Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Tôi choáng váng nhìn vào trong túi vải, toàn là tiền và trang sức thôi. Để lộn xộn cả lên. Tôi tròn mắt nhìn sang Trương Phong thì bắt gặp ánh mắt dửng dưng của anh ấy. khuynh Thành đang đếm tiền rồi xếp lại ngay ngắn mà chẳng thèm để í biểu cảm của tôi. Trương Phong đang giúp anh ấy đếm tiền, vừa đếm vừa nói:
- Cũng nhiều ra phết, để dành cũng ngót một năm nhỉ!
Tôi chồm tới thắc mắc:
- Ai để dành dợ?
- Thì tao và anh mày!_ Trương Phong quay thật nhanh mặt đẻ trả lời rồi cúi xuống xếp tiền lại. Tôi mím môi, không phục, quẫy đạp túa xua, làm nũng:
- Sao vậy được? Sao không cho em với, em muốn để dành chung! Em cũng có tiền mà!
Anh Phong cột cọc tiền lại rồi khẽ dùng nó đánh vào đầu tôi thật mạnh, đau điếng, cười rồi nói:
- Thấy sức mạnh của đồng tiền chưa! Mày còn nhỏ lo mà có nhiêu ăn nhiêu đy! Để dành làm gì khi nào làm kép chánh rồi có tiền này tiền nọ rồi để!
- Vậy anh với Khuynh Thành để tiền làm gì?
Anh Phong vứt cọc tiền lên bàn, rồi quay lại đếm tiền tiếp, dửng dưng nói:
- Dĩ nhiên là để làm đám cưới rồi, thằng ngốc này!
Tôi chớp chớp mắt, không tin lắm rồi nhìn sang anh Khuynh Thành đang chăm chú xếp tiền. Tôi hỏi lớn:
- Có thiệt vậy không anh Thành?
- Ừ! Ủa mà cái gì thiệt, yên đy anh đếm trật bây giờ!_ Tôi không biết nên khóc hay nên cười, quay mặt vào trong góc tuổi thân. Mỗi lần len lén quay lại nhìn thì lại thấy bản mặt bò đá của anh Trương Phong. Tôi ứa nước mắt nghĩ ngợi đủ thứ. Bỗng từ sau Khuynh Thành đứng bật dậy rồi nói lớn:
- Trời ơi! Nhiều lắm đó! Không những đủ mà còn dư đó! Mừng ghê á!
Tôi mím môi quay lại, thỏ thẻ nói nhỏ, sắp khóc đến nơi rồi:
- Đủ tiền gì vậy anh?
Anh Phong lại chen vào:
- Đã nói tiền làm đám cưới cho hai đứa tao! Nhất định sẽ mời chú đy!
Vừa dứt lời,  thì anh Phong đã bị Khuynh Thành tấn một cú vào mông, rồi anh ấy chạy lại ôm tôi, dỗ dành:
- Đừng khóc mà! Không có đám cưới, tiền để làm chuyện khác, em cũng là một phần của anh mà, sao mà bỏ em được! Tại anh đang lo tính quá nên không nghe em được! Anh xin lỗi!
Tôi bất chợt khóc oà lên, dụi cả người vào anh Khuynh Thành. Anh ấy đang ôm tôi thiệt chặt, thiệt ấm áp. Thình lình Trương Phong cũng đy tới rồi ôm lấy cả hai chúng tôi. Anh ấy nói, cũng có chút giống an ủi:

- Mày mít ướt quá đó! Viêm Đề là linh thú dũng mãnh còn mày như cọng bún vậy sao mà được! Anh đã nói từ trước là sẽ san sẻ, anh nói là anh giữ lời. Đừng có mà ai nói gì cũng lung lay, cũng ỉu xìu.
Tôi hít lấy hít để rồi nín bặt thin. Tôi nằm trong lòng Khuynh Thành để không còn cảm thấy nhũng lời nói đùa của anh Trương Phong vẫn chực chờ bên tai nữa...... Một lúc....

Âu yếm nhau được một lúc thì Khuynh Thành bỗng ngáp dài. Rồi cựa quậy, nói:
- Khuya rồi, buông ra để anh nói nốt chuyện này, rồi trải ổ ngủ thoii!
Trương Phong thả chúng tôi ra, tôi cũng bắt đầu ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói:
- Chuyện gì dợ anh?
Khuynh Thành khẽ nhìn Trương Phong cười nhẹ rồi bắt đầu nói:
- Chuyện rất quan trọng, phải nhờ đến Viêm Đề đây!
Tôi chớp chớp mắt rồi mím môi, tôi vẫn đang ngồi im chờ đợi, Khuynh Thành lại nói:
- Không nghiêm trọng mà là quan trọng hiểu không? nên anh dặn gì thì làm kĩ một chút!
Tôi gật đầu rồi khẽ nhìn nhanh về hướng Trương Phong anh ấy đang trải đệm với chăn, rồi nằm nhịp nhịp chân hát vu vơ. Tôi quay phắt người lại để nghe tiếp Khuynh Thành nói:
- Tiền bối Võ Si là người hát hay diễn giỏi nhất trong cái gánh này em biết chứ! Chị Ngọc Tuyền nữa! Và ngay là họ sẽ dạy bọn em tốt nhất! Nhưng để họ dạy hết lòng thì cũng phải có chút gì đó bỏ túi, buộc bụng....
- Ể....?
Khuynh Thành với lấy hai xấp tiền rồi đưa trước cho tôi, sau đó lại đưa thêm một xấp nữa, rồi chỉ tay vào tôi nói:
- Hoạch toạc ra là đy trả tiền học phí, một xấp là của anh Si, một xấp là của Chị Ngọc Tuyền!....
- Còn cái này...._ Tôi chỉ tay vào xấp tiền còn lại, thắc mắc. Khuynh Thành lại cầm nó lên rồi đếm tiếp, được một lúc lâu mới trả lời:
- Cái này là tiền anh cho cả gánh mượn để mua đồ ăn, trong lúc đang xuôi về miệt dưới này! Đưa cho Quan Lâm đó!
Được Chứ!
Tôi gật đầu nhưng vẫn đầy nghi vấn trong lòng, tôi bật dậy hỏi tiếp:
- Mà không phải đy hát rồi mới có ăn sao? Anh đưa tiền vầy có được không?
Anh Trương Phong bấy giờ mới đập mạnh tay xuống sàn sau câu hỏi của tôi, anh ấy nói:
- Đưa Quan Lâm xong thì nói là anh Bầu Khuynh Thành kêu đưa! Khi xưa ông bầu Mã cứng nhắc quá nên không đạt lòng người. Khuynh Thành lên làm bầu rồi cũng nên thấy được chỗ sai của ông ta mà né tránh! Mày còn nhỏ chưa hiểu được đâu!
Khuynh Thành cười rồi vỗ vỗ lưng tôi. Anh ấy dẹp thêm hai xấp tiền ra bỏ vào túi áo vest, còn lại cất kín vào túi vải, bỏ vào khạp quần áo. Tôi đy lại chỗ anh Phong rồi nằm đối diện anh ấy, chừa một khoảng giữa cho Khuynh Thành nằm. Đột nhiên anh ấy lại đang làm gì đó, hồi lâu vẫn chưa nằm xuống. Anh ấy là người nói buồn ngủ, đòi trải ổ, giờ lại đang bận việc. Tôi ngồi phắt dậy rồi đy lại chỗ đấy. Trương Phong cũng ngồi dậy, tôi chưa kịp hỏi thì anh Phong đã hỏi trước:
- Em lại làm gì nữa chẳng phải sẽ ngủ sau khi nói chuyện này xong sao?
- Đúng đó anh nên đy ngủ đy! Khuya lắm rồi!
Khuynh Thành đang không nghe chúng tôi mà chăm chú nhìn vào tờ giấy đã vàng ố, cố nhẩm lại cái gì đấy. Chúng tôi lại đến ngồi kế bên, hỏi thì mới mẩy may trả lời:
- Anh Trương Phong biết tờ này không? Anh cũng có một tờ mà!
Tôi nhìn vô thì quá nửa tờ giấy vàng ố đó là tiếng Tây. Anh Trương Phong khẽ cầm lên đọc một hồi thì quay sang với Khuynh Thành, cạnh hạm ra nói:
- Giấy thừa kế? Nếu vậy thì thật là anh cũng có một tấm! Cũ nát!
Khuynh Thành gật đầu rồi nhìn sang tôi nhíu mày, tôi bị giật mình nên lắp bắp:
- Gì... Gì... Nhìn em?
- Có gì đâu hình như có muỗi hà, không thấy nữa rồi!
Tôi đưa tay sờ thử trên mặt thì chả có gì cả. Anh Trương Phong sau một hồi lục lọi khắp nơi cuối cùng cũng lấy ra được một chiếc hộp, trong đấy cũng là một tờ giấy vàng ố. Khuynh Thành nói với tới:
- Tiếng Tây hay tiếng mình? Tờ của em vừa Tây vừa ta luôn nè!
- Ừm để coi, tiếng mình hết! Tờ này là ông Luật sư Phan Nhưỡng bạn ba anh viết lức anh 16, 17 tuổi gì đấy!
Khuynh Thành lại đăm chiêu, rồi chỉ tay ra hiệu cho anh Trương Phong ngồi xuống. Yên lặng một lát rồi nói:
- Em là người thừa kế hợp phép của mẹ! Trong đây để là  Trần Thuý Sang. Bức này do ông luật sư Tây nào đó viết. Tìm được ông ta thì em sẽ chắc ăn tài sản của mẹ!
- Giữ kĩ nó một chút! Anh cũng quyết giành lại tài sản, mồ hôi của cha!
Tôi ngồi nghe một hồi cũng có phần hiểu, tôi chống cằm lên bàn rồi chán nản nói:
- Vậy anh biết ông Tây đó giờ ở đâu không?
- Dĩ nhiên là không? Cho tới sáng nay...._ Khuynh Thành ngập ngừng thì được anh Trương Phong tiếp lời, thậy nhanh:
- Cho tới sáng nay, thằng hầu cận nhỏ của em đã đưa cho em một tờ giấy? Diễn rất giỏi! Chủ nào thì tớ nấy!
Khuynh Thành khẽ nhếch mép, rồi trướn tới móc trong túi vest ra một mảnh giấy kẻ sọc ngắn, nói:
- Anh thấy sao? Em tưởng nó đủ nhanh rồi! Anh thấy thì có lẽ bọn còn lại cũng thấy!
- Nó cũng bỏ cho anh một mảnh. Anh chưa coi. Lúc anh đánh nó. Không ai thấy đâu! Giờ anh cũng muốn biết nó là thứ gì! Sợ nó cũng đang diễn cho chúng ta xem!_ Trương Phong nói rồi nhấc nhẹ chân bàn lên, cũng lấy ra một mảnh giấy kẻ sọc. Khuynh Thành mở tờ giấy ra, vẻ mặt đột nhiên vui mừng đến lạ, anh ấy cười rồi miệng nhẩm nhẩm đọc tờ giấy, rồi anh ấy nói:
- Thơ của chú em! Em biết mà! Thằng Dần vẫn chưa phản em mà! Thằng khốn dễ thương đó!
- Chú? Ý em.... Đừng nói với anh là chú Franky của em! Ông ta trở về từ khi nào nhỉ? Nhưng không chắc là ông ta đâu , có thể là bẫy đó! Anh không tin!
Khuynh Thành nắm chặt tay lại, không đáp lời anh Phong, mà hỏi:
- Còn thơ anh thì sao?
Anh Phong vẻ mặt nảy giờ vẫn không thay đổi, gấp lá thư lại, anh ấy chầm chậm nói:
- Anh không hiểu lắm! Là thơ của mẹ anh! Thơ của mẹ anh và của chú em đến tay chúng ta cùng một lúc sao? Nhưng chữ Tây là đúng của mẹ! Anh không hiểu lắm!
- Em cũng hơi ngờ vực nhưng cách nói chuyện nửa chộp dựt này là của tuyệt nhiên là chú Franky! Sao đây nhỉ?
Tôi trề môi rồi.... Chả hiểu cái quái gì từ nảy đến giờ. Cũng bắt đầu thấy buồn ngủ nên chẳng thiết hỏi nữa mà chùn chùn thẳng lại ròi nằm lain đệm. Tôi nhắm mắt, tôi vẫn đang nghe tiếng của anh Thành và anh Phong văng vẳng, nhưng không còn tiếp thu nữa, chỉ nghe là nghe.......

.... Tôi gần như lần nào cũng là bị ánh nắng chiếu rát mặt đến tỉnh ngủ. Tôi mơ  màng ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy Khuynh Thành và Trương Phong đang mặc quần áo. Thường thì ở nhà chúng tôi chỉ ở trần, mặc quần tây, thỉnh thoảng thì có cái áo tay lỡ trắng mỏng, nhưng đa số là đều khoe cơ bắp cho nhau xem. Tôi bật dậy rồi lủi thủi, ngái ngủ đy ra giàn nước đánh răng. Nhìn vô thì thấy Trương Phong và Khuynh Thành đã quần áo tươm tất, ngồi xuống chờ tôi ở bàn trà nhỏ. Hai anh ấy đang nói chuyện, gánh đang neo lại ở nơi này để mua thức ăn và đồ cần thiết cho mọi người trong chặn đường dài sắp tới. Tôi còn gật gù đến phát bực mình, khó làm sao mà tỉnh ngủ được. Tôi đánh răng xong thì lồm cồm đứng dậy, lấy khăn lau mặt, đy đến tóm đại chiếc áo mặc vào, đương đứng gài nút thì Khuynh Thành bất ngờ hỏi tới:
- Biết giờ làm gì không?
- Em?
- Tất nhiên là mày chứ! Ngủ một đêm rồi lú luôn ha._ anh Phong nói chêm vào.
Tôi khẽ lắc lắc cổ rồi vươn vai qua lại, mặc xong áo rồi thì đến gấp chăn mền, tôi vừa gấp vừa nói:
- Đy luôn giờ ha?
Anh Khuynh Thành gật đầu rồi đứng dậy lấy chiếc mũ Tây khi tối đội lên cho tôi, nhẹ nhàng nói:
- Đy kịp mọi người ra chợ mua đồ ăn! Đy  nhanh về rồi anh em mình ra chợ! Lắm thứ hay ho để mua! Nơi này gần nhà anh lắm rồi!
Tôi như được an ủi, mang nốt đôi giày tây rồi cắm đầu cắm cổ chạy đến thuyền. Tôi đến rồi thì thấy mọi người đều đứng cả ra trước thuyền. Tôi chạy lên chiếc ván bắt nối với bờ. Thấy tôi anh Võ Si liền chào, rồi vỗ vỗ lưng tôi:
- Hấp tấp vậy! Haha.
Tôi cúi đầu chào mọi người đâu ra đấy rồi khéo léo kéo tay được anh Si và Chị Ngọc Tuyền ra bên hông thuyền lớn nói chuyện. Tôi:
- Sắp tới em sẽ nhờ rất nhiều vào anh chị đây! Anh chị là bật trưởng bối, nổi tiếng hát hay, diễn giỏi nhất trong gánh em từ sau sẽ muốn nhờ anh chị hết lòng chỉ dạy!
Chị Ngọc Tuyền mỉm cười nhẹ rồi nói:
- Ai bày cho cậu thế? Trương Phong hay Khuynh Thành.
Anh Võ Si cũng cười rồi nói theo:
- Cậu nói tiếp được rồi! Ai bày cho vậy! Nói về độ nổi tiếng thì Khuynh Thành và Trương Phong huốc bọn này lâu rồi! Chỉ dạy là chắc chắn! Nhưng giờ cậu nói thì tôi đành thắc mắc đó.
Tôi mỉm cười rồi móc hai xấp tiền ra đưa cho hai anh chị. Tôi mím môi, hạ thấp giọng:
- Ai mà bày cho không biết! Tính trước tính sau thì đằng nào cũng ra đấy! Chút đỉnh này coi như là học phí cho em với Loan, mong anh chị hết lòng!....
Tôi nói xong thì quay đầu rời đy ngay. Đy tới nơi mọi người cùng đứng thì lại bí mật khoác vai Quan Lâm đy ra, đy xuống thuyền rồi đy dọc theo đường trải sỏi. Tôi bắt đầu thuật lại những gì anh Khuynh Thành và anh Phong đã dặn tôi một cách tỉ mỉ. Rồi sau câu cuối cùng tôi lại đổi hướng quay lại, Quan Lâm liền  nói với ngược lại:
- Nói mọi người cảm ơn anh Khuynh Thành nhiều lắm nha!
Tôi gật đầu rồi quay đy về chầm chậm để nhớ xem mình có quên nói gì không. Tôi gần như đã nói hết, còn dặn Quan Lâm có nói thì nói là được anh Khuynh Thành đưa tận tay, không thông qua tôi.... Đã đủ hết rồi. Tôi nhẹ nhõm rồi chạy ù về ghe, chạy băng qua cả chiếc thuyền lớn có phấp phới tiếng hỏi tôi" Quan Lâm đâu rồi". Tôi đã thấy được hai người đó đã chờ sẵn trên bờ trước đuôi ghe. Hai người họ đang chầm chậm bước đến chỗ tôi. Tôi hỏi tới:
- Giờ mình đy chợ hả anh?
Khuynh Thành khẽ đón lấy tôi rồi vuốt tóc, dịu dàng nói:
- Ừ, làm ngoan xong việc thì mình đy chợ! Mua đồ ăn sang cho Viêm Đề!
Trương Phong từ phía sau Khuynh Thành nghe vậy thì một tay giật thật mạnh tóc tôi, một tay phì phà điếu thuốc, nói giọng phân bì:
- Lại mua chỉ cho Viêm Đề hả? Anh cho nó trôi sông, thử coi chừng nào mới mua cho anh!
Khuynh Thành mím môi rồi khẽ đáng vào tay anh Trương Phong để anh ấy buông đầu tôi ra. Khuynh Thành vuốt, xoa đầu tôi rồi quay mặt lại Trương Phong:
- Tất nhiên là mua cho cả anh Phong nữa ! Anh biết thừa mà cứ bắt nạt em nó hoài! Viêm Đề tội nghiệp,.... Chồng chất!
Tôi tròn mắt rồi bất ngờ bị bỏ lại ở phía sau hai người đó. Tôi hoàn hoknf rồi cắm đầu chạy theo, tôi hỏi với tới:
- Anh Khuynh Thành ghẹo em hả?
Trương Phong lại đưa tay nhấn đầu tôi vô bụng anh ấy dúi dúi, làm tui chúi húi, suýt thì cà mặt xuống đường. Hai người đấy vẫn đy, đang đy thì bất chợt anh Phong nổi cơn, cười rồi nói mỉa tôi:
- Viêm Đề tội nghiệp.... Chồng chất kkkk. Hay lắm Khuynh Thành.
Toii phồng má rồi chạy nhanh lên, huốc anh Phong rồi lẽo đẽo theo anh khuynh Thành ra đến chợ.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#dammy