Phần 2: Đừng nói mày không biết tao là ai?
Ba chúng tôi sau khi đã bàn bạc xong về việc cải tân gánh hát đã cùng nhau sải bước về nhà. Chỉ là cái ghe nhỏ men theo cái gánh Sóng Giang thôi, nhưng nó là nơi duy nhất để ba chung tôi trở về khi mệt mỏi. Anh Trương Phong gọi nó là mái ấm lênh đênh. Còn anh Khuynh Thành gọi nó là cái ổ bề bộn. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi in bóng ba chúng tôi ngả về một hướng. Đôi chân chúng tôi giờ đây đang song bước cùng nhau, tôi biết thật sự bản thân mình đã có được hai con người này. Khuynh Thành vẫn đy, vẫn đang say sưa ngân nga khúc Nam Bình thỉnh thoảng lại quay nhìn tôi, nhìn anh Trương Phong rồi mỉm cười tít mắt. Tiếng gió rít vi vu thổi ngang người, nghe " ù ù" nhưng êm tai khó tả. Có chút lạnh lẽo nhưng lại không chút run rẩy nào vì tôi biết tôi vẫn có người đồng hành. Dưới sông là ngọn nước lớn ban khuya đang đưa đẩy những mảng lục bình trôi dềnh dàng. Cuộc đời ba chúng tôi cũng thế, đàn hát, lênh đênh theo con nước, lắng sâu vào hơi thở bộn bề của đời, để rồi nghiêm ra chính bản thân. Chúng tôi vẫn đang liên tục sải những bước chân thủng thẳng. Cảm thấy được trời mỗi lúc càng lạnh hơn, gió đang rít điên cuồng bên tai, tôi cởi chiếc vest đang mặc khoác thêm lên người Khuynh Thành. Anh ấy tròn mắt nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười, tay nắm lấy tay tôi và cả tay anh Trương Phong, nói, giọng nói hồn nhiên đến lạ lùng:
- Anh Trương Phong với Viêm Đề đy gần lại sẽ ấm hơn, nắm tay em sẽ ấm hơn phải không? Có phải không?
Vừa nói anh ấy vừa quay sang tôi rồi quay sang anh Trương Phong lia lịa. Anh ấy vẫn cười híp mắt, nụ cười đẹp hơn ánh trắng tròn đêm trung thu. Đã thành người yêu của nhau rồi, nhưng chưa bao giờ trong tôi lại hết rung động với Khuynh Thành. Tôi khẽ đặt tay lên má anh ấy, bẹo má, hôn một cái rồi quay đi, nụ hôn vẫn khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ. Anh Trương Phong nhìn Khuynh Thành rồi nhíu mày, cũng hôn Khuynh Thành một cái. Khuynh Thành chỉ cười rồi kéo tay chúng tôi đy tiếp.
Tiếng gió gào xé càng ngày càng mạnh, rát da, buốt thịt. Anh Trương Phong khẽ rùng mình rồi lấy chiếc áo của anh ấy khoác từ trước ra sau cho Khuynh Thành, anh ấy hơi khó chịu với thời tiết ở vùng này, từ ngày đầu chúng tôi đến đây. Bực dọc quá anh ấy nói to, tay đang xoa tay anh Khuynh Thành:
- Chưa bao giờ anh muốn về nhà như lúc này. Đêm nay thế nào cũng lạnh thấu xương. Chỗ này là cái xứ quái quỷ, lạnh như này Khuynh Thành có sao không đấy!
- Hở? Em thì làm sao được chứ! Đêm nay chắc phải xít lại gần mà ngủ thôi! Trải ổ... Chăn bông, gối thì lôi hết ra chất xung quanh! Cả ba chúng ta ngủ chung nhỉ, sẽ rất vui đó! Sáng mai rồi khởi hành!
Tôi hơi đỏ mặt khi được nghe là ngủ chung. Tôi đang thích chết đy được. Nhưng sợ quá lộ liễu nên đang tìm cạch nói. Tôi vẫn đy và gầm mặt suy nghĩ, gần như quên luôn là có hai anh phía trước. Đang chăm chú thì thình lình tôi bị bất ngờ, vì tiếng nói của Khuynh Thành:
- Hở... Hay Viêm Đề muốn ngủ trên gác một mình? Không thích ngủ với anh sao?
Tôi luốn cuốn mơ màng sợ anh ấy sẽ nghĩ sai lệch, lúng búng trả lời:
- Không... Không em! Không muốn ngủ một mình đâu! Em muốn ngủ với anh, rất... Rất muốn và cũng rất thích!
Sau câu nói của tôi, anh Khuynh Thành thì chỉ mỉm cười, hơi bặm môi để cố không làm tôi ngại. Còn anh Trương Phong thì cười lăn cười bò, cười sặc sụa, cười ngạo ghễ, còn vừa cười vừa nói:
- Mày.... Á hé hé, hahha.... Oé,.... Thích hả...... Đâu cần biểu trưng cả cái mặt ra như vậy! Cười chết tao rồi đó! Ha ha.
Tôi hơi bối rối, lấy tay che đy gương mặt đỏ bừng lại, nhưng vẫn bị anh Khuynh Thành nhìn thấy, anh ấy chạm nhẹ vào vai tôi, an ủi:
- Bình tĩnh! Thế nào mà lại run như cầy sấy vậy! Chuyện nên và phải mà! Anh không nói là cũng rất thích được ngủ với em đâu!
Tôi cảm thấy ấm nóng hẳn sau câu nói của Khuynh Thành nhưng nhìn sang ông anh Trương Phong vẫn đang cười tôi lại muốn chui xuống đất. Một đứa thiếu kinh nghiệm yêu đương như tôi và một Trương Phong đỉnh đạt thật khác nhau. Khuynh Thành khẽ nhún vai, nhíu mày với anh Trương Phong để anh ấy không còn trêu ghẹo tôi nữa. Nhưng Những lời nói của anh ấy lại ám ảnh tôi suốt cả chặn đường về.... Tôi.... Chiếc ổ thân thương đang gần ở trước mắt.
Về gần đến ghe rồi, cách chỉ khoảng dăm ba mét thì bất chợt Khuynh Thành quay mặt lại, đưa cho anh Phong chiếc áo của anh ấy rồi nói:
- Anh Trương Phong và Viêm Đề vào ghe trước, anh có chuyện tý với mấy người trong gánh. Cứ ngủ trước không phải chờ!
Thokng thường bọn tôi đều nghe răm rắp những lời anh Khuynh Thành nói mà không chút hà lòng, nhưng hôm nay đột nhiên Anh Trương Phong lại phát bực dọc:
- Chuyện tý với chuyện này chuyện nọ, tôi muốn đy theo, em đừng có tự nhiên đy đâu mà không cho bọn này biết!
Tôi cũng muốn theo nên vuốt đuôi:
- Phải em cũng muốn theo, vả lại em cũng muốn đối chất với anh kép Phong Đằng.... Anh à....
Tôi bất chợt bị khựng lại vì vẻ mặt kinh khiếp của Khuynh Thành. Tôi run rẩy lùi về mà không dám nói nốt phần cl lại. Nhưng lần này anh Trương Phong lại không rụt rè mà bước tới bên Khuynh Thành, anh ấy lấy tay níu cổ áo của Khuynh Thành, làm rơi cả chiếc vest của tôi, anh ấy nói:
- Em làm vẻ mặt đáng sợ đó với ai! Doạ con nít à! Em đừng nghĩ tôi không biết em định làm gì! Tôi không biết rõ con người em à Khuynh Thành! Che giấu làm gì, tôi đã nói là dù em làm gì cũng sẽ ủng hộ em, thế nên tôi đy theo chỉ để bảo vệ em, ngoài ra tôi không quan tâm hay có í định xen vào đâu!
Bị nắm giật cổ áo lên thật cao, cổ của Khuynh Thành đã vằn đỏ, rất đỏ.. Tôi xót ruột tiến tới túm lấy tay Trương Phong định ngăn anh ấy lại thì bất ngờ bị Khuynh Thành hét vào mặt, ánh mắt anh ấy nói lên được anh ấy đang tức giận tột độ, tôi vẫn thường thấy anh ấy nóng giận nhưng lần này nó lại khác:
- Lùi lại Viêm Đề, vào ghe ngay cho anh, ngay! Đừng để dính vào chuyện này!
Tôi đã hơi có phần khó chịu, nhìn đôi tay gân guốc đang ghì chặt cổ ảo của Khuynh Thành làm tôi đau nhói. Nhưng tôi thật không thể trái í anh ấy, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Tôi không muốn anh ấy ghét tôi. Tôi cúi xuống nhặt chiếc vest, rồi lẳng lặng đy về phía gần đuôi ghe, quay mặt lại rồi đứng tựa vào gốc bạch đằng xa xa đó, không nỡ quay vào ghe, tôi vừa định nói:
- Em đứng ở đây được rồi!... Em... Sẽ,..
- Đã bảo vào trong ghe, cứng đầu hả?!_ Trương Phong quay phắt lại rồi lườm tôi, nói. Tay anh ấy vẫn đang bóp chặt cổ Khuynh Thành. Khuynh Thành nghiến răng cành cạch, rồi hét, kéo mạnh chiếc hàm của Trương Phong về đối diện anh ấy:
- Đủ rồi, muốn đứng đâu thì đứng! Anh đừng hét vào mặt Viêm Đề khi đây là chuyện của chúng ta!
- Tôi vẫn thích hét và hét cả vào mặt em luôn đấy! Đừng tưởng tôi sợ em!
Tôi cuối cùng cũng không chịu nổi, chực định chạy ra ngăn thì lại bị anh Khuynh Thành chỉ thẳng tay vào mặt. Tôi lại đứng im lặng dưới bóng cây, nước mắt ứa ra theo từng lời cãi cọ của họ. Khuynh Thành vẫn đang kình mắt với Trương Phong, anh ấy hét lớn:
- Sao cứ ép tôi bộc lộ bản chất vậy! Khuynh Thành đã là cái biệt danh gắn liền với sự lãnh đạm, nhu mì, dịu dàng. Sao cứ phải vạch trần em! Em mất 10 nám để tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo! Làm vậy anh vui lắm sao?
- Anh vui à ! Không vui đâu! Nhưng chả tưởng tượng nổi cái thằng két mẹ sẽ làm gì em nên anh phải theo thôi! Chỉ để bảo vệ em mà thôi! Hiểu đy được không Khuynh Thành. Anh không cố gắng lột bỏ cái j hết! ... Anh...
Khuynh Thành bất ngờ tung một cú đấm vào thẳng mặt Trương Phong làm anh ấy búng máu mũi. Một cú rõ trời giáng làm anh ấy gục ngay tại chỗ. Đươc một lúc thì Trương Phong ngẩng mặt lên, dính đầy cát bụi, khẽ cười nhẹ, nụ cười man rợ, rồi hất một cú gối vào cằm Khuynh Thành khiến anh ấy hộc máu. Tôi bất giác dùng một tay che mắt lại, nhưng hình ảnh những dòng máu tương tàn lúc nảy lại cứ in hiện rõ trong đầu tôi. Tôi đau đến mức phát điên, nhìn Khuynh Thành đang gầm nghiến với hàm răng đã nhuộm đỏ bởi máu, tôi thật muốn ra can ngăn họ, nhưng gần như bị những cặp mắt kiên định đó gông xích vô hình tại chỗ.
Khuynh Thành lại tung một cú chỏ, cú chí mạng vào mạn sườn Trương Phong, anh ấy đau điếng, gục xuống ngay tại chỗ đó. Tôi hét lên:
- Anh Phong!
Anh ấy vẫn đang bất động thì thình lình đáp trả khuynh Thành bằng một cú đá chớp nhoáng, trúng ngay quai hàm của Khuynh Thành. Khuynh Thành lại hộc ra một đống máu, phần mạn hàm trái và lỗ tai cũng đang bắt đầu rỉ máu. Họ chết mất thôi. Máu đã nhễu thành từng giọt, răng đã nhuộm màu máu. Tôi chẳng hiểu là họ đang đánh nhau vì cái gì. Nhưng chả cách nào ngăn họ được. Tôi lấy hết can đảm, nhắm mắt, lao vào ngăn họ giết nhàu bằng những đòn chí tử. Tôi hứng trọn một quả đấm trời ban của Khuynh Thành, may là chỉ là cú tục bụng. Trương Phong lại bất ngờ hất gối bạc tôi ra ngoài. Tôi cũng bị đánh cho ra bã. Nhưng nhìn những giọt máu Khuynh Thành đang chảy tôi không thể ngưng xông vào. Và rồi tôi như chết lặng, hai kẻ cuồn loạn đã ngã gục vào nhau. Tôi hơi bấn loạn, luôn tay luôn chân, vừa cõng vừa bế hai ng họ vào nhà. Lê lếch mãi một hồi cũng đưa được hai người đấy vào ghe. Tôi khêu đèn dầu một cách hoang mang, rồi vụt chạy thật nhanh, hỏi tìm nhà ông Doctor. Hỏi mãi, chỉ mãi cũng đến được nhaf ông Doctor duy nhất trong vùng. Cũng may là ông ta chưa ngủ, ngủ rồi thì sợ khó kêu. Tôi khẩn khoảng đưa ông ta trở lại ghe, rồi mặc tình cho ông ta xem xét, bản thân thì đy nhóm lửa, lấy quần áo thay cho hai người họ. Lau máu tới đâu lòng tôi lại thắt lại tới đó. Mới vui vẻ đây mà sao lại đánh nhau cãi nhau rồi. Tôi biết là sẽ không hay ho gì khi nhắc chuyện với anh két mẹ mà. Nhung nông nỗi này thì có hơi quá trớn.
Lau người cho hai anh ấy sạch sẽ xong. Tôi mới nhớ quay sang hỏi han ông Doctor. Ổng nói không sao, chỉ chấn thương mềm thôi. Tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi mở két lấy ra chút tiền biếu ông Doctor rồi thêm dầu vào đèn tiễn ông ta về. Trên đường về lại nhà tôi cố sức vừa đy vừa nghĩ tại sao hai anh lại đánh nhau. Cái gì mà lúc "... Bộc lộ....". Tôi nghĩ muốn rụng não. Về đến ghe tôi bước chậm châm xuống để ghe không lắc quá mạnh. Tránh động đến hai người họ . Chực định vén tấm màn lên để vào trong thì đột nhiên nghe bên trong có tiếng khóc làm tôi khựng lạ. là tiếng của Khuynh Thành và tiếng thì thầm trầm mặc của anh Trương Phong:
- Anh không nghĩ là sẽ đánh em ra nỗng nỗi này! Sao em cứ khó hiểu, bí ẩn và bạo lực như ngày nào. Là em đánh anh trước! Biết không?
- anh cứng đầu, khó ưa lắm! Hức hức, ra nông nỗi này rồi! Sao máu mũi anh không ngừng chảy vậy nè! Xót chết mất thôi!. Sao em lại đánh anh chứ!
Tiếng cười lớn của anh Trương Phong chứa đựng nỗi đau thấu trời. Tôi nhẹ hé màn để xem sự tình bên trong thì thấy hai người họ đang ôm hôn thấm thiết. Nước mắt Khuynh Thành vẫn đang chảy từng dòng, anh ấy đang nhắm nghiềm mắt, đôi tay sờ soạn những vết thương chí mạng mà bản thân đã gay ra cho anh Trương Phong. Mũi anh Trương Phong vẫn còn chảy máu khi anh ấy cử động mạnh. Khuynh Thành khẽ dùng tay lau máu thì bất ngờ bị anh Trương Phong vật lại xuống sàn. Trương Phong giơ nắm đấm lên làm tôi giật mình, định tung màn bay vào, tưởng anh ấy định đánh Khuynh Thành nữa. Nhưng quả đấm rõ lệch chỉ sượt qua tai Khuynh Thành, nhưng đã nứt ván, Trương Phong cười rồi đau đớn nói, máu mũi của anh ấy đang nhễu lên mặt Khuynh Thành ngày càng nhiều:
- Em có thích máu của tôi không, thích thì cho em nhiều hơn này. Nỗi đau thể xác này có đáng gì với tôi, nhưng em đã từ chối sự bảo bọc của tôi mới là nỗi đau lớn nhất. Có gì mà không thể san sẽ với tôi với Viêm Đề! Yêu nhau là để hiểu được con người sâu trong nhau mà! Tại sao?
Khuynh Thành vẫn đang khóc và đang lấy tay mút hết những giọt máu của Trương Phong trên mặt và cả trên nhân trung của anh Phong. Anh ấy đỡ Trương Phong nằm lại xuống rồi xoa ót anh ấy, vừa khóc vừa nói:
- Lúc đấy, em còn chẳng yêu nỗi bản thân mình. Sau khi anh và Viêm Đề thấy liệu có còn yêu em như lúc này. Em sợ lắm! Em có thể làm mọi điều bất nhân trên thế gian này vì anh và vì Viêm Đề.... Em hức hức... Em không xứng đáng....
Trương Phong nhắm nghiềm đôi mắt lại để cơn đau quằn xé đừng đến quá nhanh quá bất chợt. Anh ấy ngồi dậy ôm siết Khuynh Thành vào lòng, hôn vào mắt, vào cằm, vào mũi, vào cổ, vào môi. Anh ấy một tay vẫn đang giữ chặt vị trí trái tim, thỉnh thoảng lại ngước lên trời vì quá đau đớn. Tôi vén màn bước vào. Tôi ôm cả hai. Anh Trương Phong bất ngờ lên tiếng, tựa đầu vào đầu tôi:
- Anh xin lỗi vì đã hét, cậu cũng đau lắm mà phải không tôi đá rõ mạnh!
Tôi lấy tay chùi nốt máu mũi cho anh Trương Phong rồi đỡ anh ấy nằm xuống. Nhìn sang Khuynh Thành anh ấy vẫn đang dòm Trương Phong với ánh mắt đầy tội lỗi, ăn năn và tự trách. Dễ thương làm sao. Đột nhiên Anh ấy đứng dậy, vén tấm màn sang một bên rồi nói:
- Em không sao rồi! Em đy đây!
Trương Phong đang nằm vật vả nghe thế thì giật bắn minh, lồm cồm ngồi phắt dậy thật nhanh thật nhanh. một lần nữa rồi cố sức đứng dậy, ôm xốc lấy Khuynh Thành từ phía sau, khuynh Thành đanh khêu đèn. Anh ấy đang khóc thật rồi, anh Trương Phong thật sự đang khóc, anh ấy nói:
- Đừng đi, đừng bỏ anh lúc này mà, anh... Anh sẽ không khó chịu hay khó tính mà, xin em Khuynh Thành à đừng bỏ anh đi!....
Anh Khuynh Thành quay người lại rồi tròn mắt, khẽ hôn lên trán Trương Phong, nói thật nhẹ nhàng:
- Vào ngủ đy, em chỉ đy mua cháo, đợi sáng mai anh khoẻ thì cùng Viêm Đề đy ra gánh, được không. Em đy đâu được chứ, nói như em bỏ luôn không bằng.
- Sao hôm nay nói nhiều thế Khuynh Thành của anh!_ Trương Phong ngượng chín mặt, bẻ lái cực ngắt gỏng.
- Mắc cỡ quá, vào ngủ đy chồng à!_ Khuynh Thành đang chọc chỉa Trương Phong.
Nói rồi Khuynh Thành dìu anh Trương Phong vào lại chắn, hôn trán anh ấy rồi quay sang hôn trán tôi, cười rồi nói:
- Chồng nhỏ cũng ngủ được thì ngủ đy nhé! Anh đy mua cháo rồi về ngay!.
Khuynh Thành đứng dậy, quay sang, khêu tiếp đèn dầu, bước đy, vén màn, khuất hẳn. Đợi cho tiếng chân mất hẳn thì tôi mới nhẹ nhõm mà tựa lưng vào tường. Trương Phong vẫn đang mở mắt, đúng hơn là đang khóc. Thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng, cắn tay. Tôi liếc sang rồi hỏi:
- Ông anh, sao lúc nảy anh....
- Lúc nảy mày thấy rõ không, những vết thương trên mặt đó qua Khuynh Thành.
- Không nhìn rõ lắm! Hối hận sao?
Anh Trương Phong khẽ nhìn lại tôi rồi nhắm sâu mắt lại, chầm chậm nói:
- Tao đang bấn loạn đây! Sao tao điên vậy chứ!
Tôi khẽ chậc một tiếng rồi gắt gỏng:
- Vẫn là không nên!.... Lúc nảy sao lại hành xử nhú thế.... Í toii là lúc anh Khuynh Thành đy!
- Vì truớc đây đã có lần em ấy rời bỏ tôi rồi! Tôi ám ảnh nó cho tới giờ! Lần đó là do tôi. Tôi cũng là người bị đánh. Tôi vẫn là người đau đớn thể xác nhiều hơn, nhưng..... Khuynh Thành mới là người khổ tâm. Tôi vẫn không hiểu cho em ấy được thêm chút nào..... Rồi Khuynh Thành rời bỏ tôi.... Cậu biết đó....
Tôi khẽ cười rồi đột nhiên nước mắt cũng giàn dụa theo, tôi đau đớn nói:
- Nghĩ tới bị Khuynh Thành bỏ rơi, rơn cả người phải không? Rốt cuộc anh ấy muốn đy đâu mà hai người cãi cọ kinh khủng vậy?
- Em ấy định cho trôi sông thằng két mẹ thôi! Nhưng thằng đó chả khác gì con rắn độc. Nói chuyên đã k đc. Mày thấy đó đánh lộn thì nó thua chắc nhưng nó sẽ giở trò. Anh Khuynh Thành của mày lại quân tử tàn bạo. Không muốn bọn mình thấy ảnh đánh nhau.... Ôi thôi khó hiểu lắm.
Tôi cười rồi ngửa mặt lên trời, nói tha thiết nhớ lại cảnh máu me khi nảy:
- Ít nhất anh cũng đừng đánh Khuynh Thành như thế. Mà Gương mặt đó lúc giận dữ cũng đáng yêu nữa!
- Tao cũng giật mình đấy! Đáng lẽ ra tau nên có chút lí trí chứ! Đánh em ấy ra nông nỗi đó. À mà tao cũng bị bụp lại ra trò đấy. Máu mũi chảy không đau bằng cú tấn vào mạn sườn. Mày phải cảm giác kìa!
- A hahaha anh ấy thật phi thường nhỉ. Mà anh đá cũng hay đấy. Nhưng gần như anh ấy né được chút ít nên không nặng như anh. Nếu nặng như anh là em cho anh trôi sông rồi!
- Mày vì nhan sắc đó mà bán rẻ anh em!
- Dĩ nhiên!
..... Tôi với anh Trương Phong trò chuyện mãi cho đến khi anh Khuynh Thành về. Lòng tôi vẫn vậy và tôi cũng vừa biết được anh Trương Phong đói với Khuynh Thành là chỉ có yêu thương vô đô. khuynh Thành đã về Anh ấy mang cháo và cả một gói lá chuối lớn đựng chả giò. Anh ấy chùi mồ hôi trên tràn rồi mở nắp ca cháo, mở gói chả giò đặt xuống sàn ghe, nói:
- Chỉ còn mấy món này đây! Ăn đỡ nhé! Nhưng cũng may là còn khá nhiều! Đỡ anh Phong dậy đy Viêm Đề, em còn đau lắm hả?
Tôi lật đật đứng nhanh dậy từ góc phòng, gạt đy mớ nước mắt khi nảy còn sót lại, chạy đến chỗ anh Phong nằm, đỡ anh ấy dậy. Dưới ánh đen dầu mờ ảo Khuynh Thành vẫn đang luôn tay luôn chân bày biện tô chén, lúc này tôi mới nhìn kĩ đc anh ấy có những vết bầm và trầy khá to trên mặt. Tôi cũng không dám nhìn nhiều, đau lòng quá. bất ngờ Anh ấy hỏi tôi:
- Em khóc hả Viêm Đề! Sao thế? Mắt đỏ cả rồi! Cái này hả? không sao!( Vừa nói vừa xoa xoa các vết thương)
Tôi ngước lên nhanh, làm bộ dửng dưng, Khuynh Thành đang vừa xoa xoa mấy vết thương:
- Làm gì có ạ ! Em chỉ hơi buồn ngủ! Mà này Đừng có Mà chỉ chỉ vào đó nữa, em đau lòng lắm, khóc thật đó!
- Đã bảo buồn ngủ thì ngủ trước đy. Từ đây ra tới quán ăn khá xa, cũng ngủ được giấc hẳn hoi đó! Mà Anh Phong ăn cháo nấm rơm nhé!
Tôi lại cười rồi, khẽ liếc sang Trương Phong anh ấy vẫn đang canh cánh chuyện gì đấy. Không trả lời trả vốn mà cứ cúi đầu nhìn xuống tấm chăn. Từng giọt nước mắt đang rơi lả chả xuống chăn. Khuynh Thành gọi tới lần thứ ba anh ấy mới chịu đứng dậy. Đy được đến chỗ mâm đồ ăn, thì lại bật khóc, vừa khóc vừa úp mặt vào đùi anh Khuynh Thành ăn năn:
- Anh.... Anh xin lỗi vì đã đánh em ra nông nỗi vậy! Anh đáng chết lắm mà!
Máu mũi của anh ấy chỉ cần hơi nhăn mặt là lại ra, thấm đỏ một vùng trên quần của Khuynh Thành. Khuynh Thành vẫn để yên và liên tục xoa ót Trương Phong. Anh Thành cũng đang rơm rớm nước mắt. Anh ấy nhẹ nhàng, ôn tồn, dịu dàng đến mức động long. Vừa xoa đầu anh Phong anh ấy vừa nói:
- Đừng khóc, chỉ là mấy vết trầy không đáng kể. Vẫn đy mua đồ ăn được. Nín ngay rồi ăn uống tử tế. Ở đây có mâm rồi khỏi cần anh mang mặt mâm lên nữa! Chảy máu mũi mới ghê!
Trương Phong đang khóc bỗng bật cười, tôi cũng bật cười.
Cả ba chúng tôi cùng rơi nước mắt... Cùng cười, cùng yêu, cùng chung sống. Ngỡ như chẳng có j có thể ngăn cách được chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro