Trò chơi nguy hiểm
Sáng hôm đó lớp 11a vắng mất 3 học sinh ưu tú và một học sinh kém. Một nam lớp trưởng đẹp trai, một phó văn thể xinh đẹp vừa chuyển đến, một phó học tập lạnh lùng và một anh chàng học kém nhất lớp. Tình trạng hiện tại của nó chắc chắn không thể đến lớp, hắn cũng vì chăm sóc nó mà phải nghỉ học. Lấy cớ cùng chăm sóc Doãn Kỳ mà Nguyệt Nhi cũng nghỉ học nhưng thật chất là giám sát nó và hắn. Người còn lại là anh, vì men rượu mà đến tỉnh dậy cũng không thể huống hồ là đi học.
Bốn người họ nào biết sự tình trên lớp. Có lẻ một bước ngoặc mới lại bắt đầu. Cũng có lẻ một câu chuyện mới cũng được bắt đầu
Ngày hôm sau
Vẫn như thường lệ nó đến lớp rất sớm rồi lại gục mặt xuống bàn. Thời gian nhanh chóng trôi qua reng... reng... reng tiếng chuông vào lớp vang vọng các bạn học sinh chậm chạp bước vào. Một bóng người dừng lại trước bàn nó cái bóng đó đủ để phủ hết thân hình bé nhỏ của nó.
- Hôm trước cậu không sao chứ~ anh ân cần hỏi nó
- Sao cậu lại hỏi vậy~ nó chau mày ráng nhớ ra điều gì đó rồi nói
- Hôm trước là mình giúp cậu thoát khỏi bọn côn đồ cậu không nhớ sao~ tim anh như bị bóp nghẹn khi nghe câu hỏi nó
- Cậu...~ nó đang nói bổng bị cướp lời
- Chậc... chậc... côn đồ có cần nặng nề thế không~ tên con trai mang vẻ đẹp mang rợ đứng chắn trước mặt nó nói
- Anh hai...~ anh ngạc nhiên nói trong giọng nói pha chút gì đó sợ sệch
- Chào cô gái ta cũng thật có duyên nhỉ. Lần đầu gặp mặt không kịp chào hỏi. Cho hỏi cậu tên gì~ gã lơ lời anh nói quay qua đưa bàn tay thon dài trước mặt nó.
Nó không nói gì vẻ mặt chỉ dùng được hai chữ để thể hiện " lạnh lùng" như nhớ ra gì đó đôi lông mày nó bất giác chau lại. Nó gạt bàn tay hắn ra không nói gì chỉ cậm cụi đọc sách. Bàn tay dừng lại giữa không trung được hạ xuống sau đó cứng rắn nâng cằm nó lên một cách thô bạo
- Cô bị câm sao do bẩm sinh hay do tai nạn ~ gã trừng mắt hỏi nó miệng nở nụ cười ghê rợn.
- Nè... nè vậy là không được. Không ai dậy mày đừng động vào cô gái của người khác sao~ hắn vừa vào lớp thấy vậy bực bội chêm vào. Nguyệt Nhi đứng bên cạnh nghe thấy 5 chữ "cô gái của người khác" thì khuôn mặt lập tức sa sầm lại
- Lại gặp nhau rồi... Lâm Thiên Dương dạo này khỏe không. Chuyện hai năm trước cũng đã quên rồi chứ. Còn cả Lý Nguyệt Nhi nữa xin chào có nhớ tôi không~ gã quay lưng lại nở nụ cười ma mị nói
- Cậu...~ Nguyệt Nhi khuôn mặt trắng bệch lắp ba lắp bắp nói
- Chào mày Nhậm Khiêm nghe nói vì dính díu vụ giết người nào đó mà ông bố mày đưa mày về lại đây chạy tội~ hắn cũng lịch sự đáp lại một nụ cười rồi nói
- Ừm đều tại lão già đã chọc điên tao nên mới vậy. Mà thôi chuyện đã qua không cần nhắc lại. ~ nụ cười vẫn đó gã lạnh lùng đáp lời hắn
- Cô ta là bạn gái mày à. Bị câm sao ~ gã châm chọt hỏi
- Không phải đâu. Là vì cô ấy chỉ nói chuyện với người cùng đẳng cấp~ hắn mỉa mai nói. Bước nhanh về phía nó rồi ngồi xuống bàn
- Câu trả lời rất hay. Càng lúc càng thú vị rồi. ~ nói rồi gã lấy tay mạnh bạo vén mái tóc dài của nó rồi đọc to
- Doãn Kỳ. Tên đẹp rất đẹp~ nói rồi gã buông tay đi về chỗ phía cuối lớp
Không khí trong lớp vô cùng hỗn loạn. Nhiều giọng nói oán thán vì sắp xảy ra biến lớn rồi. Một là con trùm xã hội đen, một là thiếu gia tập đoàn lớn, một còn lại là hot boy của trường cả ba đều có dính dáng với nó. Lại sắp có chuyện gì xảy ra đây.
Trong không khí ồn ào của lớp học chỉ duy nhất hai người đứng yên như trời trồng trong đầu suy nghĩ lung tung
- Sao tên khốn này lại trở về chứ chẳng phải đã nói phải biến khỏi đây sao~ cô môi mím chặt ánh mắt ánh lên tia sợ hãi vội vàng đi về chỗ ngồi. Nhưng làm sao đây chỗ của gã và của cô chỉ cách nhau trên dưới một cái bàn.
- Thiên Dương và Hàn Khiêm có quan hệ gì... còn chuyện hai năm trước là có ý gì. Phải nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi chuyện này. Nếu không chuyện hai năm trước có thể sẽ lặp lại vì Nguyệt Nhi đã về rồi~ anh vừa đi vừa nghĩ chẳng biết đã va phải bao nhiêu cái chân bàn rồi nữa.
Buổi học nhanh chóng kết thúc trong không khí quỷ dị học sinh dần ra về. Hắn vì không yên tâm về nó nên đích thân đưa về tận nhà. Cô thì có tài xế riêng. Chỉ còn mình anh không thể vùng vẫy thoát khỏi nhanh vuốt của đám côn đồ dưới trướng Hàn Khiêm. Anh nhanh chóng bị bọn chúng lôi đến một con hẻm đi qua nhà nó đánh cho một trận trời đất như hòa vào nhau. Đến lúc nó đến vẫn không dừng lại. Nó thất thanh hét lên
- Dừng lại~ khi bắt gặp hình bóng quen thuộc nó nhanh chóng nhận thức ra đó là lớp trưởng dù gì cậu ta cũng từng cứu nó nếu như bỏ đi như vậy thật sự là không thể
- Ôi... ai đây là Doãn Kỳ sao ôi còn có Thiên Dương nữa này. ~ gã nhìn nó rồi lại quét mắt qua hắn
- Mau thả cậu ấy ra~ nó nói
- Tại sao người là do tôi bắt đi cậu có quyền gì mà sai khiến tôi~ gã nói lại
- Cậu muốn gì~ nó hỏi
- Hay là cậu chơi với tôi trò chơi nhỏ này đi. Nếu cậu đoán đúng đồng tiền khi rơi xuống là mặt gì tôi sẽ tha cho hắn ta còn nếu không đúng cậu tặng cho tôi bàn tay trái của cậu đi~ gã liếm mép môi nói
- Không được...~ cả hắn và anh đều đồng thanh la lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro