Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giết gà bằng dao mổ trâu

Trước hôm thi năm người là Thiên Dương, Nguyên Hải, Nguyệt Nhi, Hàn Khiêm và Doãn Kỳ hẹn với nhau thi xong sẽ gặp nhau tại ghế đá trước sân trường. Nhưng đã nửa tiếng rồi người vẫn không thấy đâu. Thiên Dương và Nguyên Hải lo lắng đứng ngồi không yên. Còn Hàn Khiêm mãi cứ châm bẩm vào nụ cười nữa ẩn nữa hiện trên môi Nguyệt Nhi. Lòng thầm nghĩ " Không ổn rồi không lẻ đã xảy ra chuyện gì chẳng". Nhũ rồi gã nhanh nhảu nói
- Tôi đến nhà Doãn Kỳ đây.
- Cậu biết nhà cậu ấy sao??~ hắn hỏi giật ngược
- À thì không. Đi cùng đi ~ gã nói
Vậy là cả bọn người dẫn đường kẻ đi theo nhanh chóng đứng trước nhà của nó. Nguyên Hải nhấn chuông. Vài phút sau người làm đã nhanh chóng ra mở cửa hỏi
- Các cô cậu tìm ai
- Bọn cháu tìm Doãn Kỳ ạ~ Nguyên Hải lễ phép trả lời
- Vậy mời cô cậu vào nhà. Để tôi lên gọi đại tiểu thư xuống~ cô giúp việc nói
- Không cần đâu ạ. Lần trước bọn cháu có tới đây chắc Doãn Kỳ cũng không bực bội đâu~ hắn nói
- À vâng~ Cô giúp việc trả lời
Cạch... tiếng của phòng mở ra mọi người rất bất ngờ khi phòng của một cô gái lại như thế này lại còn là một cô gái đang tuổi mới lớn nữa chứ. Cả căn phòng màu đạo là đen và xám căn phòng nếu không kéo rèm cửa lên thì vô cùng u ám. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là cái giường trắng tinh kia. Trên giường còn có một cô gái đang ngủ dường như ngủ rất say.
- Này này doãn Kỳ cậu vẫn còn ngủ sao?~ Thiên Dương đến bên giường lây lây nó hỏi
- Doãn Kỳ Doãn Kỳ mau tỉnh dậy~ anh cũng đến bên giường thúc thúc nó
Chỉ có Hàn Khiêm đứng như bị chôn chân bên chiếc bàn gần đó. Trên bàn ngoài một cốc nước còn động lại một ít dung dịch trắng đục bên trong. Gã bất giác chau mày lấy tay quết qua đáy ly. Trên tay Hàn Khiêm là một ít bột trắng có lẻ chưa tan hết vẫn còn động lại dưới đấy ly
Lúc này Doãn Kỳ cũng dã từ tốn hé mắt. Nhưng ẩn sau đôi mắt ngái ngủ đó là một nổi hoảng sợ sau khi choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Cơ thể dường như bất động mi mắt cũng nặng trỉu làm nó không dễ chịu chút nào. Dồn hết sức vào bàn tay nó bấu chặt vào hai lòng bàn tay mình máu cũng từ từ rỉ ra theo vết bấm móng tay. Từng giọt máu chảy ra đổi lại cho nó một ít tỉnh táo. Cuối cùng cũng có thể gượng ép ngồi dậy
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi~ Thuên Dương hớn hở nói
- Đúng vậy. Tớ còn lo cậu xảy ra chuyện rồi. Đến thi cũng bỏ luôn~ anh cũng vui mừng không kém
- Mấy giờ rồi~ miệng nó mấp máy hỏi
-10h30 rồi. Cậu có biết tại sao lại bị vậy không?~ Hàn Khiêm đến bên nó hỏi
- Không biết~ nó lắc đầu đáp
- Hình như là vì thứ này~ nói rồi gã cầm cái ly đặt trên bàn tới
Thiên Dương và Nguyên Hải như chết đứng tại chỗ. Chỉ có Nguyệt Nhi mày chau mặt trợn khẽ chửi
- Mẹ nó lại chuyện gì đây.
Nó lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng gọi
- Dì Năm Dì Năm
- Thưa Tiểu thư sớm nay dì Năm đã bị đuổi về quê rồi ạ~ một lát sau chị giúp việc chạy lên nói
- Là ai đuổi ~ Doãn Kỳ trừng mắt hỏi
- Thưa chuyện này tôi cũng không rõ.
Nghe vậy náu đã dồn lên đầu nó đi nhanh qua phòng Doãn Hà thô lỗ đá cửa ra quát
- Mẹ kiếp con khốn
- Có chuyện gì đến gõ cửa mày cũng không biết sao?~ ã tỏ vẻ bực bội nói
- Làm ra việc thể này chắc không phải đến phải ứng của tao mày cũng không biết chứ. ~ nó chẳng thua giậ  dữ bước gần lại ã
- Tao làm chuyện gì nào~ ã nhếch miệng nói
- Còn nói không phải mày tao đây vốn không ngốc đến nổi là ai làm cũng không biết. Mày tưởng đuổi dì Năm là có thể giấu mọi chuyện ư~ Khi nảy chạy theo Doãn Kỳ ra ngoài trên tay gã vẫn cầm ly sữa. Nó chộp lấy ly sữa ném thẳng xuống đất rồi nói.
- Mày có chứng cứ không. Đừng hòng lừa tao bằng cái trò mồi nhử như lúc trước~ ã cười lớn nói
- Tao cũng không cần vận não tìm chứng cứ làm gì với loại nhu nhược như mày làm như vậy cũng như giết gà bằng dao mổ trâu~ nó nói
- À còn nữa. Đừng mong rằng không thể đến trường thì tao không thể đậu trong kỳ thi này. Với thế lực của Doãn gia hiện giờ đủ để chèn ép nhà trường mở thêm một cuộc thi bù~ nói rồi nó nhanh chân bước ra ngoài.
à cũng chẳng thể nghĩ sâu xa đến vậy chỉ đưa mắt nhìn về Nguyệt Nhi phát hiện con dao sắt bén được bắn ra từ mắt ã bất giác rùng mình. Dù bực đến mấy ã cũng không thể hét vào mặt Doãn Kỳ. Lá vậy chẳng phải sẽ bứt dây động rừng sao? Dù sao ã cũng có chút suy tính

- Mau đi tìm một ít bột kim loại cho tôi...

~ Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: