Phần 5: Chẳng ai hiểu vì sao!
Tôi đứng trước mũi ghe, hướng về phía mặt trời đang dần biến mất. Một màu hồng lam rũ rượi, thê lương. Bóng tối đang chực chờ nuốt chửng màn mây. Chúng tôi đang tiến về miệt dưới. Chiếc thuyền lớn đang kéo theo chiếc ghe nhỏ của chúng tôi. Tôi vẫn đang quởn đứng ngắm cảnh, ngắm cây ngắm cỏ, ngắm trời mây chiều tà. Trong ghe lại là hai con người bận tối mặt tối mũi, chẳng mảy may để í đến tôi. Bổn tuồng mới cần hoàn thiện trong năm sáu ngày tới để kịp tập rồi diễn thử. Anh Trương Phong đang tưng hửng tập gãy tuồng, còn anh Khuynh Thành thì khẽ nhịp chân theo, hát, gấp khúc. Tôi thèm được vô trong tham gia. Nhưng trong đó lại như là thế giới riêng của hai người họ vậy. Tôi chả biết gì lại xen vào thì có hơi xấu hổ. Tôi có chút ghen tỵ với Trương Phong, nói hoạch toạc ra là ghét anh ấy. Lúc nào cũng là Khuynh Thành yêu anh ấy hơn, chiều anh ấy hơn, thân với anh ấy hơn. Tôi thì cứ hay bị bỏ ra rìa. Tôi vừa suy nghĩ vừa đứng giậm chân khó chịu thì bổng từ trong ghe có tiếng anh Trương Phong gọi ra:
- Viêm Đề mày chửi anh hả! Sao không vô mà nghe hát, nghe đờn đứng ngoài đó cà nhảy cà nhảy một mình vậy? Mày làm cái mặt khó ưa quá đó!Tao ăn hết của nhà mày à?
Tôi bĩu môi, quay mặt đy một hồi rồi cũng mặt dày lon ton chạy vô. Tôi trề môi với anh Phong, rồi ngồi dựa người vào anh Khuynh Thành, ôm anh ấy từ phía sau. Khuynh Thành cũng đáp lại tôi bằng cách đặt tay lên tay tôi. Anh ấy cười nhẹ rồi xoa xoa tay tôi:
- Có lạnh không hở?
Tôi ôm sát vô, trả lời mà mặt vẫn không quên chọc tức anh Trương Phong:
- Dạ, em hỏng có lạnh, anh lạnh không?
- Không! Em ôm rất ấm!_ Câu nói làm tôi mũi lòng nhất đã xuất hiện, tôi nở mũi rồi nhếch mép với anh Phong. Nhưng anh ấy chả mảy may để í, vẫn tưng hửng gãy đàn. Tôi nghe như anh ấy càng lúc càng gãy mạnh, tiếng đàn từ vu vương trở nên bừng nóng. Thình lình dây đàn đứt, tay anh Phong búng máu văng ra cả trên áo anh Khuynh Thành. Bất ngờ anh ấy bật tôi ra, chồm tới thật nhanh rồi chộp lấy tay anh Phong ngặm lại. Khuynh Thành bức bối, hoang mang nói:
- Sao vậy nè? Gãy mạnh như thế nhỡ đàn bung thì ngay cả mặt cũng tứa máu đó!
- Quan tâm hả?..._ Trương Phong gầm mặt, được một lúc thì quay sang chiếc bàn trà nhỏ kéo lấy bộ dây đờn mới, với vẻ mặt buồn bã. Khuynh thành lúc này lại chợt trườn tới ôm anh Phong. Anh ấy nhanh như cắt liền quay lại siết Khuynh Thành, dường như chẳng để hao phí khắc nào, ôm chặt Khuynh Thành vào lòng. Rồi thay vẻ mặt buồn bả rũ rượi khi nảy, bằng vẻ bò đá khinh người rồi nhìn tôi cười nhếch mép. Tôi tức phát điên, cứ một hồi lại đập mạnh tay xuống ghe. Hai anh em tôi nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa. Khuynh Thành ngồi trong lòng Trương Phong mặt thì hướng về tôi. Anh ấy đang vẫn đọc tiếp bổn tuồng mà chẳng thèm để í đến anh em tôi. Được một lúc thì nói một câu quên sự đời:
- Đói quá, chồng nấu gì ăn đã rồi oánh nhau tiếp nha!
Rồi Khuynh Thành đứng nhanh dậy, kéo mạnh tay Trương Phong, dẹp cuốn bổn tuồng, mắt long lanh nói:
- Em đói mà!
- Vậy hả? _ Trương Phong đáp phũ khiến Khuynh Thành dỗi, chạy ra trước mũi ghe đứng. Tôi chạy lại thừa cơ dỗ dành thì bị đẩy ra, anh ấy nói:
- Đy nấu ăn đy kìa! Né ra!
Tôi bất ngờ quay lại nhìn Trương Phong, tôi lại thua nữa rồi. Anh ấy đang cười mỉa tôi rồi lúi húi sàn gạo nấu cơm. Tôi thấy vẫy cũng lủi thủi đy lại phụ nấu. Tôi đang lặt rau cạnh anh Trương Phong thì bất ngờ anh ấy bật dậy, cười rồi cạnh hàm ra nói với tôi:
- Con nít vẫn là con nít!
Tôi bức bối, nói vọng tới từ sau lưng anh ấy:
- Anh lớn hơn tôi được mấy tuổi!
Anh ấy vừa vo gạo trên miệng lu, rồi khẽ chỉ nhẹ vào thái dương, nói:
- Quan trọng là đầu óc chú em tới đâu! Hahaha...
- Anh.... _ tôi bực bội đến phát nóng nảy cả người, rau thì lặt đại lặt đùa, vứt vô thao. Được một lúc, anh Khuynh Thành có vẻ nguôi giận bước vào, nhìn quanh rồi nói:
- Có ai thấy cây sáo trúc của em không?
Tôi thì bình thường cũng là người hay dọn dẹp, nhưng dọn lại không nhớ bỏ đâu ngay mà phải có thời gian mới ngợ lại được. Tôi đứng hình, đợi anh Khuynh Thành hỏi đến tiếng thứ ba tôi định chật trả lời, thì anh ấy lại nổi nóng ngồi phịch xuống sàn ghe. Trương Phong lúc này mới điềm tỉnh nói:
- Em xem trên kệ để sách đó! Anh mới thấy hôm kia hay gì ấy!
Khuynh Thành mím môi rồi đứng nhanh dậy, lại tủ sách nhỏ được cột bằng kẽm vào tường. Tôi quan sát một hồi thì thấy anh ấy đã lấy được cây sáo, chực chờ anh ấy cảm ơn tôi thì anh ấy lại cảm ơn anh Trương Phong. Cố nén đợi anh ấy đy ra lại đầu ghe, tôi liền nhào vào cào cấu Trương Phong. Anh ấy tẩn lại cho tôi một cú vào vai. Hai chúng tôi vật vả oánh lộn trên sàn thì bỗng nghe tiếng Khuynh Thành vọng ra sau:
- Im lặng được không?
Anh Trương Phong nghe vậy rồi nhoẻn miệng cười đẩy tôi ra rồi nói nhỏ:
- Chơi trò chơi không? Xem Khuynh Thành sẽ cứu ai! Nhảy xuống nước đy, mày biết bơi chứ!
- Tất nhiên!
Nói rồi tôi với anh ấy cùng nhảy ùm xuống nước mà không thèm suy nghĩ. Tôi, và anh Trương Phong ra sức gọi, rồi thầm cầu cho anh Khuynh Thành sẽ cứu bản thân trước. Nhưng được một lúc thì có ngọn gió lạc hướng thổi qua làm chúng tôi lạnh cóng. Khuynh Thành lại đang ở đuôi ghe nhìn xuống, cười rồi nói:
- Lạnh rồi thì lên đy! Kêu gì lắm thế em không có biết bơi!
Nói rồi anh ấy tủm tỉm đy xới cơm rồi đy luộc rau. Còn hỏi vọng xuống:
- Mắm chiên hay kho nước nhỉ, mắm trào nè! Hay là kho nước đy ngon hơn!
Tôi với anh Phong nhìn nhau với ánh mắt không phục, nhưng lại vì lạnh quá mà trèo hẳn lên bờ. Khuynh Thành đang kho mắm thơm phức làm bụng hai chúng tôi kêu gào kinh khủng khiếp. Tôi với anh ấy lại giành nhau ai tắm trước, đang cãi cọ thì Khuynh Thành lại đy vào trước. Còn bảo:
- Rảnh thì trông nồi mắm dùm em! Cảm ơn!
Tôi gật đầu rồi quên liền chuyện trông mắm và vẫn cãi cọ với anh Phong cho tới khi nồi mắm bốc mùi. khuynh Thành hét vọng ra:
- Coi mắm! Bực mình!
Anh ấy còn chưa kịp mặc nốt cái quần tây, còn bung nút, bung khoá, không mặc áo, áo khăn bông còn ịnh nguyên trên đầu chạy vội ra. Thế mà nồi nắm lại khét đến khô. Khuynh Thành sau khi đã quẳng được nồi nắm vô thau, bỏ miếng nhắc nồi xuống, nhắm mắt lại hít thở, tưởng anh ấy sẽ giết chúng tôi, nhưng anh ấy lại quay sang nhẹ nhàng với chúng tôi:
- Đành vậy! Mần mấy con có trê chiên vậy! Giầm nước mắn chấm rau cũng được! Hai anh đy tắm trước đy!
Tôi ngờ ngờ, ngồi phệt xuống sàn nhường anh Phong đy tắm trước. Tôi nhìn nồi mắm ngon lành rồi thấy có lỗi với khuynh Thành. Tôi buồn buồn mải một hồi thì anh Trương Phong cũng bước ra, mặt anh ấy cũng chả khác gì tôi, rầu rĩ lắm, anh ấy bước nhanh lại rồi lấy chày đâm ớt . Tôi cũng bước vào nhà tắm. Khẽ lắng nghe âm thanh đâm tỏi ớt của anh Trương Phong, tiếng kéo cạo đầu cá xạc xạc của anh Khuynh Thành. Được một lúc thì tôi ra. Tôi nhìn anh Trương Phong cũng chả còn chút gì là đố kị nữa. Tôi nghĩ anh ấy cũng như tôi. Tôi tiến đến bên tô tỏi ớt rồi bắt đầu pha nước mắm, tôi hỏi tới:
- Cái này pha nước mắm chua ngọt hở anh? Quên mua chanh rồi!
Khuynh Thành khẽ nhíu mày rồi trả lời:
- Ừ, pha nhiều nhiều ấy, đừng mặn quá! Kiếm coi còn miếng nào không?
Tôi loay hoay một lúc, thì bất ngờ anh Phong lại cạ một hủ gì đấy vào lưng tôi rồi nói:
- Hết chanh thì xài giấm! Giấm coi bộ ngon hơn à! Bỏ đường nhiều nhiều á, giấm cũ hơi chua!
Tôi cười rồi nhìn sang anh chỗ anh Khuynh Thành đang rửa cá dò í, thì anh ấy gật đầu, Rồi tiếp tục chăm chú rửa cá, được một lúc thì anh ấy kêu:
- Anh Phong lấy em miếng đường rửa cá! Nhiều nhiều đó! Còn năm con em mần hết luôn! Ăn hết bữa tối rồi mai gánh ghé chợ, mình mua đồ khác!
Anh Phong với lấy hủ đường ở gần tôi rồi múc bỏ ra cái chén sành. Nhanh lẹ bước lại rồi ngồi xem Khuynh Thành làm cá luôn. Tôi cũng vừa làm xong nước mắm, liền múc một chút cho anh Thành với anh Phong thử. Nước nắm còn hơi chua nhiều nên tôi bưng lại bàn bỏ đường thêm.....
Anh Khuynh Thành lại đang bắt đầu chiên cá, anh ấy lấy chảo gang rồi bắt dầu lên, vặt đại mấy tép xả rửa rồi cắt khúc dài bỏ vào trước. Trong lúc đây thì anh Trương Phong và tôi lại đang dọn chén đũa. Anh Phong gắp hết đọt lưới ra để ráo trong rổ, còn tôi thì xới lại nồi cơm. Tôi đột nhiên lại tò mò vì cách chiên cá của anh Khuynh Thành, bưng nồi cơm đy ngang thình lình dừng lại, chỏ mồm hỏi:
- Sao phải bỏ xả vô vậy anh!
Khuynh Thành cười nhẹ rồi hít hít, nói trìu mến:
- Có nghe mùi tanh cá không?
Tôi lắc đầu, rồi đy tiếp ra giữa ghe đặt nồi cơm xuống rồi quay lại bưng tiếp chén đũa. Tôi nói tiếp:
- Rất thơm là đằng khác!
- Vậy thì đúng rồi!
Tôi nghiêng đầu:
- Đúng cái gì dạ?
Anh Trương Phong sau khi đã làm ráo rau xong thì bưng cả dĩa ra, vỗ lưng tôi rồi nói mỉa:
- Này chắc là bẩm sinh rồi! Chán ghê! Ăn cá thì sợ nhất là cá tanh, đằng này cá không tanh lại thơm thì bỏ xả vô làm gì! À thôi!.... Dĩ nhiên là để khử mùi cá....
Tôi khẽ liếc sang anh Khuynh Thành rồi gãi gãi đầu cười với anh ấy. Khuynh đang vớt cá ra, để vào dĩa rồi đem cả đũa chiên đến ngồi xuống cùng chúng tôi. Trời cũng đã có trăng có sao, chúng tôi ai nấy cũng đều đang đói rả ruột. Thành ra bữa đó rất ngon. Ăn xong thì Khuynh Thành lại dịu dàng giằn lấy tô dĩa đy rửa. Tôi ngồi lại với anh Phong uốnng nước trà. Rửa xong thì anh ấy quay vào coi mấy vết thương của tôi và anh Trương Phong. Lau rửa rồi băng lại như mới. Tôi không bị thương nặng lắn nên chỉ xem chút là xong. Còn anh Phong lại có vết thương to tướng gay mặt nên phải lau rửa kĩ, Khuynh Thành thậm chí còn không anh ấy ra nắng, vì sợ bị thẹo đen. Cuối cùng cũng xong xuôi cho chúng tôi thì anh ấy lại tự lấy gương ra mà soi mặt mình, rồi tự rửa lấy, chẳng thèm để chúng tôi động vào. Được một hồi thì ấy trèo lên gác lấy xuống hai cái nón lá và một cái mũ tây. Cho tôi và cho Trương Phong. Anh ấy nói:
- Chịu cực mà đội, mấy cái nón tây không có che chắn hết được cái mặt nên đội nón lá hén. Còn Viêm Đề thì đội cái này!
Nói rồi anh ấy đội thử cái nón lên đầu tôi rồi quay sang đọi nón lá cho anh Trương Phong. Rồi khẽ bụm miệng cười. Anh Phong định chực không muốn đội thì Khuynh Thành lại lấy cái nón còn lại đội lên, rồi nói:
- Mặc âu phục đội nón lá chắc hỏng kì đâu nhỉ? Đội nón lá mát vậy mừa!
Tôi và anh Trương Phong bị vẻ đáng yêu lúc này của anh Khuynh Thành làm mờ mắt. Âu phục mà đội nón lá cũng thấy đẹp. Hai chúng tôi gật đầu lia lịa rồi kéo Khuynh Thành ngồi xuống. Dẹp hai chiếc ba chiếc nón. Ngồi uống trà đàm chuyện, anh Khuynh Thành bỗng như sực nhớ cái gì đấy. Chạy lon ton khắp nhà lục tìm. Ai hỏi cũng không nói gì mà cứ tìm mãi. Một hồi rồi cung tìm ra rồi, anh ấy móc trong khạp quần áo ra một túi vải màu nâu đậm để lên bàn rồi từ từ mở ra.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro