Nghiệt Chủng
Truyện: Kịch bản cuộc đời
Chap 5
Wattpad: Thuyhoa0312
Cảmm ơn~ nó nói nhưng mặt vẫn nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh rồi từ từ buông tay ra
Hắn vô cũng ngạc nhiên hai từ cảm ơn này có thể thốt ra từ miệng nó một con người gần như vô cảm. Cơ miệng hắn dần cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hắn bước ra ngoài... cạch tiếng cửa khép lại
- Có lẻ hắn đi rồi~ nó thầm nghĩ rồi nhìn ra cửa phòng bệnh
Tách... tách... tách từng giọt từng giọt được truyền vào tay nó cuối cùng bình dịch cũng đã cạn. Y tá bước vào phòng rút kim ra rồi nói nó có thể về.
- Ra rồi à~ hắn ngồi trên ghế ngước mắt nhìn nó
Nó vô cùng ngạc nhiên nhưng chẳng nói gì chỉ khẻ gật đầu.
Hắn đứng dậy theo nó về đến tận nhà. Cặp của nó đã để lại trường nên không có chìa đành phải nhấn chuông lúc nhấn chuông hắn vẫn đứng sau lưng nó. Trong nhà vọng ra âm thanh
- Hà con ra mở cửa đi bà Năm bận giúp mẹ rồi
Một hồi sau thấy có người bước ra mở cửa hắn lặng lẽ quay lưng đi, đi được vài bước thì bị kêu lại
- Thiên Dương là anh phải không? Anh đến tìm em sao?~ là Doãn Hà ã ra mở cửa
- Ừ. Là tôi nhưng không phải đến tìm cô~ hắn quay người lại trả lời như có như không
- Anh...~ đang nói thì ã nhìn qua nó bất giác chau mày lại nói tiếp
- Anh cùng nó về đây sao?~ nó đưa tay chỉa vào mặt nó rồi hỏi
- Phải~ hắn trả lời
- tại sao?~ ã thắc mắc hỏi
- Vì cậu ấy bị bệnh cần người đưa về~ hắn trả lời ngắn gọn nhưng câu nói này của hắn vô tình khiến ã tức giận khiến nó gặp rắc rối
- Lại là mày. Lúc trước là đấu tay tôi với anh ấy nay lại giởttrò quyến rủ anh ấy sao. Rốt cuộc thì mày là gì đây~ ã gằn giọng nói
- Tránh ra cho tao vào nhà ~ nó nói giọng lạnh tanh
- Là hồ ly tinh sao... mẹ mày là hồ ly tinh vì mậy mà mày cũng là hồ ly tinh sao~ ã nói giọng mỉa mai
Chát... chát hai cái tát luôn tục hạ cánh trên mặt ã
- Mày là gì mà dám nhắc đến mẹ tao... mày là gì mà dám sỉ nhục mẹ tao chẳng qua chỉ là đứa con nghiệt chủng của bố tao và bà mẹ khốn kiếp của mày thôi. Đồ chết tiệt~ nó trừng mắt hét vô mặt ã rồi đẩy ã ra ngang nhiên đi vào nhà
à đứng mắt nhìn theo nó tức giận rồi quay lưng lại đối mặt với hắn nói
- Chuyện này là sao chẳng phải anh nói nếu em kiên trì sẽ giành cho em một cơ hội sao~ ã mếu máo hỏi
- Thì sao~ hắn hờ hửng trả lời
- Anh... anh thật quá đáng~ ã giậm chân mấy cái tức giận bỏ vào nhà. Rầm cánh cửa mạnh bạo đóng lại.
Hắn ngồi bên vệ đường chầm chậm châm lửa. Trong khói thuốc chàng trai xinh đẹp mờ mờ ảo ảo đôi mắt u buồn nụ cười ban sáng đã tắt lụi
Nó không lên phòng thay đồ mà vào thẳng phòng ăn. Một lát sau chạy vào nũng nịu ông Doãn
- Bố bố xem này chị đi về trễ con chỉ nói chị vài ba câu chị ấy đã tát con đau chết đi được còn nói con là nghiệt chủng của bố~ như một diễn viên ã đã thành công trong việc diễn cảnh bi oan
Ông doãn nghe tới hai từ nghiệt chủng thì lửa giận ngút trời đứang lên tiến thẳng vào nhà bếp
- Mày nói ai là nghiệt chủng. Ba đã nói từ nay đây là gia đình của con con phải biết thương yêu hòa thuận...~ ông chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời
- Thương yêu hòa thuận... với ai với ông với nó hay với bà ta. Nghiệt chủng vẫn là nghiệt chủng ông bực bội làm gì chứ~ nó vẫn thản nhiên ăn rồi nói
- Mày... mày loạn hết rồi~ ông mất bình tĩnh nói
Chát bổng nhiên một cái tát từ đâu rơi xuống trên mặt nó.
- Tao đã nhịn đủ rồi nghiệt chủng ư ai cơ. Nếu có ai là nghiechủng thì mày chính là nghiệt chủng của cái nhà này. Không muốn ở lại đây tao cũng không giữ làm gì ứ việc đi~ bà mẹ kế tức giận quát
- Bà được lắm cái tát này nhất định có ngày sẽ trả lại bà gấp đôi~ nói rồi nó đập mạnh xuống bàn quay lưng bước đi
- Doãn Kỳ Doãn Kỳ~ ba nó cố gọi với theo nhưng không được ông tức giận quát bà mẹ kế
- Bà làm gì vậy chứ thật quá đáng mà
- Quá đáng... ông thấy tôi quá đáng với nó lẻ nào không nhận thấy nó quá đáng với Doãn Hà ư~ bà ta nói lại rồi đi một mạch lên lầu
Bước ra khỏi cửa nó ngước nhìn bầu trời sao bổng nhiên nhớ rất nhiều thứ. Nhớ nó của ngày xưa một cô bé vô tư buồn khóc vui cười nhớ mẹ nó của ngày xưa ngày ngày luyên thuyên trước mặt nó nhớ những câu nói pha trò của dì Mai.... Bôeng nhuên bị một giọng nói quen thuộc cắt đứa dòng suy nghĩ
- Sao lại ra đây?~ hắn hỏi trong làn khói thuốc dày đặc
- Sao cậu vẫn ở đây chưa về sao~ nó ngạc nhiên hỏi lại
Hắn không nói gì chỉ nhếch mép cười
- Cho tôi một điếu~ nó nói
Rồi ngồi xuống bên hắn trong con mắt không khỏi ngạc nhiên của một chàng trai hư hỏng mang tên Thiên Dương...
~ Còn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro