1.
Hôm nay là ngày ba chúng tôi sẽ đy chợ để mua đồ cho chuyến lênh đênh dài sắp tới. Chợ ở đây không nhộn nhịp như ở thành phố nhưng cũng không quá tẻ nhạt như những phiên chợ vùng sâu vùng xa, nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhìn khắp mọi nơi, nhìn đủ mọi thứ, tôi thấy sao nhớ quê lạ lùng. Ở trong chợ thì ba chúng tôi không được phép nắm tay, tôi chỉ đy lủi thủi gần hai anh thôi. Anh Khuynh Thành đội nón lá xinh xắn duyên dáng đến đâu thì anh Trương Phong đội, lại buồn cười đến đấy. Tôi cứ một chút lại lén dòm rồi bật cười. Đy đến đâu anh Khuynh Thành cũng là bị người ta dòm ngó nhiều nhất. Gương mặt lọt thỏm trong cái quai nón vải to bản, đôi mắt xanh lục sâu thẳm, đôi môi mọng đỏ,trên nền da trắng bật sắc độ, dáng đy thoát tục, mái tóc dài bím ngọn để ra trước đến là dịu dàng. Cơ thể xinh đẹp vừa in với bộ đồ tây sang trọng. Lưng thẳng,vai ngang, eo thon.... Và chiều cao lí tưởng. Suốt dọc đường loanh quanh chợ, mười thì chín người hỏi thăm chúng tôi từ đâu tới, nom lạ lẫm. Tôi nhớ khi nảy là cô bán nấm rơm, cô ấy là người hỏi nhiều nhất, dường như nhận ra Khuynh Thành còn kêu anh ấy hát tặng mọi người nữa. Khuynh Thành đứng giữa chợ, tự tin ngân nga khúc Dạ cổ Hoài lang. Tôi chú í quan sát thì mọi ai nấy cũng đều khựng tay, ngừng chân lại để nghe. Dạ cổ Hoài lang đợm buồn, sâu sắc, nỗi nhớ da diết, thê lương làm nước mắt của mấy cô bán hàng trào ra. Khuynh Thành hát xong thì cúi đầu rồi bước chân đy tiếp. Đã mua nấm, mua cải ngọt, mua chanh, mua đậu phông, khô, mắm, tất cả đều nằm trong cái giỏ mà anh Trương Phong đang xách. Tôi sực nhớ ra là mua cá sẽ rọng ăn được lâu nên nghiên người tới í kiến:
- Em nghĩ là mình nên mua cá đó!
Khuynh Thành cười sau câu nói của tôi, xoa xoa đầu tôi nói:
- Ừm! Đúng, nhưng còn loanh quanh trong chợ lâu, mua cá rồi bỏ đâu, lúc lại chỗ cô bán cá, anh có dặn rồi! Để cô rọng hồi mình xách về luôn!
Tôi phông má rồi gật đầu, chạy lon ton đy trước hai anh một chút, tôi chạy đy nhìn người ta bán đồ nội thất, sạp nhỏ nhưng rất nhiều món, đc dựng lên như một túp llều vậy. Rồi tôi chạy sang chỗ bán trang sức cho con gái, nhìn cái nào cũng xinh xắn, tôi đứng rồi mường tượng đủ thứ về Khuynh Thành. Vừa lúc này anh ấy và anh Phong cũng vừa bước tới. Trương Phong trề môi rồi nói:
- Hết phấn giờ lại tới đồ con gái hả! Mày có sở thích to bự ròi đó!
Khuynh Thành phình má rồi tiến gần tới, cười rồi lấy vớ một chiếc kẹp bướm, mở ra, nhón gót, rướn người kẹp cho tôi. Xong thì xoa đầu tôi, anh ấy nói:
- Chà cô út nhà ai mà đẹp gái quá nhỉ? Đáng yêu quá! Có phải không chú bán cài tóc?
Chú canh sạp cài tóc bấy giờ mới giật mình dậy, chú đang mắc võng giữa nhà, hình như là nằm rồi ngủ quên luôn, tôi tới nảy giờ, rồi hai anh nữa cũng không hay. Bị kêu dậy chú ấy giật bắn mình, đánh rơi luôn cây quạt vải trên bụng xuống đất. Chú ngồi thật nhanh dậy rồi hỏi tới:
-Dạ hai cậu muốn mua gì? Nói rồi tôi lựa dùm cho! Mua cho ai vậy hai cậu?
Trương Phong bước nhanh tới, cười nhếch mép rồi giật thật mạnh cây kẹp bướm trên đầu tôi xuống. Tôi đau đến phát hét lên. Anh ấy cầm cây kẹp dí gần mặt chú bán kẹp rồi nói:
- Chú không dậy là tụi tui dở mái cái lều này luôn đó! Chú nhìn kia, mỹ nhân ở đằng kia, lựa kẹp hay cái j đại loại dậy cho cậu đấy!
Chú bán kẹp nghe vậy thì gãi gãi đầu cười gượng rồi quay sang nói với Trương Phong chỉ tay về hướng Khuynh Thành:
- Cậu đó á!
- Có í kiến gì sao! Không phải là rất đẹp hả?!_ Trương Phong đang hù doạ chú bán kẹp. Bất ngờ là chú ấy là người hiếm hoi dám ngạt anh ấy ra. Chú thủng thẳng đy lại gần anh Khuynh Thành rồi chạm nhẹ vào nón anh ấy, làm anh ấy giật thót:
- Cậu hai, cậu gỡ nón lá với cái quai nón xuống đy, chành xuống cổ cũng được! Rôi tui coi tui lựa kẹp cho cậu! Nhìn dáng cậu tui thấy giống kép hát quá! Đẹp lạ đẹp lùng!
Tôi đã hơi nổi giận, đy nhanh tới kéo tay ông chú trông kẹp thật mạnh ra. Tôi trừng mắt:
- Thì đúng là kép rồi! Bán kẹp ông cũng muốn dòm mặt?
- Thì phải dòm mới chọn được cái hợp nhất, đẹp nhất!
Khuynh Thành nghe e ngại, níu giữ tay tôi và cả anh Trương Phong, kềm chúng tôi lại, mắt long lanh nhìn chúng tôi. Tôi khẽ nhìn thì thấy trời vẫn đang hanh nắng mạnh hơn, gần trưa ròi nên gỡ nón ra không tiện. Tôi vội đến gần, che hết nắng một bên, rồi diệu giọng, nhìn sang chú bán kẹp nói:
- Mặt cậu đương bị bong da, gỡ ra thì nó làm thẹo sao? Làm kép thì sao? Kiếm cái gì mà che hộ cậu!
Chú nghe thế thì đứng liền vào luôn tay luôn chân tìm kiếm, tìm một hồi thì được cây dù vải. Chú đưa rồi bước ra khỏi sạp. Tôi tránh sang một bên nhường chỗ cho chú. Anh Trương Phong đưa giỏ đồ ăn cho tôi rồi mở dù đứng che. Khuynh Thành vừa mở nón ra thì ông chú cũng vừa giật bắn mình, ổng thốt lên, làm Khuynh Thành cũng giật mình, giật lùi nhanh lại :
- Trời trời, cậu hai Thành phải không? Cậu lớn quá rồi!
Khuynh Thành tròn mắt rồi nghiên đầu. Ạnh Phong lại trở nên tức giận huơ dù về hướng ông chú, kéo nhanh Khuynh Thành về, hét:
- Làm gì đó? Hai Thành gì? Ai nói cho ông biết?
Khuynh Thành nhíu mày, gỡ tay Trương Phong ra, nhẹ nhàng đy đến gần chỗ ông chú, ông ta đang nhìn đăm đăm anh ấy với ánh mắt xúc động. Khuynh Thành nói:
- Khuynh Thành! Chú biết tên tôi? Chú là ai chứ?
- Đúng rồi cậu hai Thành đây mà! Con của cô ba Thuý Sang đây mà!_ Người đàn ông sấn tới ôm Khuynh Thành như cách ôm người thân thiết, bao năm xa cách. Tôi thất thần, chực chạy tới định hất ông ta ra thì bị Khuynh Thành cản.
- Chú biết mẹ tôi? Bà Thuý Sang!
Khuynh Thành thở gấp hơn rồi khẽ đẩy nhẹ người đàn ông ra, mắt đã đỏ hoe.
- Chú... Chú... Chú? Chú có vết sẹo ở lưng ? Vết sẹo hình chữ thập!
- Phan Lâm đây mà cậu hai! Vệ sỹ của mẹ con cậu hai!
Khuynh Thành mở to mắt, khoé mắt lại ứa nước mắt:
- Đừng có bỡ! Chú Lâm chết rồi! Đừng tưởng có sẹo thì là chú Lâm. Chú Lâm bảo vệ má con tôi mà chết! Chú đừng có nhận bậy! Câm
Ông chú cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, đôi mắt mông lung. Chú ây không già lắm, chỉ cỡ vừa đạt 35, 36 gì thôi. Tôi nhìn chú ta lại là người có cơ bắp, cao ngang ngang tôi và anh Phong, tức là hơn thước chín, tay chân đầy sẹo. Nhưng vẻ mặt lại hiền lành, nên mới dám để ông ta gần Khuynh Thành đối thoại nảy h. Trương Phong bất ngờ giật phắt chiếc nón lá ra khỏi đầu, tiến tới ben Khuynh Thành, ôm từ sau anh ấy, rồi chỉ tay vào vai ông chú tự nhận là vệ sỹ gì đó. Anh ấy nói to:
- Nói về chú Quan Lâm thì tôi cũng biết, chính mắt tôi cũng đã thấy chú ấy chết! Giờ lại nhận là chú ấy à! Là người của ai, nói mau! Tôi cũng có lời hứa với chú Quan Lâm, ông đừng xằng quấy!
Người đàn ông đó không mảy may để í nội dung câu nói, hay cái tấn mạnh vai của anh Phong mà lại tròn mắt:
- Cậu hai Trương Phong! Cậu.... Cậu vẫn theo cậu hai Thành cho ... Đến giờ!.…
- Xằng quấy im đy im hết đy!_ Khuynh Thành đội nón lá thật nhanh rồi quay người bỏ đy thật dứt khoát, vừa đy vừa nói:
- Chú Lâm, tôi nhớ in tạc mặt chú ấy! Ông chỉ hơi giống thôi!
Tôi bất giác chạy theo, anh Phong cũng vậy. Bất ngờ từ phía sau, người đàn ông rấn tới, suýt thì làm chúng tôi ngã. Ông ta đang ôm Khuynh Thành từ sau, nước mắt ông ta đã chảy dài, ông ta vừa khóc vừa nói:
- Tôi cũng là người mà cậu hai, tôi cũng phải già đy chứ, Quan Lâm của cậu hai Khuynh Thành đây mà! Cậu hai định từ mặt tui luôn hả!
Khuynh Thành vùng vẫy trong nước mắt, anh ấy quẫy đạp tứ tung. Người đàn ông càng cố ôm anh ấy chặt hơn, ông phanh hẳn áo ra. Hai hình xăm mãnh hổ to tướng. Ông ta níu giữ:
- Hình xăm đây rồi cậu hai, sao có ai giả được hình xăm chính tay cậu làm, có hình xăm rồi mà, cậu đừng đy, tôi xin cậu đừng bỏ tôi lại!
Tôi khẽ giật mình vì độ tinh xảo của hình xăm đen đó. Nhìn sang Trương Phong tôi thấy anh ấy đang rưng rưng nước mắt, tay bụm miệng, xúc động đến thở không nổi. Anh ngã quỵ xuống rồi ngồi im thin thít tại đấy. Khuynh Thành đã ngừng quẫy đạp, đã quay người lại. Anh ấy cũng đang khóc, rồi ngấu nghiến nắm tóc ông chú, ông chú cũng ôm siết Khuynh Thành lại, bế bổng lên. Ông ta xúc động nói:
- Là do đạn nên chỗ hình xăm cậu hai làm có hơi trục trặc tý cậu hai à!
- Im đy con biết rồi mà! Biết rồi biết.... Hức.... Quan Lâm....._ Khuynh Thành cắn vào vai trần bên trái của người đàn ông. Động thái như để kiểm chứng là người này có thật không. Thình lình anh Trương Phong đứng dậy, rồi ôm siết cả hai người đó, anh ấy đang khóc, gào, à không là hét. Tiếng hét thê lương đến độ mà gần như tất cả mọi người trong chợ đều tụ lại xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro