Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau

Chiếc xe taxi bổng nhiên mất thắng lao thẳng vào dãy phân cách tài xế trong xe đầu bị thương máu chảy rất nhiều rồi cũng bất tỉnh. Hai ghế phía sau người phụ nữ vì che chở cho cô gái kế bên mà bị va đập mạnh khiến máu chảy loang lỗ khắp nơi
Bùng... đầu xe bổng nhiên bốc cháy dữ dội người ta chỉ lôi được cô gái còn tỉnh táo bên trong ra ngoài quá muộn rồi toàn chiếc xe bốc cháy dữ dội cả tài xế và người phụ nữ kia đều không thể cứu người phụ nữ đó là dì Mai người nuôi nấng nó chín năm trời. Nó vì bị người bên đường kéo lại mà chẳng thể lao vào cứu dì Mai ánh mắt nó như bùng cháy hận không thể lập tức đánh bay con người đang giữ chặt nó. Nó hận người kéo nó lại hận bản thân mình hận luôn cả mẹ vì đã bỏ rơi nó vào ngày này. Nếu không phải vì mẹ ra đi để hôm nay nó và dì Mai phải đi thăm mẹ nếu không phải vì mẹ thì nó và dì Mai không phải leo lên chiếc taxi này đến nghĩa trang nếu không phải vì mẹ người thân cuối cùng của nó cũng không phải vì nó mà chết. Nó điên cuồng la hét bên vệ đường nhưng đến một giọt nước mắt nó cũng không thể chảy vì dì
Sau tang lễ của dì mai nó được người bố thậm tệ kia đón về ở cùng bà mẹ kế và ông ta đến trường cũng phải chuyển. Ngoài việc phải theo họ về nhà nó còn biết làm gì khi mình chỉ mới 17 tuổi đầu đành phải phó mặt cho ông trời vậy.
Ngày hôm sau
- Xin chào tôi là Doãn Kỳ~ nó đứng trên bục giảng nói tên mình với một đám thiếu gia tiểu thư bên dưới rồi được cô giáo bảo tìm chỗ trống ngồi.
Nó không chần chừ đi đến chỗ trống cuối lớp kế bên cửa sổ ngồi cả lớp đều trầm trồ đâm đâm nhìn nó vẻ mặt khinh bỉ. Nó chẳng bận tâm đến những con mắt đó làm gì chỉ chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng và chép bài .
Nữa tiếng sau bổng một tiếng đá cửa chói tai vang lên một tên con trai nhìn như lưu manh đi vào cả lớp và cô đều im bặt hắn nhanh nhảu đi về phía cuối lớp nơi nó đang ngồi đặt cặp xuống ngồi kế bên cạnh nó rồi nói
- Biết điều thì ngậm miệng lại rồi biến đi
- Tại sao chỗ này làm gì có người~ nó nhuyễn miệng nói nhưng chỉ nhìn chăm chăm lên bảng
- Chỗ này vốn dĩ không thuộc về cô mau mau biến đi~ hắn nhếch mép cười đểu rồi nói
- Cũng chẳng phải chỗ của cậu nên bớt lắm mồm lại~ nó nói
- Ha* được lắm rồi cô sẽ phải hối hận vì câu nói này~ Hắn nói giọng nham nhở rồi đứng dậy vác cặp lên vai gằn từng chữ
- Lâm Thiên Dương nhớ kĩ lấy..... tên tao~ hắn nói rồi nhếch môi lên cười nụ cười khinh bỉ rồi hùng hổ ra ngoài khi chỉ mới vào lớp chưa tới 15p
Giờ ra chơi
- Con nào vừa mới chuyển đến lớp này~ một con nhỏ mắt xanh môi đỏ hùng hổ đi vào rồi lên tiếng
- Tao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: