Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn

-Được tôi chơi với cậu~ câu trả lời này khiến những người chứng kiến phải rùng mình. Doãn Kỳ trả lời dõng dạt sau một hồi đắng đo suy nghĩ
- Tốt~ gã nhếch môi cười sau đó tung đồng xu lên trên rồi nhanh chóng chụp lấy tiếp tục hỏi
- Mặt trái hay phải
- Phải~ nó không do dự nhanh chóng trả lời
- Sai rồi là mặt trái~ tiếng cười lớn của gã lanh lãnh vang lên
- Giờ thì ngoan ngoãn đưa bàn tay trái cho tôi được rồi chứ~ gã nham nhở nói
Hắn vì không muốn nó có chuyện nên nhảy xổ đến chắn trước mặt nó ép xát nó vào lưng mình. Tách... tiếng búng tay của gã vang lên hai tên đang túm lấy anh lao đến lôi hắn ra khỏi nó ép chặt hắn vào tường
- Được rồi giờ thì thực hiện giao dịch nào~ gã nói rồi lấy trong túi ra một con dao
Nhanh cũng không đúng chậm cũng sai. Con dao lần lần mò mẫm đến cùm tay của nó tay đang dần dần rỉ máu ra con dao chuẩn bị ấn xuống thì...
- Thiếu gia... ~ hai tên cao to mặc đồ đen đi vào đứng sau lưng gã. Điện thoại chẳng máy chốc reo lên.
- Thằng khốn chuyện giết người kia vẫn chưa giải quyết xong giờ mày lại muốn gây chuyện à. Mau về đây nếu không tao chặt gãy chân mày.... tút... tút~ điện thoại mặc dù không mở loa ngoài nhưng đủ để người ở gần như nó nghe được. Giọng người đang ông kia rất to chắc là đang vô cùng giận dữ
- Mẹ kiếp. Lão già chết tiệt~ nói rồi gã tức giận quăng cây dao xuống đất. Nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay nó
- Lần này coi như cậu may mắn. Coi như cậu nợ tôi một lần. Tạm biệt việc này sẽ còn lặp lại
Im lặng
- Mau mở họng ra nói trước khi tôi chuyển hướng từ bàn tay kia lên cuống cổ của cậu. ~ gã tức giận đưa tay lên cầm chặt cằm nó rồi hét từng chữ
- Thiếu gia mau về thôi~ tên áo đen nói rồi nhanh chống kéo gã đi khỏi
Thấy Lập Khiêm đã đi khỏi hai tên đang ghì chặt và bịt miệng anh và hắn lại cũng nhanh chóng rút lui. Khuôn mặt nó từ tái nhợt đã nhanh chóng chuyển thành sắc hồng. Hắn hoang mang vội chạy lại nâng tay nó lên rồi lấy khăn ngăn máu chảy, lo lắng hỏi
- Cậu không sao chứ?
- Ừ không sao~ nói rồi nó đi về phía Nguyên Hải hỏi
- Cậu có sao không có cần đi bệnh viện không. Hay nhà tôi gần đây cậu về nhà tôi bôi thuốc xong hãy về~ nói rồi nó quay sang hắn nói
- Còn đứng đó làm gì mau dìu cậu ấy đi
Tại nhà nó. Hải Nguyên bị đánh rất nặng, hắn không sao nhưng bàn tay nó vẫn còn chảy máu hắn chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay máu đó mà không quan tâm đến ánh mắt sáng rở của bà mẹ kế và ánh mắt u ám của Doãn Hà. Lúc này ba nó trên lầu bước xuống thấy nó đưa bạn về thì nói
- Doãn Kỳ đưa bạn về chơi hả con~ ông Doãn không mong câu trả lời của nó nhưng với thân phận một người cha vẫn ân cần hỏi
- Dạ~ không phải giọng điệu chua chát mà là ngữ khí của một đứa con nó trả lời cha. Ông Doãn mắt trợn tròn nhưng lấy lại chút ý thức còn xót lại vui vẻ bước lên lầu
- Thiên Dương đến chơi hả con~ bà mẹ kế bưng nước đặt trước bàn rồi hỏi thăm Thiên Dương chẳng quan tâm đến Nguyên Hải đang bị thương bởi anh đâu phải con ttrai của tập đoàn danh giá nào
- Vâng~ hắn vẫn lịch sự trả lời bà Doãn
Bà Doãn nở một nụ cười ngọt liếc nhìn nó đang bôi thuốc cho anh rồi nhanh chóng bước vào phòng bếp
Doãn Hà lúc này cũng thừa cơ mà đi ra
- Chị! Hôm nay chị dẫn trai về nhà luôn à lại còn cả hai anh. Hôm nay muốn qua đêm hay ăn tối~ ã mỉa mai nói
- Cẩn thận cái mồm của mày. Vì câu nói mày vừa nói ra mà cái tập đoàn The Rose tao bỏ công sức chống chọi lại một lần nữa có nguy cơ phá sản đó con ngu~ nó mắt vẫn không rời vết thương trên mặt anh nói
- Ơ hay em đã nói gì đâu. Chỉ hỏi tối nay chỉ muốn làm gì với hai anh ấy thôi mà~ ã lẽo lự nói lại. Khuôn mặt từ tức giận đã thay đổi thành bình thản
- Tao có làm gì cũng không đến lượt mày quan tâm. Rảnh quá thì mau lấy nước rửa chân cho Thiên Dương của mày đi nay ra cậu ta sẽ tha lỗi cho mày ~ nó nói đến đây hắn phụt cười môi của Nguyên Hải cũng giật giật lên không kiềm nổi mà cong lên tạo thành một nụ cười
- Mày... mày chuyện vẫn chưa hết đâu cứ chờ đó~ ã hậm hực giậm chân rồi bỏ lên lầu.
- Không ngờ cậu lại nói hay vậy đó~ hắn ôm bụng gắng gượng nói
- Đúng vậy tớ cũng không ngờ khẩu khí của cậu lại lớn vậy ~ dù đau nhưng anh vẫn cười ha hả nói
Nó cũng mỉm miệng cười nhạt rồi thôi.
- Xong chưa~ hắn nhìn anh rồi lại nhìn nó rồi hỏi
- Tạm thời ổn rồi~ nó trả lời
- Tốt. Mau đưa tay đây~ không chờ nó phản ứng hắn giựt lấy tay nó rồi lấy tép thuốc thoa lên. Anh ngồi nhìn nó và hắn chỉ hận không có tư cách giật lấy tép thuốc từ tay hắn thoa cho nó. Nghĩ vậy anh chỉ có thể cười khổ
Tại phòng ã. Một căn phòng hết sức bánh bèo. Giấy dán tường hồng giường tròn ga giường hồng bàn hồng... cái gì cũng hồng
Reng... reng... reng...
- Alo~ ã nói
- Giờ chúng ta bắt đầu phi vụ đầu tiên. Trước hết cậu hãy lấy cắp thời khóa biểu của Doãn Kỳ và hãy chắc chắn rằng nó không có thời khóa biểu ở nơi khác
.....
~ Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: