nhìn xem:
Trên đầu tuyết trắng lão vương,
Thanh gươm hạ xuống, bỗng ngưng nửa vời
Treo lơ lửng giữa trời - điếng lặng
Tên sát nhân đứng sững, ngây nhìn,
Khác nào bạo chúa trong tranh
Bao nhiêu nghị lực của mình còn chi!
Nhưng lời lẽ trước khi giông tố
Đất trời câm, mây tụ ngừng trôi,
Gió cuồng ngừng rít lặng hơi
Lòng đất như chết; thế rồi bỗng dưng
Tiếng sấm sét hãi hùng nổi dậy
Xé đất trời - Cũng vậy mà thôi,
Pirut sau phút súng ngừng hơi
Chí thù trỗi dậy, thúc đòi ra tay.
Trên áo giáp dạn dày thử thách
Của Mácxơ, Xiclốp còn thương
Búa thần bổ xuống tay run,
Chẳng như Pirut xả gươm chém tràn
Lên đầu vương lão Priam!
Cút đi ngay, hỡi thần số mệnh
Đĩ rác rầy! Hỡi thánh thần ơi!
Quần tiên nghị hội xét soi
Tước phăng quyền lực, bẻ rơi tan tành
Cả nan hoa lẫn vành bánh hắn
Lao trục xe từ đỉnh đồi cao
Thiên đường xuống tới vực sâu
Địa ngục đen tối!...
PÔLÔNIUT - Dài dòng quá.
HAMLET - Thì đem nó ra nhà thợ cạo, cùng với bộ râu của ông chứ sao. Nhờ bạn cứ đọc tiếp đi cho. Quan ngài đây thì chỉ ưa trò hề, thích chuyện dâm ô, nếu không là buồn ngủ ngay. Cứ đọc tiếp đi, đến đoạn Hêcuba.
KÉP I - "Nhưng có ai, ồ, ai nhìn thấy
Hoàng hậu ta quấn váy bằng chăn"
HAMLET - "Hậu ta quấn váy bằng chăn"!
PÔLÔNIUT - Hay, hay lắm! "Hoàng hậu quấn váy bằng chăn" thì tuyệt.
KÉP I - "Chạy lên chạy xuống chân trần
Dọa đem dòng lệ dập tan lửa vùi.
Phủ trên đầu, chỉ trơ mảnh vải
Vương miện kia trước đấy còn mang
Trong khi hoảng hốt, vội vàng
Mảnh chăn làm tấm áo choàng đơn sơ
Che mình liễu gầy do sinh nở
Ai nhác trông chẳng ngỏ lời than
Trách thần số mệnh phản ngang!
Ví như có thánh thần trông thấy
Lúc bà nhìn Pirut bổ gươm
Băm thây chồng nát như tương!
Ví như có thánh thần nghe thấy
Tiếng kêu la hớt hải của bà,
Dù quen chết chóc trơ trơ
Cũng rưng khóe mắt lệ mờ cao xanh,
Cũng phen nổi trận lôi đình!
PÔLÔNIUT - Kìa, phải chăng hắn đã biến sắc, mắt cũng ngấn lệ! - Thôi, ngươi đừng đọc nữa.
HAMLET - Khá lắm! Còn đoạn tiếp, tôi sẽ nhờ bạn đọc sau. Thưa ngài, ngài có vui lòng thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho các đào kép đây được chu đáo không? Ngài nghe rõ chứ, phải đối xử với họ cho được chu tất, họ là bản biên niên sử tóm tắt của thời đại đấy. Thà rằng sau khi chết đi, bia có khắc những lời phỉ báng còn hơn là trong lúc còn sống bị bọn này nó bêu riếu xấu xa.
PÔLÔNIUT - Thưa điện hạ, công họ đáng thế nào, thì tôi đối xử như thế ấy.
HAMLET - Quỷ tha thứ! Ông bạn ạ, phải đối xử hơn thế nhiều. Nếu cứ công ai thế nào đối xử như thế ấy, thì thử hỏi kẻ nào thoát khỏi roi vọt trên đời này? Phải đối xử với họ sao cho xứng đáng với danh vọng và tước vị của ngài. Công của họ càng ít thì sự đón tiếp hào phóng của ngài càng đáng quý chứ sao? Ngài dẫn họ đi cho.
PÔLÔNIUT - Nào, mời các ngài đi cho.
HAMLET - Các bạn cứ đi theo quan ngài đây. Mai chúng ta sẽ diễn một vở.
Pôlôniut và các đào kép vào, trừ kép I.
Ông bạn cố tri của ta ơi, nghe này, bạn diễn được vở "Vụ mưu sát Gônđagô"(1) chứ?
KÉP I - Bẩm được, thưa điện hạ.
HAMLET - Đêm mai ta diễn vở ấy. Nếu cần bạn có thể học thêm một đoạn chừng mười hai, mười sáu dòng, ta sẽ viết và lồng vào đó, có được không?
KÉP I - Bẩm được chứ ạ, thưa điện hạ.
HAMLET - Khá lắm, bạn cứ đi theo quan đại thần đó. Cẩn thận đừng nên chế nhạo ông ta.
Kép I vào
Còn các bạn thân mến của tôi, xin tạm biệt, đêm nay lại gặp nhau. Tôi xin nghênh tiếp các bạn ở Enxơnơ.
RÔDENCRAN - Xin vâng, thưa điện hạ.
HAMLET - Ừ được, Chúa phù hộ các bạn.
Rôdencran và Ghinđơnxtơn vào.
Bây giờ còn một mình ta. Ôi, ta thật là một kẻ vô lại, một tên nô lệ đớn hèn! Kỳ quái thay, kép hát kia chỉ là trong một vở tuồng không thực, trong tình cảm giả tạo mà sao có thể buộc được tâm hồn hòa theo trí tưởng tượng đến nỗi mặt mày xanh xám, dòng lệ tuôn rơi, thần sắc hoảng loạn, lời nói đứt quãng, mọi cử chỉ đều khớp theo ý nghĩ của mình? Tất cả không vì một cái gì cả! Vì Hêcuba ư! Hêcuba đối với y có là gì đâu, y đối với Hêcuba có là gì đâu mà sao y lại khóc cho nàng? Nếu y có đủ duyên do, đủ lý lẽ để mà đau khổ như ta đây, thì y sẽ làm gì? Y sẽ làm cho sân khấu này ngập tràn nước mắt, xé rách màng tai thính giả bằng những lời rùng rợn, làm cho kẻ có tội hóa điên, người vô tội kinh hoàng, kẻ ngu ngốc hoang mang quẫn trí, và mọi năng lực của mắt, của tai cũng thành hoảng loạn. Thế mà ta đây, kẻ khốn kiếp đần độn như đất bùn, ngớ ngẩn như cuội cung trăng(1), không biết tới thù cha, không nói được một lời. Không, không thể như thế đối với một đức vua mà cả giang sơn, cả cuộc đời thân yêu bị cướp đoạt một cách bỉ ổi. Ta có phải là một thằng hèn không? Kẻ nào dám gọi ta là đồ đê tiện? Kẻ nào dám quật vào đầu ta, vặt râu ta vứt vào mặt, bóp mũi ta? Kẻ nào dám bảo ta nói dối và ấn ngược những lời ta nói thật sâu vào trong buồng phổi? Kẻ nào dám làm thế đối với ta? Ha! Quỷ tha chứ! Thế mà ta đành chịu vậy - vì, còn biết làm sao được, ta chỉ là một kẻ yếu mềm, gan dạ bồ câu, không đủ dũng khí để thấy uất ức vì sự lăng nhục ấy; nếu không, ta đã phanh thây tên khốn kiếp ấy đem nuôi béo loài diều hâu khắp vùng này. Thằng đê hèn khát máu, dâm ô! Thằng đê hèn táng tận lương tâm, phản trắc loạn luân, bất nhân, bất nghĩa! Ôi hận thù! Trời, ta thật là một con lừa! Thật dũng cảm quá nhỉ, ta đây, con của một người cha thân yêu bị sát hại! Trời cao, đất dày thúc giục phải trả oán thù, mà cứ phải lải nhải thổ lộ nỗi lòng như một con đĩ, chửi rủa như một gái thanh lâu, một kẻ nô tỳ! Thôi đi! Thật ê chề! Trí óc ta đâu! Hành động đi thôi! Ta nghe nói những kẻ có tội, ngồi xem diễn kịch, trước nghệ thuật tinh vi của sân khấu, thường xúc động đến tận tâm can mà bộc lộ hết hành vi ám muội của mình. Vì tội sát nhân, tuy không có lưỡi, nhưng lại nói ra bằng những cơ quan kỳ diệu khác. Ta sẽ bảo bọn đào kép diễn một cảnh nào tương tự cảnh mưu sát cha ta trước mặt tên chú ta. Ta sẽ quan sát vẻ mặt y, dò ý cho thật nhanh, nếu y biến sắc thì ta biết sẽ phải làm gì.
Hồn ma ta đã gặp có thể là quỷ ác và quỷ ác thường có ma lực biến thành những hình hài quyến rũ, có sức mạnh chế ngự những tâm hồn u uất, có lẽ vì ta yếu đuối, u buồn mà nó đã lừa lọc mưu hại ta chăng? Ta phải có những chứng cớ xác đáng hơn thế nữa. Vở tuồng này giúp ta nhìn thấu suốt lương tâm y.
Vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro