Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 (END): TRỪNG PHẠT




📕 Ngày thành hôn.

-Một tháng sau-

Các cung nữ trang điểm chải chuốt, thay lễ phục cho Chiêu Hoa.

Phúc Khang An đi vào cung. Cách đó không xa, bọn thái giám mặt mày hưng phấn nghị luận:

Thái giám: "Thất công chúa hôm nay đại hôn, phu quân đã đưa lễ tới ngọ môn rồi..."

Phúc Khang An một phen kéo tên thái giám lại, hoảng hốt hỏi: Ngươi nói lại lần nữa?

Thái giám: Phú sát thị vệ ...

Phúc Khang An lạnh giọng: Ngươi nói hôm nay là ngày đại hôn của ai? NÓI!

Thái giám: Là...là thất công chúa!

Phúc Khang An biến sắc, chạy nhanh về phía trước.

------------------------------------------------

Cung nữ vội vàng đi vào: "Công chúa, phú sát thị vệ nhiều lần không nghe, một hai đòi gặp Người. Nô tài đã nói với hắn là ko hợp quy củ...

Thị nữ: Đừng cho hắn vào!

Cung nữ: Lệnh Hoàng Quý Phi phân phó, nếu công chúa muốn gặp thì không cần ngăn cản.

Chiêu hoa cười: Để hắn vào đi!

(Cung nhân lui xuống)

Phúc Khang An bước nhanh đến, nhìn thấy chiêu hoa mặc áo cưới, vội vàng kéo tay nàng: "Đi!"

Chiêu hoa: Đi đâu?

Phúc Khang An: Ta không cho phép nàng gả cho Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế!

Chiêu hoa: Vì sao?

Phúc Khang An chần chừ...

Chiêu hoa: Một câu nói thật cũng ko dám nói với ta sao?

Phúc Khang An cố gắng lấy hết dũng khí: Ta yêu nàng!

Chiêu hoa đột nhiên cười: Phúc Khang An, những lời này, tại sao ko nói sớm? Bây giờ quá muộn rồi!

Phúc Khang An: Chiêu hoa, bây giờ vẫn chưa muộn...

Chiêu hoa: Ta đã cho chàng một cơ hội, thì sẽ không có lần thứ hai!

Phúc khang an: Lúc đó ta...Ta cũng ko biết phải...Ta chỉ nghĩ đến việc nàng bị tổn thương...Chiêu hoa, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi!

Chiêu hoa cười, lắc đầu: Phúc Khang An, phú sát phủ qua nhiều thế hệ toàn bậc anh hùng. Nhưng chàng xem bộ dạng của mình đi, có giống nhi tử của phú sát gia ko?

Phúc Khang An cắn răng: Ta không phải!

Chiêu hoa: Chàng phải! Hoàng a mã (hoàng thượng) từng nói với ta, chàng và phú sát đại nhân (Phó Hằng) rất giống nhau, đều là người văn võ song toàn, chí hướng cao xa. Điểm khác nhau duy nhất chính là, nội tâm của chàng chất đầy hận thù, lãng phí thời gian. Nếu phú sát đại nhân ở trên trời có linh thiêng, nhất định là rất thất vọng!

Phúc Khang An: Ta nói nàng nghe, ta căn bản không phải con của hắn...

Chiêu hoa: Phú sát đại nhân là người thông minh, chẳng lẽ chuyện này lại không đoán được sao? Nếu như đại nhân đã thu nhận chàng, thì chàng vẫn là con của Người. Huống hồ trong cơ thể của chàng vẫn đích xác mang dòng máu của phú sát gia tộc: trung thành, dũng cảm, một bước không lui.

Phúc Khang An: Chiêu hoa...

Chiêu hoa: Phúc Khang An, đừng lãng phí thời gian nữa, càng đừng phụ lòng của phú sát đại nhân và cha đẻ của chàng! Một ngày nào đó, chàng phải đến chiến trường!

Phúc Khang An: Ta chưa bao giờ nói với nàng những chuyện này...

Chiêu hoa cười: Ngạch nương ta nói, phú sát đại nhân lúc trẻ binh thư ko rời tay, chàng cũng ko phải như thế sao? Phúc khang an! Hận thù ko thể làm chàng hạnh phúc, chàng phải học cách buông tay!

Phúc Khang An cầm tay nàng: Hận thù ta có thể buông, nhưng nàng...ta không buông được...

Chiêu hoa bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt ngấn lệ, nhưng vẫn chậm rãi rút tay về, sau đó mỉm cười:

-"Cho nên, ta sẽ buông tay trước!"

Phúc Khang An: Chiêu hoa! Không được!

Chiêu hoa: Phúc Khang An, ta còn có việc.

Phúc Khang An: Chiêu hoa!

Chiêu hoa bước nhanh ra ngoài, Phúc Khang An đuổi theo.

--------------------------------------------------------

📕 Sự thật.

Chiêu Hoa đang muốn đi lên kiệu hoa, Nhĩ Tế vươn tay ra.

Phúc khang an đuổi tới, Tư uyển cũng vừa vặn ở đó.

Tư uyển lớn tiếng: Cô ta là ác quỷ!

Mọi người khiếp sợ nhìn tư uyển.

Tư uyển: Nhĩ tế, chàng ko thể cưới cô ta! Cô ta là ác quỷ!

Phúc Khang An dùng sức bắt lấy tư uyển: Đi về!

Tư uyển: Phúc Khang An, ta cứ tưởng ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi? Đêm đó cô ta cắt tay ta, nhưng vết cắt rất nhỏ, máu căn bản đã liền ngừng! Vì sao âm thanh tí tách vẫn vang lên suốt đêm? Lúc đó tay ta tê cứng, cho nên mới ko phát hiện ra đó không phải là máu! Nó chính là tiếng nước chảy! Cô ta chính là cố ý dọa ta sợ, muốn làm ta phát điên.

Phúc Khang An: Chiêu hoa...

Tư uyển: Cô ta là ác quỷ. Cô ta vẫn luôn hận ta, ở trong cơ thể của cô ta ẩn chứa một con quỷ! Ta biết ngươi đang trốn trong cơ thể của Chiêu Hoa! Ngươi ra đây, ta chứng minh cho các người xem!

Nhĩ tế đẩy tư uyển sang một bên, nàng ta ngã xuống đất.

Tử uyển kinh ngạc nhìn mọi người: Những lời ta nói đều là thật! Trong cơ thể của ta tồn tại một con quỷ, hắn đem ta nhốt vào phòng, cắt tay của ta, làm ta mất máu...Hắn muốn dọa chết ta...Ta ko lừa các ngươi! Ngươi ra đây, chiêu hoa! mau lôi hắn ra đây!

Chiêu hoa đứng trên cao nhìn xuống tư uyển, thương xót thở dài: Tư uyển, ngươi điên rồi!

Tư uyển: Không, ta không điên, ngươi mới là kẻ điên.

Chiêu hoa khóe miệng mỉm cười.

Nhĩ tế: Đem nàng ta dẫn đi!

Thái giám tiến lên, khống chế tư uyển dẫn đi.

Tư uyển hỗn nháo: Các ngươi đều bị ác quỷ lừa gạt! Cơ thể cô ta thật sự có ác quỷ!

Phúc Khang An quay đầu nhìn chiêu hoa: Chiêu hoa, đừng đi...

Chiêu hoa quay đầu lại, mỉm cười: Phúc Khang An, hy vọng có một ngày, chàng có thể thực hiện được hoài bão của mình!

Phúc Khang An ngơ ngẩn nhìn kiệu rời đi...

--------------------------------------------------

📕 Cơ hội cuối cùng!

Bên trong dưỡng tâm điện, Chiêu hoa cùng Nhĩ tế hành lễ, bái biệt Hoằng lịch và Ngụy anh lạc.

Ra ngoài, kiệu hoa chuẩn bị nâng lên, chiêu hoa đột nhiên dừng lại: Lạp Vượng Đa Nhĩ tế!

Chiêu hoa: Thừa càn cung hôm đó...

Nhĩ tế bình tĩnh: Ta biết. Ta ra sau, nghe nói trong cung bình an ko có chuyện gì, liền hiểu ra nàng cố ý làm ta không thể đi cầu cứu.

Chiêu hoa: Lúc đó ta không bị điên!

Nhĩ tế: Ta biết! Tư uyển làm tổn thương nàng, Phúc khang an lừa dối nàng, nàng ko cam lòng nên mới bày ra mưu kế để trả thù.

Chiêu Hoa nhìn Nhĩ tế, ánh mắt lay động:

-"Mọi người đều nói ta và mẫu thân không giống nhau. Nhưng bọn họ lầm rồi, ít nhất, ta có một điểm rất giống bà! Nếu ai làm chuyện có lỗi với ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần! Tư Uyển vẫn luôn có ý đồ bức điên ta, cho nên ta làm nàng ta phát điên. Phúc Khang An lợi dụng tình cảm của ta để trả thù, ta cũng nhất định phải giày vò hắn, khiến hắn cả đời ân hận, vĩnh viễn không quên!"

Chiêu Hoa tiếp tục:

"Còn nữa, ta muốn trừng phạt chàng vì đã từng do dự, cho nên mới để chàng nằm dưới đất lạnh lẽo cả đêm. Những việc ta làm so với nữ nhân hiền lương thục đức cách xa vạn dặm, so với một thê tử mà chàng luôn mong muốn lại càng khác nhau một trời một vực. Tính cách ta như vậy, chàng vẫn còn nguyện ý cưới ta sao?

Nhĩ tế im lặng.

Chiêu hoa: Ta cho chàng một cơ hội cuối cùng, nếu chàng muốn đổi ý.

Nhĩ tế mỉm cười, dứt khoát vươn tay, nắm lấy bàn tay nàng.

Chiêu Hoa nhẹ nhàng cầm lòng bàn tay hắn: Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế!

Nhĩ Tế: Sao?

Chiêu hoa: Nếu như đêm đó Phúc Khang An...Thừa nhận yêu ta, có lẽ...

Nhĩ tế vẫn chủ động nắm chặt tay nàng, kiên định mà nói:

-"Chiêu Hoa! Trên đời này không có NẾU NHƯ."

Chiêu hoa mỉm cười, đỡ lấy tay hắn bước lên kiệu hoa!

--------------------------------------------

Kiệu hoa từ từ tiến về thần võ môn. Nhĩ Tế cưỡi ngựa đi trước, thái giám thị vệ theo sau, cảnh tượng cực kỳ long trọng.

Ra khỏi cửa hoàng cung. Chiêu Hoa quay đầu nhìn lại phía sau.

Phúc Khang An vẫn si ngốc đứng ở trước cửa (thần võ môn), chăm chú nhìn đối phương rời đi...

Chiêu Hoa sau đó quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước, gương mặt hiện lên nụ cười chiến thắng, sau đó buông chiếc khăn đỏ che mặt xuống.

--------------------------------------------------

Bên trong Dưỡng Tâm Điện, Ngụy Anh Lạc vì chuyện nữ nhi rời đi mà cảm thấy mất mát.

Hoằng Lịch cầm tay Anh Lạc. Anh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi mỉm cười! ❤️


-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro