kịch bản 1 số phim ngắn_sưu tầm
Sưu tầm những kịch bản phim ngắn hay
KB Phim ne !!!!!!!!!
Đích Đến
1 . Ngôi nhà - Đêm:
Một ánh mắt ghé qua lỗ bục của chiếc cửa gỗ cũ nát, ánh mắt ấy cố để nhìn quanh phòng. Căn phòng được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu treo trên bức vách, người đàn ông đưa mắt nhìn quanh. Rất khéo léo, người đàn ông thò tay qua khe cửa. Chiếc chốt cửa từ từ được cậy lên, người đàn ông nhẹ nhàng lẻn vào trong nhà. Gã quan sát thật kỹ ngôi nhà một lượt rồi dừng lại ở chiếc giường. Trên giường là một ông già đang nằm, chiếc màn tuyn trắng được căng lên cẩn thận.
Người đàn ông từ từ tiến về phía chiếc giường. Những bước chân chậm dãi như thể bám chặt vào mặt đất, phía cuối phòng chiếc đèn dầu vẫn leo lét cháy. Người đàn ông tiến sát về phía chiếc giường, ông ta nhìn quanh phòng để quan sát. Trên nền đất là những vật dụng gia đình để ngổn ngang. Không thấy có gì có thể dung làm hung khí, người đàn ông nắm chặt bàn tay tiến gần hơn về phía chiếc giường. Bàn tay của gã ta từ từ vén nhẹ chiếc màn. Một tiếng động mạnh bất ngờ làm người đàn ông giật mình quay lại, con mèo kêu ré lên rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Một phút trấn tĩnh, người đàn ông tiếp tục hướng về phía ông già. Nắm đấm lại được giơ lên. Ông già vẫn nằm yên tay ôm chiếc hòm sắt.
Có tiếng bước chân của một tốp người vọng vào, những tiếng nói lao sao " Vừa thấy nó vào đây, tìm xem.." ánh đèn pin quét qua loang loáng, tiếng bước chân, tiếng đập cửa dồn dập. Người đàn ông vội vàng nhảy qua cửa sổ.
2. Đường Phố - Chiều tối:
Đường phố đông người qua lại. Ông già ngồi cò cưa chiếc nhị hát một bài xẩm buồn bã. Đang hát ông già bất ngờ bật lên một cơn ho, cố chấn tĩnh ông lại tiếp tục hát. Vài người đi qua nhìn ông thương hại, họ bỏ vào chiếc mũ những đồng tiền nhàu nát. Trong một quán trà đá phía bên kia đường người đàn ông vừa uống trà vừa nhìn về phía ông già. Khuôn mặt gã đầy sự toan tính.
Trời nhá nhem tối. Ông già thu gom đồ nghề đi về, bóng ông già nhỏ bé đi trên con phố đông đúc.
3. Ngôi nhà - Đêm:
Ánh mắt vẫn nhìn qua khe cửa, ông già ngồi trên giường từ từ mở chiếc hộp. Khuôn mặt người đàn ông đứng từ ngoài nhìn vào chờ đợi, bàn tay gã cầm chặt 1 thanh sắt. Ông già nhét một vật gì đó vào trong chiếc hộp, ông nghĩ ngợi một lát rồi tươi cười. Người đàn ông nhìn chăm chăm vào chiếc hộp sắt để trên giường. Ông già cầm cuốn lịch chỉ còn vài tờ cuối cùng dò dẫm đặt lên nóc tủ.
Ánh đèn dầu vẫn phập phù cháy. Một cơn gió bất ngờ thổi mạnh qua, chiếc cửa sổ bị gió đập phát ra những âm thanh rợn người.
Ông già khẽ co người vì lạnh, ông tiến về phía cửa sổ. Người đàn ông cầm chiếc then cửa đứng lên đi theo lối cửa vào nhà. Những bước chân người đàn ông đan xen những bước chân dò dẫm của ông già. Người đàn ông giơ chiếc then cửa lên, đúng lúc đó ông già đã đóng xong cánh cửa bất ngờ quay lại. Người đàn ông vội nép mình vào một góc khuất gần đó. Ông già như thể vừa bị trúng gió, ông vội vã đi nhanh về giường của mình. Người đàn ông nép mình bên bờ tường, gã ta tỏ ra hồi hộp. Ông già ngồi nhanh xuống giường, ông co người vì lạnh. Một cơn gió bất ngờ giật tung cánh cửa sổ, chiếc đèn đầu bị gió thổi gần tắt. Ông già ngồi co người vì lạnh, một cơn ho nữa lại bất ngờ ập đến. Bóng gã đàn ông vung chiếc then cửa lên in rõ trên nền tường. Ông già đổ người xuống giường. Trước mắt ông già là chiếc hộp sắt, ông cố đưa tay với. Chiếc hộp nhòe đi trong mắt ông.
Người đàn ông tay run run cầm chiếc then cửa, hắn thở gấp gáp. Những hình ảnh lại bất ngờ hiện lên trong đầu hắn.
4. Ngôi nhà - Đêm:
Khuôn mặt người đàn ông nhăn lại nghĩ ngợi, gã ta đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bên ngoài một ánh chớp bất ngờ loé lên, mưa bắt đầu rơi. Một lát trấn tĩnh, người đàn ông nhẹ nhàng tiến về phía ông già, ông già đang nằm thoi thóp thở, phía trước ông là chiếc hộp sắt. Một ánh chớp bất ngờ lóe lên cùng tiếng mưa rơi. Người đàn ông chú ý tới chiếc hộp sắt, khuôn mặt gã như gian ra. Hắn tiến đến cầm chiếc hộp lên mở nắp, trong hộp là những tờ lịch. Một cơn gió bất ngờ thổi qua, những tờ lịch bay khắp nhà,và trong đó có tấm ảnh của 1 thanh niên. Ông già vẫn nằm trên nền đất, ánh chớp lại lòe lên.
(Hình xuống tối trong nền hình tối đó tiếng mưa, tiếng sấm chớp,)
SAO MÙA HẠ
Độ dài :20 phút
Thể loại :Phim hoạt hình tâm lý tình cảm
Đối tượng khán giả : Thanh thiếu niên
Giới thiệu nhân vật
MAI :
_ Sinh viên 20 tuổi .
_ Ngoại hình cân đối dễ thương .
_ Tóc xù bông thường hay bện thành đuôi sam vắt vẻo trước ngực .
_ Tính tình hoạt bát , vui vẻ , trong sáng .
_ Thích cái đẹp , có tật khi đi đường nếu nhìn thấy ai xinh xắn đáng
yêu , không kể là già trẻ gái trai thì đều đuổi theo ngắm nhìn một
chút.
TRUNG :
- Bạn học của Mai, chơi thân với Mai từ nhỏ . Đẹp trai , tính tình cởi mở hết lòng vì bạn bè .
Nội dung :
PHÂN ĐOẠN 1 : ĐƯỜNG PHỐ - NGOẠI - CHIỀU Con đường nhỏ trong ngách thưa thớt người qua lại .
MAI xù ngồi xe máy cầm tay lái .TRUNG ngồi sau .
Xe chạy từ từ , chốc lại giật mạnh lại một cái hoặc phóng vụt lên phía trước làm TRUNG ngã giật về phía sau .
TRUNG hét lên :
ÁÁÁAAAAAAA........!
MAI cau mày
Đừng có hét lên nữa , ông làm tôi giật mình bây giờ là chết toi hai mạng người đấy .
TRUNG mặt đỏ gay , gằn giọng nói :
Tôi đã nói là phải nhả ga rồi hãy đạp phanh , bỏ phanh rồi hãy từ từ lên ga .
MAI nhăn mặt nhìn chăm chăm về phía trước
.
Một người thanh niên đi xe phân khối lớn , mặc áo phông bụi , quần bò , vai đeo ba lô phóng ngang qua theo chiều ngựơc lại .
Mai hơi quay mặt sang nhìn .
Cô phanh giật xe lại , tròn mắt nhìn theo người thanh niên .(sửng sốt )
MAI
OA! Cool quá Trung ơi !
TRUNG rung xoa xoa cái mũi , nhăn nhó nhìn theo hướng nhìn của MAI
MAI Mai quay nhanh xe lại , rồ ga phóng đuổi theo anh thanh niên .
TRUNG hét lên , người ngã ngửa về phía sau .
Không ! Không ! Bà đang cưỡi xe máy đấy ! Mai !
MAI chạy theo chiếc xe vào đường lớn .
Cô lách qua một chiếc ôtô tải, vòng qua trái rồi vượt xe bus từ phía sau .
MAI cắt đường của một chiếc xe máy .
TRUNG há hốc mồm quay lại nhìn, người đàn ông đi xe máy la ó, hoa tay múa chân chửi rủa .
Lũ chết tiệt !
MAI rồ ga phóng đuổi theo sau chỉ còn cách anh chàng thanh niên khoảng hai chục mét .
Một người đi xe thồ chở gà đi đến gần trước mũi xe Mai
MAI la lớn
Tránh ra ! Tránh ra !
TRUNG hét lên
Đi chậm lại! Đi chậm lại đi !
MAI
Như vậy đuổi không kịp
TRUNG nhăn nhó
Bà làm ơn tui là con một đấy !
Chiếc xe máy của người thanh niên vẫn cách xe Mai một quãng .
Mai lạng lách qua một vài chiếc xe ôtô và xe máy khác .
Xe của người thanh niên cách xe Mai chừng chục mét .
MAI nhoẻn cười (háo hức )
Sắp bắt kịp rồi !
Đến ngã tư , người thanh niên vượt qua đèn vàng .
Đèn chuyển sang đỏ.
Mai rồ ga
TRUNG hét lên
Không được vượt !
Xe lao nhanh về phía trước .
Một người phụ nữ sách một đống túi bước sang đường .
Mai xù thắng gấp lại gần sát người phụ nữ đó.
Người phụ nữ đứng sững lại , khinh hoàng trợn mắt nhìn Mai đánh rơi cả mấy tuí đồ , hoa quả trong túi lăn lốc ra đường .
Trung xanh mặt nhìn người phụ nữ rồi nhảy xuống xe , chạy lại gần nhặt đồ bỏ vào túi cho người chị ta .
MAI ngó nghiêng phía trước, nhăn nhó nhìn đèn đường ,rồi cúi đầu gượng cười ( cầu hoà ) với người phụ nữ .
Đèn chuyển xanh , Mai rỉn ga cho xe chạy về phía trước .
TRUNG há hốc mồm nhìn theo , rồi luống cuống cúi đầu xin lỗi người phụ nữ .
Xin lỗi chị ! Xin lỗi ! Xin lỗi bạn em không cố ý đâu ạ !
Trung chạy về hướng xe Mai chạy .
Được một lúc thì Mai chạy xe từ xa lại , tấp vào lề đường chỗ Tung đang chạy .
TRUNG cau có
Điên vừa thôi chứ . Lần nào cũng vậy , hễ nhìn thấy trai gái già trẻ con nít dễ thương một chút là bà lại phóng xe đuổi theo . Mọi lần đi xe đạp tôi chẳng nói làm gì , đằng này hôm nay mới tập xe máy . Nếu chỉ để nhìn thêm một cái cho nó sướng mắt thì đuổi theo làm cái gì?Về mở web ra mà xem .
MAI cười cười , tay xoắn đuôi tóc :
Tôi thích nhìn người thật . Yêu cái đẹp có gì là xấu mà ông quạt tôi ghê thế ?
TRUNG quát lên , mặt đỏ gay
Bà yêu cái quái gì mặc bà ! Nhưng bà là con gái , chạy xe như con điên như vậy ai dám đảm bảo bà không chẹt chết người ?
MAI nhăn nhó cúi mặt tay bứt bứt mấy sợi tóc .
TRUNG thở dài , đưa tay lên vỗ đầu .
Đến phải tìm người yêu cho bà thôi .
MAI xù ngước lên nhìn TRUNG ( ngạc nhiên )
Tìm người yêu ?
PHÂN ĐOẠN 2 : NHÀ THẦY BÓI_ NỘI_ SÁNG
MAI cầm trên tay một mảnh giấy nhỏ cùng Trung đi dọc theo hành lang tầng 5 một khu tập thể cũ kỹ , tường đã bong tróc nham nhở .
MAI gật gù
Ừa nghe cũng hay hay . Tôi chưa bao gìơ nghĩ tới chuyện kiếm người yêu cả .
MAI chớp chớp nhìn TRUNG
Nhưng tại sao ông lại có ý tưởng đó vậy ?
TRUNG thờ dài liếc MAI ( ngao ngán )
Tui nghĩ sở dĩ bà có cái tật cứ chạy theo người đẹp và con nít dễ thương như vậy là do trái tim bà nó còn tự do . Thế nên mỗi khi sướng lên là nó lại bay nhảy tuỳ tiện thây kệ mạng sống thiên hạ . Giờ nếu bà có người yêu thì coi như nó sẽ bị cột lại ở xó nhà , hết có khả năng đi hoang luôn , trả lại hai chút bình yên cho nhân loại .
MAI xù nhăn mặt , ngó biển số mấy căn nhà
Nghe như thể tim tui sẽ bị biến thành MỊ trong vợ chồng Aphủ vậy . " Sống như con rùa trong xó bếp , không thấy mặt trời tự do ."
TRUNG gật gật
Ừ thì cũng đại loại thế.
Hai người dừng trước cửa một căn hộ nhò treo rèm cửa bằng những cái bùa xanh đỏ , vàng kết dính lại với nhau .
TRUNG gạt nhẹ rèm cửa nhìn vào , khẽ cau mày
Nhưng ...bà tìm dâu ra cái chỗ kinh dị này vậy ?
MAI bước vào , mấy người phụ nữ ngồi trên cái chiếu góc nhà nhìn ra .
MAI liếc quanh căn phòng . Căn buồng âm u mù mịt khói hương . giữa phòng trải một tấm thảm đỏ, giữa thảm là một cái bàn quỳ thấp nhở như bàn học của sinh viên .Trên bàn đặt một bát hương to , một nắm hương đang cháy dở . Ben cạnh đặt một cây trà nhỏ , một bên đả trụi lá , một nửa còn lại thì xum xuê xanh tươi . Một người phụ nữ béo tròn , hai con mắt bé và mi mắt dính sát( nhau như không mờ mắt ).Môi đánh son đỏ chót có một chỗ bé tẹo ở giữa hình hạt điều , mặc một cái áo màu tía giống cái chăn len cuốn lại .
MAI nuốt nước miếng , hơi nhíu mày (dè dặt )
Con nhỏ bạn học cùng lớp quản trị chỉ ....nghe nói.... chỗ này bói linh lắm .
-----------
MAI và TRUNG ngồi quỳ trước bàn hương .
THẦY BÓI nói bằng một giọng ngân nga
Ngăắăt láa điiiiii.
MAI quay sang nhìn TRUNG
TRUNG hất cằm về phía cây trà .
Mai vội bò lại ngắt nhanh một nắm lá trên cây .
THẦY BÓI ôm mặt rú lên một tiếng thất thanh .
Ư ưhứ hứ ưưưưưưư!
Những người ngồi trên cái chiếu góc nhà vội vã cúi lạy dập đầu , liên tục lầm bầm cái gì đó .
Mặt MAI xanh lét ngồi rúm ró lại trợn mắt nhìn THẦY BÓI .
THẦY BÓI nhướn người lên , tì tay vào cái bàn làm nó oằn xuống , bát hương nghiêng nghiêng . Bà nói bằng một giọng quạt ra gió vào mặt MAI .
Ngắt một lá thôi ! Ngắt nguyên một lá vậy nó sống sao nổi !
TRUNG gượng cười cười
Bạn con trót dại xin thầy xá cho .
THẦY BÓI quay sang nhìn TRUNG , rồi nhón tay lấy một chiếc lá trong nắm lá trên tay MAI
THẦY BÓI gật gù , xoay xoay đầu , nhứng cặp lông mày mỏng tanh lên .
Cô tới tìm duyên phận của mình hả ?
MAI gật gật
Dạ !
THẦY BÓI gật gù chép miệng
Duyên phận là sẵn , không tìm thì cũng sẽ gặp . Tuy nhiên ..._ Thầy bói nhướng một bên mắt lên nhìn MAI _Còn phải xem cô có thật lòng muốn tìm kiếm không đã .
MAI mở to mắt ngồi xích lại gần cái bàn , TRUNG nhìn MAI .
MAI
Dạ chắc chắn là con muốn tìm mà .
THẦY BÓI thở dài
Vậy thì cũng còn xem các thần có chiều lòng người không đã . Thôi cô về đi , đêm ngày 23 tháng này nếu cô nhìn thấy thật nhiều những ánh sao của thiên nhiên ban tặng thì tình yêu sẽ sưởi ấm trái tim cô .
MAI
Vậy là sao ạ ?
THẦY BÓI
Nếu đêm đó cô nhìn thấy thật nhiều những vì sao thì đó cũng chính là lúc cô có được cơ hội gặp gỡ duyên phận của mình .
MAI
Vậy nếu chẳng may không thể nhìn thấy sao thì sao ạ ?
THẦY BÓI
Vậy thì sẽ phải rất lâu , rất lâu nữa cô mới biết được duyện phận thật sự của mình
MAI hít một hơi sâu , nhìn TRUNG lo lắng.
PHÂN ĐOẠN 3: NHÀ MAI _NỘI_TỐI
MAI nằm sấp trên giường ôm thỏ bông, nghe điện thoại .
Nếu hôm đó trời không có sao thì tôi sẽ không bao giừo có người yêu đúng không ?
-----------------
Nhà TRUNG
TRUNG ngồi trên lan can , chân đu đưa , tay cầm điện thoại , lưng tựa vào bờ tường .
Không phải vậy . Chỉ là sẽ chậm lại một chút thôi . Ôi mà tin sao được mấy chuyện đó . Chỉ là bói linh tinh thôi .
MAI trở người nằm ngửa , nhìn ra cửa sổ lộng gió.
Nhưng tui tin là thật đó ...Hi vọng hôm đó trời đầy sao .
TRUNG
Ừ hi vọng vậy . Thôi ngủ đi .
TRUNG nhấn nút tắt điện thoại , ngước nhìn trời .
Bầu trời đen tuyền .
TRUNG nói nhỏ
Mà ở cái thành phố này dẫu trời có đầy sao thì liệu có thể nhìn thấy không đây ?
PHÂN ĐOẠN 3: TRƯỜNG ĐẠI HỌC _NỘI _SÁNG
Cổng trường
" Trường đại học HIZEL "
Trung tay cầm một tờ giấy , chạy trên hành lang ( có một vài người đi lại ) , rồi đọt ngột dừng lại trước cửa thư viện , do dừng đọt ngột người hơi chúi về phiá trước .
TRUNG bước nhanh vào bên trong , thư viện đông người , những dãy bàn đông kín người ngồi .
TRUNG đảo mắt tìm kiếm xung quanh .
MAI ngồi học bài bên cái bàn nhỏ gần cửa sổ .
TRUNG bước nhanh lại , đặt mạnh tờ giấy lên bàn .
MAI ! Ghi tên vào đay đi nhanh lên .
MAI ngước lên , ngón trỏ đẩy lại gọng kính .
Gì thế ?
TRUNG vừa nói vừa thở
Đơn xin đi tình nguyện .Chúng ta còn một đợt tình nguyện ở ngoại ô vào tuần tới .
MAI chớp mắt
Vậy thì sao ?
TRUNG
Tuần sau có ngày 23 . Nếu ra ngoại thành bà có thể sẽ nhìn thấy nhiều sao hơn ở trong thành phố.
MAI reo lên , vỗ tay
Đúng rồi ! Ở đó không khí trong lành hơn .
Vài người trong thư viện quay sang nhìn MAI cau mày .
MAI hí hoáy điện vào tờ giấy .
TRUNG thở hắt ra , mỉm cười nhìn MAI .
PHÂN ĐOẠN 4 : NGOẠI Ô -NỘI / NGOẠI- SÁNG
(Phân đoạn này bao gồm nhiều hình ảnh rời liên tục về chuyến đi tình nguyện của đoàn sinh viên . Phân đoạn kèm chủ yếu là cảnh và nhạc ).
Xe bus của đoàn tình nguyện dừng lại trước cổng làng , bên cạnh là cây đa lớn , ruộng đồng mênh mông và đường mòn dẫn vào làng.
MAI xuống xe , cô mặc đồng phục sinh viên tình nguyện , vai đeo balô , ngón trỏ nghịch nghịch dây mũ tai bèo , đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh thích thú .
TRUNG đeo balô , ôm một thùng cát tông to cùng một vài thứ nữa xuống xe.
TRUNG ngước nhìn trời trời trong vắt không có lấy một đám mây , ánh nắng chói chang .
TRUNG nheo mắt lại thở dài .
Đội tình nguyện lội dưới mương dẫn nước .
TRUNG xắn quần , tay vơ bèo rồi chuyển lên bờ .
MAI đứng bên cạnh cầm vợt hớt mấy con ốc bên thành mương , cười phá lên , rồi chìa cho TRUNG xem .
TRUNG quát lên chỉ mấy con đỉa đang bơi lại gần chân MAI .
MAI hốt hoảng lội vội lại rồi nhảy phốc lên ôm lấy TRUNG , TRUNG lỡ đà , cả hai người ngã xuống , ướt .
Mọi người cười nghiêng ngả .
TRUNG đưa tay vuốt mặt , nhăn nhó nhìn MAI lắc đầu .
MAI lấy ngón trỏ xoa xoa chóp mũi , nhún vai , cười.
---------------- Đầm sen
TRUNG chèo thuyền ra giữa đầm ,MAI cười thích thú ngắt mấy bông sen đang nở rộ. Đầm sen rợp một màu xanh của lá xen to, tháp thoáng mấy cái áo màu xanh của sinh viên tình nguyện .
Một thuyền khác đi ngược hướng thuyền của TRUNG và MAI , MAI giơ cành sen lên vẫy vẫy.
Hai cô bạn áo xanh cười vẫy lại .
MAI bóc đài sen lấy hạt gõ lên trán rồi đưa cho TRUNG .
TRUNG hơi nhoài người về phía trước, há miệng nhận hạt sen .
------------ Nghĩa trang
TRUNG ngồi cắt cỏ quanh mộ , mồ hôi canhỷ dài quanh trán .
TRUNG dừng tay nhìn sang .
MAI đội nón lá ngồi gần đó tay thoăn thoắt cắt cỏ , miệng cười thích thú .
MAI hét lên ngã ngồi về phía sau , trợn tròn mắt chỉ tay về đám cỏ .
TRUNG lật đạt chạy lại.
Trong đám cỏ bò ra một con thằn lằn bóng .
TRUNG cầm đuôi con thằn lằn giơ lên .
MAI há hốc mồm nhìn TRUNG , nhăn mặt ( kinh dị )
---------------- Nhà dân
MAI tươi cười cầm bồ cào cùng hai người bạn khác bới rạ từ đống ra phơi trên sân .
MAI ôm sảo rau vừa nhún nhảy xoay bước khiêu vũ vừa hát rộn lên .
Bà cụ chủ nhà lưng còng ngồi têm trầu trước bậc tam cấp cùng hai người bạn gái nữa nhìn MAI cười thú vị .
Mấy anh thanh niên tình nguyện bê ngói và cọc tre đi ngang nhìn MAI lắc đầu cười .
TRUNG đứng trên mái nhà nhìn xuống
Xì .
Anh thanh niên đứng gần TRUNG
MAI xù trông hoạt bát thật . Con bé này hình như không thấy mệt là gì hay sao ấy .
TRUNG bước đi miệng lầm bầm
Nó có động lực tình yêu thì biết gì là mệt .
TRUNG sụt chân xuống cái lỗ trên mái nhà , hét lên rồi rơi xuống .
AAAAAAAAAA !
TRUNG bắm tay được vào xà nhà , treo lơ lửng , tóc và mặt bám đầy bụi ngói .
Có[I] khi tình yêu của cái MAI chưa kịp thăng hoa thì cái mạng của mình có nguy cơ thăng thiên mất .[/I]
PHÂN ĐOẠN 5: NHÀ DÂN -NỘI - TỐI
TRUNG Và mọi người nằm ngủ trong dưới sàn nhà, đèn tắt.
Điện thoại di động để gần gối của Trung bật sáng ,kêu
Ụt ụt ụt ụt.
TRUNG nghe máy
Alô.
TRUNG mở cử bước ra .
Mai ôm bộ quần áo đứng trước sân quay đầu lại cười.
Ông trông chừng cho tôi tắm một cái.
----------------
TRUNG ngồi xổm dựa lưng vào tường nhà tắm lộ thiên, tay đập muỗi
Chát! Chát.
TRUNG
Sớm bà không tắm sao lại tắm vào nửa đêm thế này?
MAI (off)
Chiều tui tắm rồi nhưng tại không ngủ được nên muốn đi tắm lại cho đầu óc thư thái một chút.
TRUNG liếc mắt về phía bờ tường sau lưng.
Có chuyện gì thế?
Một con đom đóm bay ngang qua chỗ TRUNG ngồi, cậu lơ đãng nhìn theo.
MAI dội nước lên vai, ngước nhìn trời.
Bầu trời chi chít những ngôi sao đan xen chằng chịt.
MAI
Chỉ còn hai ngày nữa là tới đêm 23 ... Tự dưng tôi thấy lo lo. Nhỡ như đêm đó trời không có sao thì biết phải làm thế nào?
TRUNG ngước lên nhìn trời, khẽ thở dài
Không sao đâu.Trời ban ngày nắng vậy , tối ắt có nhiều sao thôi.
PHÂN ĐOẠN 6:NHÀ DÂN -NỘI- SÁNG
Trời mưa to và nặng hạt , những bong bóng nước nổ lõm bõm ngoài sân.
Bờ ai ngập nước, những con cá lách bờ nhảy lên cả mặt sân.
Cây trong vườn rũ cành vì nặng nước.
MAI đứng bên cửa sổ treo đầy những con bù nhìn gọi nắng( thả tóc xoã).
TRUNG bước tới bên cạnh, cười cười gượng gạo.
Không sao đâu, mưa sẽ nhanh tạnh thôi. Từ giờ đến tối vẫn còn khối thời gian. Mà quan trọng là thời tiết ngày mai cơ mà. Nếu mai nắng thì tối nay chắc là sẽ có rất nhiều sao.
TRUNG quay sang
Bà có muốn tắm mưa không? Hồi nhỏ bọn mình vẫn hay...
TRUNG nhìn MAI buồn buồn.
Hai giọt nước mắt chảy dài trên gò má MAI , cặp lông mày nhíu lại.
MAI nói nghẹn giọng.
Đàii bá..o ngày mai trời vẫn mưa.
MAI khóc oà lên, vai run run.
TRUNG khẽ thở dài nhìn những con bù nhìn đung đưa trong gió .
Ngoài sân trời mưa nặng hạt, những cái bong bóng nước nổ đầy sân.
Nắng tắt dần, mưa cũng ngớt theo rồi tạnh hẳn khi trời tối đen.
PHÂN ĐOẠN 7 :NHÀ DÂN- NGOẠI- TỐI
Trăng khuyết bị mây đen che, chỉ ló ra một chút rồi biến mất hẳn.
Tiếng cười nói rộn rã trong nhà, sáng đèn(off)
MAI đứng giữa sân ngẩng lên nhìn trời, đưa mắt tìm kiếm.
TRUNG đứng bên vách nhà nhìn ra.
TRUNG nhìn trời, nhăn nhó.
Cũng tại mình nói linh tinh làm cho nó hi vọng.
TRUNG cau có, đấm mạnh vào tường.
Tệ thật!
TRUNG bước vào nhà, quay lại nhìn MAI, vô tình liếc mắt qua nhà tắm rồi đột ngột dừng lại ở đó.
TRUNG bước vội ra nhà tắm, nhìn xung quanh tìm kiếm rồi chạy vội về phía nhà chính.
TRUNG chạy vào gian bếp, gọi vang
Bà ơi, bà ơi, bà.
Bà cụ ngồi bó cơm nắm bằng mo cau cùng hai cô gái và mấy cậu thanh niên trong bếp đang nói chuyện vui vẻ quay ra nhìn TRUNG tò mò.
---------------
TRUNG đứng nói chuyện với bà cụ ngoài vườn, cậu chỉ tay về phía nhà tắm, khoa tay lên rồi nhìn bà cụ chờ đợi.
Bà cụ im lặng nhíu mày suy nghĩ một lát rồi chỉ tay về phía cổng, mấp máy môi nói lại với TRUNG .
TRUNG cười rạng rỡ ôm chẫm lấy bà cụ, cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi.
----------------
TRUNG cầm theo một cái đèn pin chạy ra sân, TRUNG đưa mắt tìm kiếm.
MAI ngồi buồn rầu ở góc bậc tam cấp.
TRUNG bước nhanh tới cầm tay Ma kéo dậy.
Đi thôi!
MAI ngẩng lên
Đi đâu?
TRUNG cười tươi nháy mắt với MAI
Đi ngắm sao.
MAI ngạc nhiên.
TRUNG dắt tay MAI đi nhanh trên con đường mòn, hai bên cây cối um tùm, gió làm cây cối xao động.
MAI bước nhanh theo TRUNG
Ánh đèn pin loang loáng trên đường
MAI
Đi đâu thế?
TRUNG vẫn bước nhanh về phía trước, cười
Nhanh lên, biết đâu bà cụ nói đúng...Biết đâu hôm nay MAI xù có thể ngắm được sao đấy.
MAI giành mạnh tay khỏi tay TRUNG
Thôi đi!
MAI nhăn nhó, nước mắt chảy dài.
Làm gì có sao cơ chứ. Ông đừng bịa chuyện an ủi tôi làm gì.
MAI khóc nấc lên, lấy mu bàn tay gạt nước mắt.
Bầu trời tối thui, đen kịt vậy...Sao đâu mà thấy. Hư HưHư..ư..
TRUNG cốc đầu MAI
Xiìi! Bà tin theo cái bà thầy bói dỏm đó mà nhất quyết không tin tôi là sao?
TRUNG cầm tay MAI dắt đi.
Tới cánh đồng, hai người xách dép đi ven theo bờ ruộng.
Đến bờ đầm cạn, TRUNG sắn quần lội xuống.
Cậu khomlưng xuống, quay đầu lại.
[/I]Mai xù, bà trèo lên tôi cõng.[/I]
MAI ngạc nhiên
Rốt cuộc là đi đâu mà phải lội qua cái đầm cạn này?
TRUNG
Cứ leo lên đi, tôi có phải mẹ mìn đâu mà bà lo.Đây là đường ngắn nhất rồi. Leo lên đi, toàn bùn khó đi lắm, mà nhiều giun đất nữa. Bà không sợ sao!
MAI ngần ngại rồi leo lên lưng TRUNG .
Cậu bặm môi khó nhọc bước từng bước, bùn ngập ngang bắp chân.
Mồ hôi TRUNG chảy dài hai bên thái dương.
MAI liếc nhìn TRUNG, khẽ chớp mắt (lo âu) MAI lấy khăn thấm mồ hôi cho TRUNG.
Tới bờ bên kia là một cánh đồng đầy cỏ lau mọc cao ngang thân người.
TRUNG dắt tay MAI băng qua cánh đồng.
Gió thổi lau lay động như sóng nước.
Mái tóc MAI buông xoã xù bông bay ngược lại phía sau.Những ngọ tóc nhỏ bay nhẹ theo gió vương ngang mặt.
TRUNG mải miết chạy, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước.
TRUNG nhăn mặt la khẽ.
Á!
Cậu cúi xuống gỡ từ lòng bàn chân cái gì đó vừa gim vào, chân rỉ máu.
MAI nhìn TRUNG lo lắng
Gì thế? TRUNG, có sao không?
TRUNG lắc mạnh đầu.
Vỏ ốc thôi, không sao.Tới nơi kia rồi.
TRUNG cắn chặt môi bước về trước.
TRUNG vạch đám lau sậy cao trước mặt.
Cả hai ngạc nhiên nhìn phía trước.
Hàng đàn đom đóm bay rợp một khoảng rộng xung quanh bờ sông.
TRUNG và MAI bước lại bờ cát.
MAI bụm miệng nhìn đàn đom đóm kinh ngạc.
TRUNG mồ hôi nhễ nhại đưa mắt nhìn xung quanh
Tuyệt quá! Quả là một trời sao.
MAI ngẩn người
Còn đẹp hơn sao ấy chứ!
Mai đưa tay chạm vào một con đom đóm bay ngang, rồi thích thú chạy đùa dang tay bắt đom đóm.
TRUNG nhìn MAI nhoẻn cười(thanh thản)
Trăng khuyết ló khỏi mây đen, mặt sông lấp lánh ánh bạc.
MAI cười rạng rỡ gọi
Trung ơi lại đâymau lên, nhiều thật là nhiều đom đóm đẹp quá!
Trung bước tập tễnh lại gần
MAI nhìn chân bạn thoáng ngạc nhiên rồi nhìn những giọt mồ hôi trên trán , trên cổ và ướt đẫm áo TRUNG . Nhíu mày (đau lòng)
Lời thầy bói vang lên trong đầu MAI (off)
"Nếu đên đó cô nhìn thấy thật nhiều những vì sao thì cũng là lúc cô có cơ hội gặp được duyên phậncủa mình"
MAI nhìn đàm đom đóm bay chợp chờn xung quanh, lẩm bẩm.
Phải rồi... mình thật ngốc.
Mai nhìn TRUNG cười rạng rỡ , bắt tay làm hô to lên.
Trung ơi!Ông là duyên phận của tôi đấy.
TRUNG
Gì cơ?
MAI hô to lên
Ông là duyên phận của tôi đấy, ngốc ạ.
TRUNG ngẩn người ra một lát rồi quay đầu nhìn lũ đom đóm xung quanh.
TRUNG bật cười
Ừ nhỉ!
MAI cũng cười phá lên.
Dưới ánh trăng, bên dòng sông lấp lánh bạc, không gian tràn ngập những ánh sáng liti nhấp nháp của bầy đom đóm.
MAI và TRUNG té nước chạy đuổi nhau cười rộn rã.
Mưa Mùa Đông
Author: Kevin Vo, Bella Phan , Thúy Vy ( Bé Pink)
Tina Đặng , Darlene Đặng
Director: Kevin Võ
Date written: 11/26/2007
Phân Vai Nhân Vật :
Vy ( Tina Đặng )
Quân ( Jason Lê )
Linh ( Bella Phan )
Thư (Jenny Trương)
Khải (Tony )
Tính cách nhân vật & Lý lịch:
Vy: 1 cô gái 20-21 tuổi. Tính tình hiền lành, ít nói. Ba mẹ sinh sống và kinh doanh tại Việt Nam. Bị khiếm thị. Chiều cao >5' , cân nặng từ 80-100 lbs. Tạo hình nhân vật: Trang phục đơn giản, không cầu kỳ. Tóc dài, thảng.
- Quen biết và yêu Quân dù biết rằng Quân không thuộc về của mình.
- Cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc của mình là Quân.
Quân: 25 . Tính tình đào hoa, phong lưu. Là 1 sinh viên khoa Mắt. Là 1 du học sinh tại Arizona. Gia đình sinh sống và làm việc tại Cali. Chiều cao >5'6. Cân nặng 100-140 lbs. Tạo hình nhân vật: Cận thị (Đeo kính trong không gọng), tóc ngắn, style ăn mặc lịch sự, hoà nhã.
- Tình cờ gặp được Vy và đem lòng yêu Vy. Phân vân giữa Linh và Vy.
Linh: 20 tuổi. Tính tình trầm lặng. Không thích sự náo nhiệt. Chiều cao >5' cân nặng 80-120 lbs. Tạo hình nhân vật: Tóc dài, đẹp, cao, fashion, style ăn mặc hợp thời trang.
- Là người yêu cũ của Quân, bị gia đình ngăn cản nên phải chia tay.
- Sau khi bị ép gã đã bị Khải chinh phục bởi lòng chân thành.
Thư: 20 tuổi . Tính tình nhí nhảnh hồn nhiên. Là bạn thân của Vy luôn giúp đỡ Vy khi cần. Luôn có những phong cách nhí nhảnh hồn nhiên của riêng mình. Là người mà Vy luôn luôn thân thiết. Tạo hình nhân vật: Kiểu tóc nhí nhảnh, trang phục đầy màu sắc, thích kẹo ngậm và nhún nhảy.
Khải: 25 tuổi. Tính tình chung tình. Yêu Linh dù biết Linh không yêu mình nhưng luôn cố gắng làm cho Linh hạnh phúc. Cuối cùng cũng chinh phục được Linh. Tạo hình nhân vật: Cao, To con, ăn mặc lịch sự, ít nói.
Mưa Mùa Đông
Author: Kevin Vo, Bella Phan , Thúy Vy ( Bé Pink)
Tina Đặng , Darlene Đặng
Director: Kevin Võ
Date written: 11/26/2007
Foreshadow (Phần mở đầu):
-Cảnh Vy và Quân đang ôm nhau trong trời mưa.( Camera quay hình tròn xung quanh 2 người chậm chậm).
-Tên phim hiện lên 3 chữ "Mưa Mùa Đông"
-Đạo Diễn "Kevin Võ".
( Nhớ lại 3 tuần trước)
*Cảnh 1: Ngoài - Ngày - ( Quân , Vy , Thư , bạn của Quân ) - Starbuck Coffee.
-Quán café Starbucks vào buổi sáng trời xanh mây tạnh.
-1 vài người khách ngồi trong và ngoài quán.
-Bên ngoài quán, Quân đang ngồi làm việc trên laptop, tai đeo headphone, mặc quần jean và áo sơ mi trắng lịch sự, mắt đeo kính cận trong suốt.
- Màn hình laptop của Quân đang chiếu về website mắt.
-Dòng chữ giới thiệu Quân hiện lên:
Quân- 25 tuổi. Là 1 sinh viên khoa Mắt.
-Thư cầm tay Vy dẫn vào ghế ngồi trong bàn.
-( Camera chiếu từ hướng laptop nhìn ra ) Quân nhìn vào màn hình của laptop và nhìn phía sau màn hình và thấy Vy đang cười cười nói nói với Thư. ( 2 người cười giỡn vui vẻ như 1 bức tranh thần tiên ).
- Vy đang cười nói và gật gật đầu.
-Dòng chữ giới thiệu Vy hiện lên:
Vy- 21 tuổi, cô gái khiếm thị.
-Thư đang cầm 2 cây kẹo ăn.
-Dòng chữ giới thiệu Thư hiện lên:
Thư- 20 tuổi, bạn của Vy.
-(Camera chiếu vào gương mặt Quân đang nhìn Vy chăm chú).
-( Camera gần bàn của Thư)
-Thư nhìn vào trong hàng cashier và quay sang nói với Vy:
-Thư : " (Đứng dậy quay sang nhìn Vy) Tui vào mua nước nha! Ngồi đây đợi xíu !"
rồi Thư đứng dậy kéo ghê ra và chạy vào trong mua nước,
-Vy lấy trong bóp cái điện thoai ra vô tình chùm chìa khóa rơi xuống đất,
-Vy đặt chiếc địên thoại xuống mép bàn và kéo ghê ra cuối xuống dùng tay cố tìm vài lần nhưng hụt ,
-Cặp mắt của Vy vẫn đơ ra nhìn thẳng phía trên tìm chùm chìa khóa.
-Từ xa, Quân chạy lại nhặt lên rung rung nhẹ trước mặt 2,3 cái và nói:
-Quân: " ( Nhìn Vy thắc mắc ) Có phải em đang tìm cái này ko?" .
-Vy ngước lên theo hướng của Quân đang đứng nhưng cặp mắt vẫn đơ ra nhìn về hướng xéo bên Quân
( Do Vy bị mù ).
-Vy: " ( Cười nhẹ gật đầu xuống ) Cảm ơn anh!"
-Quân dùng bàn tay đưa chậm chậm qua lại trước mắt Vy nhưng Vy vẫn xem như ko có gì xảy ra.
- ( Sau lưng Quân , bên trong quán, Thư đang cầm fone và nói nói điều gì đó).
-(Camera chiếu cửa quán Starbuck)
-Thư bước ra với vẻ mặt gấp gáp gật đầu cười chào Quân:
-Thư: " ( Phấn khởi ) Hello anh!" .
-Quân cũng mỉm cười gật đầu chào.
-Rồi Thư hối thúc nắm tay kéo Vy đi và nói:
-Thư : " ( Nắm tay Vy dẫn đi tỏ vẻ gấp gáp ) Vy đi đi về lẹ tui có hẹn chát với bạn!".
-2 người nắm tay nhau dẫn ra xe.
-Quân mỉm cười bỏ tay vào túi quần rồi đứng nhìn 2 người lên xe.
-Thư cầm tay đở Vy vào ghế ngồi sau đó đóng cửa lại và chạy qua ghế lái.
-Quân mỉm cười nhìn 2 người và quay lại thì thấy chiếc điện thoại của Vy đang nằm trên bàn.
-Quân bước đến cầm điện thoại lên nhìn 1 hồi và quay lại nhìn nhưng chiếc xe đã đi quá xa.
-Quân cuối xuống nhìn chiếc điện thoại và cười.
*Cảnh 2: Đêm - Nội - Phòng của Vy và Phòng của Quân ( Vy & Quân & Thư )
-Quân đang ngồi cắm cuối làm việc trên bàn thì điện thoại của Vy bên cạnh reo lên.
-Người gọi ( Caller Id) là HOME.
-Quân bắt fone lên: "Hello!".
-Bên đầu dây trả lời: " ( Ngạc nhiên và hơi thắc mắc ) Hello?".
-Quân cười và nói: "À ! .. ( Cười )Có phải Vy gì đó ko?".
-Vy: " ( Tiếng ) Ủa ( Camera chiếu qua nhà Vy- Hình) Sao biết tên của Vy?".
-Quân: " ( Cười ) Uh ! Thì sáng nay anh có gặp em với bạn em ở Starbuck ..Anh nghe bạn em kêu em là VY nên anh biết ( Mỉm cười )"
-Vy: "Ủa?.. Là anh sao ?.. Anh giữ fone của em hả? ( Bất ngờ ) "
-Thư đang đứng sau lưng Vy cuối đầu xuống đất và chải chổng mông lên trời , vừa chải vừa hát thầm.
-(Camera chiếu nhà Quân )
-Quân: (Cười nhẹ) "Uh! ...Sáng anh thấy em để quên nên giữ dùm em!"
-Vy: "(Cười) Vậy bây giờ cho em xin lại nha!"
-Quân: "Ok! .. Em muốn hẹn gặp ở đâu".
- Quân xếp giấy tờ lại và đẩy sang 1 bên.
*Cảnh 3: Ngày- Ngoại - Nội - Tempe Market Place ( Vy và Quân, Thư )
-( Camera chiếu 2 người ngồi đối diện nhau )
-Quân cầm phone và đặt vào tay Vy và nói
-Quân: "Lần sau cẩn thận hơn nha!".
-( Camera chiếu gương mặt Vy)
-Vy cười và cầm fone trên tay ( Cặp mắt đơ và vô hồn ).
-Sau lưng Vy, Thư mặt áo hồng váy ngắn xanh cột tóc 2 bên nhảy nhót xung quanh phía xa nhí nha nhí nhảnh, 2 tay cầm 2 cây kẹo đủ màu.
-Quân và Vy ngồi cười nói với nhau vui vẻ 1 hồi. ( Không cần tiếng nói, Quân và Vy chỉ cần cười, nói ).
-Vy: "Mấy giờ rồi anh?" .
-Quân: (Nhìn đồng hồ và ngước lên nói) "5h chiều rồi em!"
-Vy: "Thôi em phải về ! ...Có gì gặp nhau sau nha!"
-Quân: " ( Quân cười và nói ) UH!.. Thôi trể rồi em về sớm đi"
*Cảnh 3b: (Continue)
-Vy đứng dậy cuối đầu chào Quân và đứng dậy cầm cây gậy và bước đi và kêu to:
-Vy: "Thư ơi ! Thư !".
-Vy way mặt sang phải, trái với ánh mắt không hồn.
-(Chiếu hàng kẹo: Thư đang nhí nha nhỉ nhảnh lựa chọn kẹo và không nghe thấy Vy gọi. Khoảng cách giữa quầy kẹo và chỗ Vy đang đi khoảng 20 feet.)
-Vy bước đi và vô tình vấp phải cục đá.
-Quân chạy lại và đỡ Vy.
-Quân đỡ Vy vào ghế ngồi.
-Quân: Giày em gẫy rồi ... Em ngồi đây ...đợi anh chút xíu nha!_
-Quân cầm giầy của Vy lên và nhìn rồi chạy vào hướng mall.
-Vy nhìn với cặp mắt vô hồn.
-Quân chạy ra , trên tay cầm 1 cái túi.
-Quân ngồi xuống , mở hộp giày ra và mang vào cho Vy.
-V: "Anh làm gì vậy?" Vy hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Q: " (Quân đang cắm cuối mang giày thì ngước lên nhìn Vy và nói) À! ....Đôi giày của em bị gãy rồi! ...Anh mới mua cho em 1 đôi khác nè"
-V: " ( Vy tỏ vẻ mặt ái ngại )Thôi em ko nhận đâu ....! Làm vậy kỳ lắm"_
-Q: " ( Cười nhẹ ) Không sao đâu! ....
Em cứ coi như đây là món quà anh tặng em ...
nhân ngày đầu chúng ta quen biết nhau."
-Vy: ................. ( Vẻ mặt vẫn ái ngại )
-Quân nhìn vào ánh mắt Vy và thấy Vy còn ngại cho nên nói :
-Quân: " ( Cười ) Nếu em vẫn còn ngại ....thì ngày nào đó có dịp thì mời anh đi uống nước được rồi".
-Vy: " ( Vy nở một nụ cười nhẹ trên môi và nói )Vậy ...em cảm ơn anh nha".
-Thư từ xa chạy đến nắm tay Vy, 1 tay cầm 1 cây kẹo và ăn 1 tay dẫn Vy đi ra ngoài parking.
-Thư: " (Thư nói và nhí nhảnh ) Bye bye anh! (Nắm tay Vy nhảy nhót dẫn ra hướng parking)"
-Vy e then quay đầu lại hướng của Quân đứng với cặp mắt vô hồn và cuối đầu chào rồi way lại tiếp tục bước đi.
-Quân cười bỏ tay vào túi quần đứng nhìn Vy và Thư ra xe.
*Cảnh 4: Ngày- Nội - Nhà của Vy ( Vy)
-Vy đặt đôi giày trên hộp và dùng tay sờ vào.
-Gương mặt cười 1 nụ cười mỉm. ( Trong lòng Vy nghĩ Quân là người tốt và vui khi quen biết được Quân)
-Sau lưng là Thư đang nằm trên giường đọc chuyện gác 2 chân lên tường.
*Cảnh 5: Ngày- Nội - Nhà của Quân ( Quân )
-Quân đang làm việc bên laptop.
-( Màn hình laptop đang chiếu bộ phận của mắt ).
-Quân cắm cuối viết trên 1 tờ giấy.
-Quân ngước mắt lên màn hình laptop và nhớ lại.
-( Nhớ lại: Chiếu lại cảnh Vy bị trật chân và Quân chạy lại đỡ ).
-Quân nở một nụ cười và tiếp tục cuối xuống bàn làm việc tiếp.
*Cảnh 6: Đêm- Nội- Nhà của Vy ( Vy, Quân )
-Vy cầm fone nói chuyện.
-( Không cần tiếng nói của diễn viên)
-V: ( Ngạc nhiên ) Ủa vậy hả có thiệt ko dạ?
-Q: ( Cười lớn ) Haha ..! Uh thiệt đó...Em tin ko?
-V: Uhm!! (Đắn đo) Còn đang suy nghĩ.... ( Cười )
-Q: Anh nói thật đó .. ( Cười lớn ) ...
-2 người cười nói vui vẻ.
*Cảnh 7: Ngày - Ngoại- Tempe Market Place ( Quân, Vy)
-Dòng chữ 1 tuần sau hiện lên.
-2 người ngồi uống nước. (Vy và Quân cười nói vui vẻ. )
-Quân: " ( Quân đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Vy ) Mình đi dạo 1 vòng nha em?"
-Vy khẽ gật đầu nhẹ và cười.
-Quân đứng dậy bước đến bên cạnh Vy và nắm tay Vy và dẫn Vy bước vào khu shopping.
-2 người nắm chặt tay nhau đi ngang qua những gian hàng bán quần áo, khu đồ ăn, vòi nước, dạo chơi cùng nhau dưới nước.
-Vy và Quân cười nói vui vẻ.
*Cảnh 8: Đêm - Ngoại- Sân nhà Vy ( Quân và Vy )
-Chiếc xe của Quân dừng lại.
-Trời bắt đầu đổ lất phất những giọt mưa.
-( 2 cây quạt nước xe Quân đang bật )
-Vy nghe lắng nghe được tiếng nước rơi trên nóc xe nên nét mặt Vy đắn đo 1 hồi và hỏi:
-V: ( Hơi nghiêng đầu về phía Quân ) " Có phải trời đang mưa không anh ?"
-Q: "UH ! ( Quân nhìn trời và quay sang nhìn Vy ) ....Em ngồi đợi trời tạnh đi rồi vào nhà" __
-Vy: " (Ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang Quân )
Anh ngồi đây nha! ....Em muốn ra ngoài chơi 1 xíu".
-Quân: " ( Tháo seat belt ra rồi dùng tay chụp lấy tay Vy )
Đợi anh theo với!"
-Vy: " ( Nhẹ nhàng dùng tay kia lấy tay Quân ra cười mỉm)
Thôi! Anh mà ra là em sẽ giận đó!" _
-Vy tuột tay khỏi bàn tay của Quân ( 2 người đang nắm tay nhau ) và mở cửa chạy ra, tay cầm cây gậy và mò đường đi.
-Quân: " ( Quay kiếng xuống chồm ra ngoài nói to ) Cẩn thận nha em!" ( Với gương mặt đầy thắc mắc và lo lắng )
*Cảnh 8a: Đêm - Ngoại- Sân nhà Vy ( Quân và Vy )
-Vy bước đến giữa sân , cuối xuống đặt nhẹ cây gậy xuống cạnh thùng thư.
-Vy bước lên giữa sân rồi chậm rai giang hai tay ra đón nhận mưa.
-Sau lưng Vy là ngôi nhà thắp sáng những ánh đèn vàng Christmas.
-Quân mở cửa xe ra đứng bên cạnh chiếc xe khoanh tay lại và nhìn về hướng của Vy với vẻ lo lắng.
-Vy nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đau khổ, buồn tha thiết.
-Vy xoay vòng giữa trời mưa giá băng của mùa đông.
-Cô run vì lạnh nhưng miệng vẫn cười như gượng ép.
-Trời bắt đầu tạnh mưa.
-Quân mở cửa sau xe và lấy ra một chiếc khăn trắng và đi lại đưa cho Vy.
-Quân: " ( Cầm khăn choàng quanh cổ Vy ) Lau đi em!"
-Quân cầm tay Vy và dẫn lại ngồi trên ghế gỗ.
*Cảnh 8b: Đêm- Ngoại- Trên băng ghế gỗ nhà Vy ( Quân , Vy )
-Quân dùng tay lau khô người cho Vy
-Quân: " (vẻ mặt thắc mắc)Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy???"
-Vy: " ( cười nhẹ rồi cầm chặt tay Quân ) Vì em sợ anh sẽ bị cảm?".
-Quân: " (hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên) Nếu dầm mưa mà bị cảm thì sao em vẫn làm? ..."
-Vy không trả lời Quân, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nét mặt quay về hướng đường hẻm với ánh mắt buồn tha thiết và chìm vào suy nghĩ.
-Quân cười nhẹ nhìn Vy và nói:
-Quân: " ( Cười mỉm ) Thôi ! ....Sau này anh em đừng ra dầm mưa nữa.. sẽ bị bệnh đó."
-Quân choàng tay qua vai Vy tỏ vẻ an ủi và cười.
-Vy không trả lời Quân nhưng chỉ buồn bã nhìn xuống đất.
*Cảnh 9: Đêm- Nội- Phòng của Vy ( Quân, Vy)
-Vy đang nằm đắp mền trên giường. Trên trán đắp 1 cái khăn.
-Sắc mặt Vy đổ nhiều mồ hôi và xanh xao.
-Quân đang cầm chặt tay Vy trên tay và ngồi trên ghế bên cạnh.
-Q: " ( Nói giọng nhỏ nhẹ )Em nằm nghỉ ....để anh mua thuốc cho em nha!"
-V: " ( Giọng mệt mỏi nói không ra lời )Anh đi nhớ về nhanh nha!"
-Quân gật đầu và đặt nhẹ tay Vy xuống.
-Quân tắt ngọn đèn nhỏ bên cạnh và bước nhẹ ra.
*Cảnh 9a: Quân bước lên xe bật máy rồi xe lăn bánh và chạy.
*Cảnh 10: Đêm - Nội - Medicine Store at Wal-green ( Quân , Linh )
- ( Camera chiếu dãy thuốc trong Wal-greens có rất nhiều hộp thuốc đủ màu sắc. )
-Quân dùng ngón tay chỉ lên từng hộp rồi đọc chữ ghi trên hộp.
-Ngón tay lướt qua hộp thứ 1, thứ 2 rồi ngừng ở hộp thuốc thứ 3 để đọc hướng dẫn.
-Linh từ xa bước tới dùng rồi khoang tay lại trong áo ấm rồi nhìn những hộp thuốc.
-Linh có cảm giác như gặp người quen nên ngước lên quay mặt sang nhìn Quân.
- ( Camera trung-cận mặt Linh ) Dòng chữ giới thiệu Linh hiện lên.
Linh-20 tuổi-Sinh viên Cali-Người yêu cũ của Quân.
-Quân chăm chú nhìn Linh.
-Linh cũng đang nhìn Quân .
-2 người nhìn nhau khoảng 1 hồi thì
-Quân: " Li...( Ngạc nhiên ) Linh phải ko?"
(-Quân không nghĩ Linh đang ở Arizona.)
*Cảnh 11: Đêm- Ngoại - Bậc thềm trước Wal-green ( Quân, Linh)
-Trời tối đen như mực, Linh và Quân ngồi cạnh nhau nhìn xuống đất.
-Quân : " ( Mở miệng trước ) Lâu quá ko gặp em ! ....Ko phải em đang ở Cali sao?".
-( Quân nghĩ Linh vẫn đang ở Cali nên thắc mắc. )
-Linh: " (Ánh mắt nhìn kỹ gương mặt Quân) Em vừa về cách đây 1 tuần."
-Linh: "Anh ...( Linh mỉm cười nhìn Quân ) vẫn khỏe chứ?" _
-Quân: " ( Quân vui vẻ trả lời )Uh! ...Anh cũng ổn! ....Còn em?"
-Linh: " ( Cười ) Em vẩn khoẻ" .
-Quân đắn đo 1 hồi và hỏi:
-Quân : "Kh..ải có qua đây chung với em ko?"
-Linh buồn bả nhìn sang hướng khác rồi nói:
-Linh: " ( Giọng buồn ) Em và ảnh đã giận nhau rồi !"...
-Ánh mắt của Linh trầm buồn muốn tránh ánh mắt của Quân nên quay sang hướng khác.
-Quân: " ( Dùng tay xoa vai Linh ) Anh xin lỗi!"...
-Linh: "Không sao đâu! ( Dùng tay lau lau nước mắt ) ....Chuyện cũ rồi mà".
-( Linh cố gắng gạt hết mọi chuyện wa 1 bên )
-Linh dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt và mỉm cười quay sang hỏi Quân:
-Linh: "Còn anh? ( Linh cười nhẹ)...Cuộc sống của anh sao rồi?"
-Quân: "Uh! ..Anh cũng ( Dùng tay xoa xoa gáy của mình) ...."
-Quân chợt nhớ rằng Vy đang bệnh nằm ở nhà. ( Nét mặt hốt hoảng ).
-Quân: "Chết cha!.... ( Quân vắt tay lên trán vì đã quên đìêu này)
Anh có chuyện gấp phải về! ....Có gì hẹn gặp em sau"
-Quân đứng dậy với lấy bịch thuốc bên cạnh.
-Quân chuẩn bị chạy ra thì quay lại móc bóp ra và đưa cho Linh 1 tờ giấy.
-Quân: "Ờ! ...Đây là số fone của anh! ....Gọi cho anh khi nào em cần nha."
-Quân mỉm cười đưa cho Linh và chạy nhanh ra xe.
-Linh nhìn tờ giấy và ngẩn đầu lên nhìn về phía Quân đang chạy và gương mặt chìm vào suy nghĩ.
*Cảnh 12: Trên xe của Quân - Quân - Đêm
-Quân mở cửa xe ra và bước vào ngồi phịch xuống ghế lái.
-Ánh mắt Quân nhìn thẳng như đang suy nghĩ gì đó.
-Quân cắm chìa khóa vào ổ khóa rồi mở hộc tủ trong xe ra lục lên trong đống giấy tờ và lấy ra 1 tấm ảnh.
-Tấm ảnh chụp Linh và Quân đang hôn nhau trong công viên .
-Quân nhìn tấm ảnh với vẻ mặt ( đắn đo, nhớ nhung và tiếc nuối ) rồi cất vào học tủ lại rồi lái xe chạy.
*Cảnh 13: Phòng của Vy - ( Quân, Thư, Vy )
-Quân mở cửa phòng ra nhìn vào giường Vy.
-Thư đang ngồi bên cạnh Vy ngậm kẹo lolipop rồi quay mặt lại nhìn Quân.
-Thư đúng dậy chạy ra cạnh Quân và nói
-Thư : " ( Giọng thì thào ) Vy nó ngủ rồi! ........Thôi anh về sớm đi! .......Trời cũng tối rồi"
-Quân nhìn Vy.
-Vy đang nằm nhắm mắt lại.
-Quân cầm bịch thuốc đưa cho Thư.
-Quân: " ( Cầm bịch thuốc đưa cho Thư ) Vy dậy thì em cho Vy uống dùm anh nha"
-Thư : "Dạ!.... Em biết rồi ! ....thôi anh về đi"
-Quân nhìn vào chỗ Vy đang nằm 1 lần nữa rồi nhẹ nhàng bước đi.
-Thư cầm bịch thuốc trên tay và nhẹ nhàng khép cửa lại.
*Cảnh 13a: Chiếc xe của Quân chạy ra khỏi parking.
*Cảnh 14: Đêm- Nội- Nhà của Linh ( Linh )
-Linh ngồi trên ghế sofa lục lọi trong đống hình ảnh.
-Linh chợt dừng lại và nhìn chăm chú vào 1 tấm ảnh.
-( Camera chiếu tay Linh ) Đang cầm bức ảnh chụp chung của Quân và Linh.
(Chiếu lại cảnh lúc 2 người chụp bức ảnh này.)
-Linh rơi từng giọt nước mắt xuống má vì nhớ lại những quá khứ.
*Cảnh 15: Đêm-Nội- Nhà của Quân ( Quân )
- Bàn làm việc của Quân để những khung hình của VY và Quân.
-Quân đang ngồi type trên laptop thì quay sang nhìn tấm ảnh cũ của Quân và Linh chụp lúc còn quen nhau.
-Bên cạnh là hình của Vy.
-Quân lấy tay đặt lên trán và bóp nhẹ tỏ vẻ ko biết phải làm sao.
-( Nhớ lại cảnh Linh và Quân bị gia đình phản đối )
( Nhớ lại-Sepia hoặc trắng đen) Cảnh 15a: Ngày-Nội- Nhà của Linh- ( Ba, mẹ Linh , Linh, Quân )
-Mẹ của Linh: " ( Giọng quát tháo ) Tôi không thể chấp nhận gã con Linh cho cậu được!"
-Ba của Linh: "Linh đã có ý trung nhân. ( Nói với giọng khuyên nhủ ) Tôi mong cậu và Linh hãy chấm dứt mọi quan hệ."
-Linh: " ( Linh khóc lóc ) Ba... Mẹ... nhưng mà..."
-Quân cuối gục đầu xuống đất im lặng lắng nghe.
-Mẹ của Linh: "Ngày mai... ( Cầm ly trà lên uống chậm rãi ) Con Linh phải bay sang Cali với Khải..Tôi mong cậu hãy quên Linh đi là vừa..."
-Ba mẹ Linh đứng dậy và bỏ đi.
( Nhớ lại-Sepia hoặc trắng đen)Cảnh 15b: Ngày-Ngoại-Công viên ( Linh và Quân)
- ( Chiếu toàn cảnh công viên )
- Linh và Quân nắm tay nhau đi trong công viên.
- Gương mặt Linh đầy những giọt nước mắt.
-L: "Em xin lỗi anh!"_ Linh nói trong nước mắt.
-Quân dang tay ôm Linh vào lòng.
-Q: "Không sao đâu! .....Anh hiểu mà! ( Quân tỏ vẻ thông cảm và xoa nhẹ trên lưng Linh)..... Tất cả là vì gia đình em thôi" _
-L: "Em thật sự ...( Nấc hơi ) ko muốn phải xa anh đâu!" _
-Linh khóc oà và ôm chặt lấy Quân.
-Q: "Em đừng khóc nữa! ...Mình vẫn còn cơ hội mà!"
-Quân cười nhưng lòng không cười.
( Nhớ lại -Sepia hoặc trắng đen)Cảnh 15c: Ngày- Airport Sky Harbor- Nội (Linh , Quân)
- ( Camera chiếu toàn cảnh sân bay Sky Harbor )
-Linh và Quân mặc đồ khác cảnh 15 b.
-Chiếu toàn cảnh 2 người đứng gần nhau trong sân bay.
-Quân: "Thôi ....em vào trong đi!.... Đến giờ rồi!"
-Linh ôm chầm lấy Quân và khóc trong nước mắt.
-Linh: " ( Linh buồn bã ) Em xin lỗi!" _ Linh buồn bã
Quân dùng tay vổ nhẹ lưng Linh an ủi. Ánh mắt đau lòng
-Quân: " ( Quân buồn và nói nhỏ vào tai Linh ) Anh hiểu mà .. Em đừng khóc nữa!"
-Linh và Quân buông nhau ra
-Quân móc trong túi ra 1 miếng napkin và lau nước mắt cho Linh.
-Linh cầm tờ giấy rồi cuối xuống kéo vali bước vào trong.
-Linh đang bước được vài bước thì ngoảnh đầu lại nhìn Quân.
-Quân cười gượng ép rồi vẫy tay tạm biệt.
- Linh bặm môi nuốt nước mắt dùng tay chậm nước mắt rồi quay lại bước đi trong đau khổ...
*Cảnh 15d: Đêm-Nội- Nhà của Quân ( Quân ) ( Hiện tại)
- Quân dùng tay sờ sờ lên tấm ảnh của Linh rồi đặt nhẹ xuống bàn.
-Bên cạnh là tấm ảnh Quân và Vy chụp chung.
-Quân nhìn chăm chú vào ảnh Vy với ánh mắt buồn bã.
-( Nhớ lại cảnh 2 người cùng nhau dạo chơi )
-Quân tháo kính xuống ngả ra ghế nhắm mắt lại như mệt mỏi.
*Cảnh 16: Ngày -Nội - Nhà của Vy ( Thư , Vy )
-Thư đang đúc cháo cho Vy.
-Tay Vy đang cầm chiếc địên thoại.
-Cặp mắt Vy nhìn thẳng và đang suy nghĩ 1 điều gì đó.
-Thư nhìn Vy và cảm thông.
-T: "Ăn ngoan đi! ... Để tui phục dzụ văn nghệ cho nha!" ....
-Thư đặt chén cháo xuống đất và đứng dậy hát:
-T: "Đừng buồn em ơi đừng khóc... dẫu cho em đang mất đi niếm tin ... em của chị..."
- Thư vừa hát vừa múa nhí nha nhí nhảnh.
-Gương mặt của Vy vẫn buồn bã và ánh mắt vô hồn ....
*Cảnh 17: Ngày - Ngoại- Ngoài trời ( Quân, Linh ( Giọng nói và người ) )
-Quân đang làm việc trên laptop thì điện thoại reo.
-Người gọi là Linh.
-Quân ngạc nhiên và bắt fone lên.
-Linh: " ( Linh nói với giọng đầy uẩn khúc)Anh ...có thể gặp em 1 chút xíu ko?"
-Quân: " ( Ngạc nhiên ) Bây giờ sao? "
-Linh: " ( Khóc lóc và trả lời ) Em ....đang buồn lắm ..."
-Quân: "Em đang ở đâu vậy?"........
*Cảnh 18: Ngày-Ngoại- Quán nước ( Linh , Quân )
--Quân và Linh ngồi đối diện nhau. Chính giữa là 2 ly nước màu cam và vàng.
-Linh ngồi dùng muỗng khuấy nước lên và hút 1 ngụm.
-Quân: " ( Quân nhìn Linh ) Em có chuyện gì buồn sao?"
-Linh: ...... ( ngẩn mặt lên nhìn Quân và gật đầu buồn bã )
-Quân: "Có phải ( Suy nghĩ )... em buồn vì chuyện anh Khải không?"
-Linh im lặng và không trả lời.
-Quân: " Em nói với anh là quá khứ rồi mà?"
-Linh: "Nhưng.... ( Ngẫn đầu lên với gương mặt hơi tức ) em không quên được"
-Quân nhìn Linh chăm chú.
-Linh: "Anh không biết cảm giác của em đâu! ( Cuối xuống nhưng cặp mắt nhìn Quân )"
-Quân: "Em cứ cố gắng nghĩ những việc khác đi.."
-Linh: "Thật ra em rất nhớ anh Khải .. ( Buồn )
Tại sao ảnh ko hiểu cho em chứ ?... ( Bực mình )
Đêm nào .....em cũng cô đơn 1 mình!..... ( Cô đơn )
Không có ai chia sẽ hế..." ( Tuổi thân )
-Linh khóc òa và dùng tay phải cầm lấy tay trái của Quân.
-Quân dùng tay kia của mình đặt lên tay của Linh và an ủi:
-Quân: "Thôi nín đi! ... Còn anh nữa mà .. anh sẽ trò truyện với em..."
-Linh: "Nhưng... (Ái ngại ) em sợ sẽ làm phiền đến anh... "
- Linh ngại ngùng cuối đầu xuống.
-Quân đắn đo 1 hồi và trả lời:
-Quân: " ( Cười ) Sao lại phiền? Chúng mình là bạn bè mà ? Đúng ko? "
-Linh ngẩn đầu nhìn Quân.
-Linh: "Vậy là .....em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào phải không?"
-Quân: "Uh! ......Nếu có chuyện buồn thì cứ gọi anh!"
- Linh mỉm cười gật đầu xuống bàn và nhìn Quân như cảm ơn.
*Cảnh 19: Ngày- Nội- Nhà của Vy ( Quân và Vy , Linh)
-Sắc mặc của Vy đã hồng hào trở lại.
-Quân và Vy ngồi nói chuyện với nhau trên ghế ngoài sân. 2 người có vẻ đang bàn luận chuyện gì đó.
Điện thoại Quân reo.
-Quân xin phép Vy: "Chờ anh xíu!"
-Quân đứng dậy và chạy ra sân nói chuyện.
-(Quân đứng dựa lưng vào tường nói chuyện và cười vui vẻ.)
-(Linh đang ngồi ở nhà cầm fone và nói chuyện vui vẻ với Quân).
-Camera chiếu Vy đang đứng dựa quay lưng vào tường đối diện với Quân và rơi từng giọt nước mắt ra trong ánh mắt vô hồn.
*Cảnh 20: Ngày - Ngoại- Mall ( Quân & Linh )
-Quân và Linh bước xuống xe...
-2 người đi cạnh nhau bước vào shopping center...
-2 người chơi game cùng nhau...
-2 người không nắm tay nhau nhưng đi chơi chung với nhau nhưng có vẻ rất thân mật...
*Cảnh 21a: Đêm- Nội - Phòng của Quân ( Quân )
-Quân cầm tấm ảnh của Linh và nhìn chăm chú vào.
-Quân quay sang nhìn tấm ảnh của Vy và tỏ vẻ như đã nghỉ ra điều gì đó.
-Quân chụp lấy cái cell fone bên cạnh bấm nút và đặt lên tai:
-Quân: "Vy! ..Anh đến nhà em bây giờ được không?" _
*Cảnh 21b: Đêm-Ngoại- Nhà của Quân ( Quân, Linh)
-Linh chạy xe đến trước nhà của Quân và dừng lại ở căn nhà bên cạnh.
-Linh tắt đèn xe chuẩn bị rút chìa khóa ra.
-Quân từ trong nhà mở cửa chạy ra xe.
-Quân bước lên xe với vẻ gấp gáp và ko nhìn thấy Linh.
-Linh ngạc nhiên vì không biết Quân đi theo.
-Quân chạy xe được 5 feet thì Linh quyết định đi theo Quân.
-Linh cắm chìa khoá vào bật máy lên và chạy theo Quân.
*Cảnh 22: Đêm - Ngoại- sân trước nhà Vy ( Quân , Vy ,Linh )
-Quân và Vy ngồi trên ghế. 2 người ngồi im ko ai nói chuyện.
-2 người nhìn thẳng phía trước.
-Quân: "Vy à .....! Anh ....có chuyện muốn nói với em!"
-Vy im lặng ko trả lời và lắng nghe , cặp mắt vô hồn.
-Quân: " Anh thật sự hạnh phúc khi được ở bên em những ngày qua... nhưng từ ngày Linh quay về.. anh cảm thấy mình không biết đang yêu ai nữa.. anh không muốn làm Linh buồn.. cũng không muốn phải xa em..
-Quân nghẹn ngào và đau lòng.
-Quân: "Anh cần có thời gian để suy nghĩ cách giải quyết ... anh nghĩ ... có lẽ chúng mình nên tạm ngừng gặp nhau 1 thời gian ... trước khi anh đưa ra 1 sự lựa chọn chính chắn............... Anh xin lỗi..."
-Vy trợn nhẹ mắt lên ngạc nhiên với gương mặt không có cảm giác ( Vy quá đau lòng nên không thể biểu lộ trên gương mặt của mình )
-Vy nghẹn ngào trả lời giọng nói thỏ thẹn: "Từ lúc mới quen biết anh ... em đã biết rằng .... anh mãi mãi không thuộc về của em ... em biết ... em và anh , mỗi người có 2 thế giới khác nhau... cho nên từ lâu ... em đã biết trước 1 ngày nào đó ...giây phút này cũng sẽ đến....."
-Vy nói với giọng nói buồn và gương mặt lạnh tanh.
-Quân cuối mặt xuống và biết là mình có lỗi.
-Vy trả lời trong đau lòng: "Em nghỉ.. có lẽ điều đó là tốt nhất cho cả 2 ta... "
Vy nói xong và cuối đầu hướng xuống đất.
-Quân: "Anh xin lỗi!....... Nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ..." _
-Trời bắt đầu rơi những giọt mưa xuống.
-Vy đứng dậy bước đến phía trước đưa tay ra đón lấy những hạt mưa và giang rộng hai tay đón những giọt mưa rơi xuống.
-Quân nhìn Vy với vẻ mặt đau lòng và thương hại.
-Quân đứng dậy bước chậm đến đứng gần bên Vy và nắm tay cô ấy.
-Quân :"Anh thật sự xin lỗi ........vì đã làm em đau lòng!!!... Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa .............là những ngày anh cảm thấy vui nhất!!!..."
-Khi Quân vừa dứt lời thì Vy bật khóc...
-Giọt nước mắt hoà vào cùng với mưa.
-Quân ôm Vy vào lòng với vẻ mặt buồn bã.
-2 người ôm nhau dưới cơn mưa dầy đặt khoảng 2 phút.
-Quân hỏi vào tai Vy : "Có một điều này ...anh đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi... Vì sao mỗi khi trời đổ mưa ...em đều không để anh dầm mưa cùng em vậy???..."
-Vy im lặng 1 thời gian sau thì cô trả lời trong đau khổ:
"Bởi vì,.... em không muốn anh nhận ra rằng... lúc đó em đang khóc..."
-Quân cảm thấy lòng mình đau nhói khi Vy thốt ra câu nói đó.
-Gương mặt Quân đau khổ và dằn dặt.
-"Anh xin lỗi!"... Quân nói vào tai Vy.
-Nước mắt của Vy , Vy khóc ra tiếng....
-Quân ôm chặt lấy Vy trong cơn mưa như không muốn rời khỏi Vy giây phút nào nữa.
-Quân hiểu rằng Vy đã yêu Quân trong đau khổ và dằn dặt . Luôn lo sợ giây phút này sẽ đến...
-Camera zoom ra xa... Linh đã đứng từ xa nãy giờ sau gốc cây và cũng đang khóc khi nghe những lời hai người thốt ra.....
-Linh bước lên xe và chạy đi trong cơn mưa tầm tã... lấy tay dụi đi những dòng nước mắt lăn dài trên khoé mắt ...
*Cảnh 23: Nội -Đêm - Phòng của Linh (Linh)
-Linh ngồi úp mặt xuống bàn khóc oà vì đau khổ.
-Điện thoại Linh rung lên trên màn hình ghi dòng chữ " OX Khải"
-Linh dùng mu bàn tay gạt nhẹ nước mắt và bắt fone lên.
-Linh: "Hello?" _ Linh trả lời, giọng còn hơi run..
-Tiếng của Khải bên đầu dây: Linh hả? Cho anh xin lỗi nha ... mình làm lại từ đầu nha -em!"
-Khải trả lời với giọng điệu thành thật ...
-Linh lau nước mắt.
-(Tiếng của Khải bên đầu phone): "Anh biết ...lỗi của anh là không thông cảm với em... nhưng anh hứa là sẽ sửa đổi ... mình ...làm lại từ đầu nha! ... Anh thật lòng yêu em mà Linh... cho anh 1 cơ hội đi ..." Khải năn nỉ Linh.
-Linh mỉm cười hạnh phúc dùng tay lau nước mắt.
Cảnh 24: ( 1 tháng sau khi Q và V chia tay )
Ngoại- Ngày- Của nhà Vy ( Vy, Thư, Linh )
-Chiếu cảnh nhà Vy buổi sáng trời quang mây tạnh...
-Chiếu cánh cửa nhà của Vy.
-Linh bước đến dùng tay gõ vào 3 tiếng.
-Im lặng....
-Linh gõ tiếp 3 tiếng nữa ...
-Vẫn im lặng...
-Linh định đưa tay lên gõ tiếp thì cánh cửa mở ra.
-Người mở cửa là Thư.
-Thư: Chị tìm ai vậy ?
-Linh: Hello .. Hmm...Có Vy ở nhà không?
-Thư nhìn người Linh như thắc mắc vì ko biết là ai.
-Thư: Vy ơi ! Vy .. có người tìm nè ... ( Nhìn kỹ người Linh )
-Linh: ........... ( Không hiểu )
-Thư: Bồ an ủi Vy dùm mình nha... ( Giọng thành thật ) Cả tháng nay từ ngày chia tay với Quân Vy như người mất hồn vậy đó... ( Mếu máo )
-Vy từ trong nhà cầm cây gậy bước ra gần cánh cửa.
-Vy: Ai vậy Thư? ( Ngạc nhiên )
-Linh mỉm cười nhìn Vy.
-Linh: Hi Vy! Mình tên Linh. Vy có thể gặp riêng mình 1 chút ko?
-Vy: ( Ngạc nhiên ) Linh???
-Linh liếc mắt lên nhìn Thư như có vẻ ái ngại.
Cảnh 25: ( 1 tháng sau khi Q và V chia tay )
Ngoại- Ngày- Sau nhà Vy ( Vy, Linh)
-Vy và Linh ngồi đối diện nhau trên bàn kính.
-Trước mặt 2 người là 2 ly nước.
-Vy ngồi thẫn thờ nhìn về hướng Linh.
-Linh cuối đầu hướng xéo xuống đất.
-Linh: Hôm qua Linh đã tình cờ nghe được chuyện của Vy và Quân.
-Vy: .................
-Linh: Linh nghĩ... (Đắn đo) ... Chắc Vy đã hiểu lầm...
-Vy: ..... (Ngạc nhiên vì không biết chuyện gì)
-Linh: Thật ra Quân gặp Linh... cũng chỉ vì lúc đó Linh thật sự suy sụp mà thôi ...
-Vy: .............
-Linh: Linh biết ... trong lòng anh Quân cũng chỉ có 1 mình Vy mà thôi... Tình yêu mà Quân dành cho Linh nay chỉ còn là tình bạn..... (Ánh mắt Linh buồn bã.)...
-Vy: ... ( Im lặng và dùng hai tay cầm chặt vào ly nước) ...
-Linh: .... Ngày mai Linh sẽ bay sang Cali với Khải .... Hy vọng Vy sẽ hiểu cho anh Quân và cho anh ấy cơ hội giải thích ... ( Linh nghẹn ngào từng lời nói )...
-Vy: ....... ( Vy cuối đầu xuống và suy nghỉ 1 điều gì đó)...
-Linh: ................ À! anh Quân đang tìm cách giúp cho Vy sáng lại mắt....
-Vy: ... ( Ngước mặt lên hướng Linh )...
-Linh: .... Linh hy vọng cuộc phẩu thuật sẽ thành công ... ( Linh lau nước mắt nhẹ và cầm tay Vy tỏ vẻ an ủi).
-Vy: ... Linh đang khóc à? .... ( Vy nhìn Linh với vẻ an ủi ..)
-Linh: ... (Chùi chùi nước mắt.) .. Thôi ! Chúc Vy may mắn nha! . ..Linh phải đi về...
-Linh đứng dậy và quay mặt bước đi.
-Vy nhìn hướng Linh như đang luyến tiếc điều gì ....
----- 2 năm sau----
*Cảnh 26: Nội- Xế chiều- Trong nhà của Vy ( Vy, Quân , Thư)
-Quân đang ngồi trong xe quay kiếng xuống mang mắt kính mát.
- Gương mặt như đang bực mình chuyện gì.
-Quân: Nhanh lên đi em ! Trễ giờ rồi...
-Tiếng Vy từ trong vang ra: Em ra liền....
-Vy cầm giỏ sách mở cửa mang giày vào chạy ra... Tỏ vẻ gấp gáp ...
-Vy chạy đến xe mở cửa và bước vào ngồi...
-Quân: Lúc nào cũng chậm chạp... (Quân càm ràm tỏ vẻ bực bội và bắt đầu lái xe đi.)
-Vy liếc nhìn Quân trề môi mếu máo làm măt buồn rồi nhìn thẳng về hướng kính trước.
-Quân nhìn Vy qua gương chiếu hậu chính giửa xe
-Chiếc xe lăn bánh đi...
*Cảnh 27: Ngày-Nội- Sân bay ( Vy , Quân, Linh, Khải )
-Linh và Khải bước từ trong sân bay ra. (2 người nắm tay nhau thân mật, tay kia kéo vali đẩy.)
-Quân và Vy từ xa chạy đến.
-Quân nhìn vòng xong xung quanh, Vy cũng nhìn vòng vòng xung quanh để tìm Linh và Khải.
-Quân nhìn thấy Linh rồi la to và vẩy tay: Linh... Đây nè...
-Quân và Khải bắt tay nhau hỏi thăm sức khỏe.
-Quân dùng tay chỉ vào người Khải.
-Quân: .... Đây là Khải....
-Quân : ... Đây là Linh ... Quân dùng tay chỉ sang Linh.
-Linh : "Lâu quá không gặp Vy... vẫn khỏe chứ?" _ Linh hỏi và dùng tay xoa xoa tay Vy.
-Vy nhìn kỹ gương mặt Linh và Khải rồi cười.
-Vy: "Uh! Vy khỏe .... Thôi mình tìm chỗ ngồi nói chuyện nha..." _ Vy cười mỉm rồi kéo tay Linh đi.
*Cảnh 26: Ngoại- Trời tối - Trong công viên cạnh bờ hồ, trên bàn barbeque ( Vy , Quân , Linh , Khải,Thư )
-Thư đang sắp xếp khăn trải bàn, nước uống và kẹo trên bàn.
-Quân ngồi bên cạnh Vy , Linh ngồi bên cạnh Khải.
-Quân và Khải ngồi nhìn Vy và Linh nói chuyện với vẻ bực mình bởi vì 2 người chuyện lâu rồi mà vẫn không ngừng nghĩ.
-Camera zoom ra, Vy và Linh ngồi nói chuyện cười giỡn.
-Linh: ... À ! Vy phẩu thuật mắt sao rồi? ( Linh hỏi và nhìn vào mắt Vy.)"
-Vy nhìn Linh cười định mở miệng thì Quân chen vào.
-Quân: Phẩu thuật thành công rồi mới ăn hiếp được Quân nè... ( Quân cười nhìn Linh rồi quay sang nhìn Vy)
-Linh: (Cười) "Uh! Vy khỏe là tốt rồi."
-Quân dùng chân khều nhẹ chân Linh.
-Linh quay sang nhìn Quân và làm mặt như ko biết có chuyện gì.
-Linh thầm nghĩ trong đầu thì chợt nhớ ra 1 điều.
-Linh: "À! Vy nhắm mắt lại đi! Có cái này cho Vy nè".
-Linh: "Chưa kêu mở ko có được mở ra đó nha".
-Vy nhắm mắt lại : "Cái gì dạ?".
-Quân từ xa cầm ổ bánh kém tới, đốt đèn cầy lên và đặt trước mặt Vy.
-Linh: "Rồi! Mở mắt ra đi" _
-Vy từ từ mở mắt ra...
-Trước mặt cô là 1 ổ bánh kem ghi dòng chữ Happy Birthday Vy!
-Khải, Linh, Quân hát bài Happy Birthday (vừa hát vừa vổ tay cười nhìn vào mặt Vy.)!
-Gương mặt Vy đầy cảm động và gần rơi nước mắt.
-Mọi người nhìn nhau cười...
-Linh: "Tất cả là do anh Quân chuẩn bị đó!... Quân ko nhắc thì bọn này đâu có nhớ...". _ -Linh nhìn Quân.
-Khải và Linh lấy ra 1 túi quà nhỏ nhỏ xinh xinh tặng cho Vy.
-Linh: "Quà của Vy nè! Happy Birthday nha!"
-Thư chạy từ xa vào trên tay cầm 1 hộp quà nhỏ và tặng Vy.
-Thư: "Happy Birthday Vy nha!"_ Thư ôm chầm lấy Vy rồi cầm 2 cây kẹo chạy đi chơi.
-Gương mặt Vy đầy cảm xúc và hạnh phúc.
-Vy cuối xuống thổi nhẹ đèn cầy.
-Linh: "Anh Quân cũng có quà cho Vy nữa kìa!"
-Vy quay lại nhìn Quân và đôi mắt rơm rớm nước mắt.
-Quân đang đứng sau lưng Vy.
-2 tay của Quân đặt sau lưng nhưng đang che giấu điều gì.
-Vy đứng dậy bước ra khỏi ghế và đôi mắt long lanh nước.
-Nét mặt Quân đắn đo như đang suy nghĩ điều gì.
-Quân: .... Thật ra anh định tặng món này cho em lâu rồi .. Nhưng anh nghĩ tặng sau khi phẩu thuật thành công thì sẽ có ý nghĩa hơn ...
-Quân đưa 2 tay ra phía trước, 1 tay cầm 1 hộp nhẫn, 1 tay cầm 1 bó hoa hồng.
-Quân mở hộp nhẫn ra và đưa trước mặt Vy.
-Quân: "Em làm bà xã của anh nhé!".
-Vy ngước mặt lên, nước mắt chảy xuống vì quá hạnh phúc và cảm động trước tấm lòng của Quân.
-Vy đắn đo 1 hồi với gương mặt hạnh phúc và đầy nước mắt.
-Vy và Quân nhìn thẳng vào mắt của nhau.
-Quân: "1 năm vừa qua... anh đã hiểu ra rằng .. anh không thể nào sống thiếu em được...
-Quân: Anh thật sự hạnh phúc khi được thấy em cười... và được ở bên cạnh em ... những lúc em vui , buồn ...
-Quân: Vy à ! cho phép anh chăm sóc cho em suốt đời nha...!" .
-Quân nhìn vào mắt đầy nước của Vy và nói trong giọng thật lòng.
-Vy khóc và nở một nụ cười nhẹ.
-Vy khẽ gật đầu trong hạnh phúc.
-Khải và Linh và Thư cùng lấy đồ xịt, snow, glitters bắn vào người Quân và Vy rồi cùng vỗ tay hoan hô.
-Quân chậm rãi cười và cuối nhẹ xuống (slow motion) hôn nhẹ vào trán của Vy.
-Từ từ cuối xuống hôn vào mũi và xuống môi. ( Hôn một nụ hôn nhẹ nhàng )
-Vy nhắm mắt , nước mắt chảy ra và nở một nụ cười hạnh phúc.
-(Camera xoay vòng 2 người)
-Vy và Quân ôm nhau trong hạnh phúc.
-Quân lấy chiếc nhẫn trong hộp ra và từ từ đeo vào ngón áp út cho Vy.
-2 người nhìn nhau cười và ôm chặt lấy nhau như ko muốn xa cách.
-(Bàn của Khải và Linh)
-Khải lén lút quẹt 1 miếng kem và trét lên mặt Linh rồi đứng dậy chạy ra xa cười.
-Linh bực mình dùng tay quẹt 1 miếng và chạy rượt theo Khải:
-Linh: "Nè! Đứng lạiiiiii !! Ko được chạy ...". 2 Người chạy xung quanh.
-Quân và Vy đang cụng trán vào nhau và cười hạnh phúc.
-Chiếu toàn cảnh. Khải và Linh đang rượt nhau chạy.
-Thư cột tóc nhí nhảnh Nhảy từ trên ghế xuống và chạy vòng vòng cạnh hồ nước, trên tay cầm 2 cây kẹo. Vừa nhảy vừa hát
-Thư : " Nà na ná na ná...".
-Thư nhảy lại bàn ngồi ăn bánh kem.
• Chiếu toàn cảnh công viên vào đêm Christmas.
• Dòng chữ Hết Phim hiện lên.
• -----------The End ----------
-Cảnh Linh và Quân đang chụp hình chung:
-Linh và Quân đang ngồi trong công viên.
-Linh lấy máy chụp hình ra và đưa lên trước mặt Linh và Quân.
-2 người tạo kiểu để chụp hình.
-Linh chụp nhiều kiểu nhưng không vừa ý.
-Kiểu cuối cùng lúc chụp Quân và Linh tình cờ quay sang hôn nhau.
-Xong rồi cả hai đều nhìn nhau cừơi.
000____________000-----------
Hai vợ chồng đang ngồi xem TV. Buổi tối. Như mọi tối. Yên tĩnh. Đang mùa thu. TV phát một chương trình vô thưởng vô phạt: ba lê. Các vũ công bay lên như những con chim trắng.
Người chồng hút thuốc, người vợ hút thuốc.
- Tuyệt! - Người chồng thốt lên.
- Tuyệt cái gì? - Người vợ hỏi.
- Cặp song tấu đó.
- Ai song tấu?
- Song tấu...Trên TV...
- Ông định nói về song tấu nào?
- Về đôi đang múa đó.
- Ai gọi đó là song tấu! Chỉ khi nào hát mới gọi như vậy.
- Khi hai người cùng múa thì cũng là song tấu chứ sao!
- Không!
- Vậy thì gọi là gì?
- Là ba lê.
Người chồng tắt thuốc lá quay sang phía vợ:
- Bà nghe đây, sao bà không có thói quen suy nghĩ trước khi nói? Khi có hai người cùng làm chung một việc gì đó thì gọi là song tấu. Xin bà nhớ cho, đó gọi là song tấu.
- Thế khi cùng bổ củi?
- Đúng, khi cả hai cùng bổ củi!.
- Này ông, sao ông không chịu đi khám bệnh đi?
- Việc gì mà tôi phải đi khám bệnh?
- Vì ông than là mệt mỏi.
- Cái đó có liên quan gì ở đây. Logic ở chỗ nào?
- Xin ông nhớ cho là đừng dạy tôi về logic. Suốt hai mươi năm sống chung, ít ra ông cũng phải biết rõ điều này.
Im lặng, màn ba lê vẫn tiếp tục.
- Tuyệt vời. Song tấu thật tuyệt vời.
Người vợ đứng lên, đến bên chỗ chồng đang ngồi.
- Này, ông muốn tôi phát điên lên mới được hả?
- Vì sao?
- Lại còn vì sao nữa à?
- Thì tôi hỏi bà đấy, vì sao?
- Tôi chỉ muốn ông im đi cho.
- Sao tôi lại phải im đi! Chả lẽ tôi không có quyền nói trong chính căn nhà của mình à?
- Ông có quyền nói nhưng không phải nói với tôi. Ông nói một mình ông thôi.
- Được, tôi sẽ nói một mình. Lạy Chúa, song tấu mới tuyệt làm sao!
Người vợ đứng lên đi sang phòng bên cạnh, mở ngăn kéo nhỏ lấy chai thuốc trợ tim, rót nước ra ly rồi uống.
- Ôi trời, thế mới gọi là song tấu....
- Ông không thể im mồm đi được sao!
- Tôi không nói với bà. Tôi nói mình tôi.
Người vợ bắt đầu khóc lóc:
- Ngay sau đám hỏi, anh họ của ông đã báo trước cho tôi là ông có tính hung bạo, thế mà hồi đó tôi đâu chịu tin.
- Anh họ nào?
- Thì hồi bé vẫn thường chơi chung với ông đó. Anh ta nói:"Cô hãy cẩn thận, nó tốt bụng nhưng tính tình hung bạo, cục cằn lắm. Nó thích giết chim, giết ếch." Quả không sai.
- Bà thấy tôi giết chim, giết ếch lúc nào?
- Bây giờ thì không, hồi nhỏ kia. Bây giờ ông chỉ hung bạo với tôi thôi. Không ngày nào mà ông không gây gổ với tôi.
- Chắc bà lại kiếm chuyện gì đây. Ai bắt đầu trước tối nay? Chẳng phải bà đấy sao?
- Tôi mà thèm kiếm chuyện à?
- Đương nhiên. Tôi chỉ vừa mới nói: song tấu đẹp quá. Thế là bà gầm lên.
- Tôi không gầm sao được khi ông lải nhải những câu ngớ ngẩn như thế chứ?
- Ngớ ngẩn nào?
- Thì về song tấu đó.
- Cái đó mà bà gọi là ngớ ngẩn à?
- Đương nhiên.
- Này, không ai có thể nói chuyện tử tế được với người như bà. Bà ra chỗ khác đi!
- Sao tôi lại phải ra chỗ khác mà ông thì không?
- Bà muốn tôi đi đâu? Ra ngoài đường chắc? Nếu tôi không nhầm thì căn nhà này do tôi đứng tên.
- Ý ông định nói sao?
- Bà nghe rồi đấy thôi.
- Có nghĩa là ông muốn đuổi tôi ra khỏi nhà phải không?
- Tôi không nói bà ra khỏi nhà, tôi chỉ nói là nhà này đứng tên tôi thôi.
- Thế đồ đạc cũng của ông hết à?
- Không phải của tôi nhưng cũng không phải của bà. Bà đâu có bỏ tiền ra mua.
- Thế tiền của tôi dùng vào việc gì? Cả lương của tôi nữa, tôi mang đi uống rượu hết chắc.
- Tôi không biết. Bà cho các cháu của bà....bà mua phần đất cho mẹ bà, còn cha mẹ tôi đến cái bia tôi còn chưa làm được...Hôm đưa tang bà cũng không đến, bà kêu bà bị cảm cúm đúng lúc đó....
- Thế sao ông không nhớ cái hôm mẹ tôi hấp hối ngay chính trong phòng này!
- Tôi làm gì?
- Ông say xỉn như heo chứ còn gì nữa.
- Vì tôi đau đớn quá chứ sao.
- Ông mà đau đớn?
- Xin bà bớt mồm bớt miệng cho. Tôi sắp bực lên đây.
- Thì sao nào?
Nghỉ một lát. Người chồng lấy thuốc ra hút. Người vợ lấy thuốc ra hút và quệt mắt. Rồi bà đứng lên đi vào bếp pha hai ly cà phê.
- Cám ơn - Ông chồng nói.
- Không dám - Bà trả lời.
Màn ba lê vẫn tiếp tục. Hai vũ công lướt nhẹ trên sân khấu như cặp bồ câu.
- Lạy Chúa - người chồng nói - song tấu đẹp thật!
- Thôi đủ rồi đấy - người vợ rên rỉ - tôi còn biết phải làm gì nữa đây hở trời!
Có cảm giác là ngày mai một trong hai người sẽ đưa đơn ra toà ly dị. Nhưng cũng chưa chắc vì những chuyện như thế này đã lặp đi lặp lại gần 20 năm nay rồi.
CHIẾC XE BÁNH MÌ.
traihathanhdixebabanh@yahoo.com
1. NGOẠI - TRƯỚC CỔNG VƯỜN HOA GIA LÂM - CHIỀU MUỘN
Một ÔNG XE ÔM ngồi trên yên ngáp. Bên cạnh là một hàng bán nước giải khát, bánh kẹo lặt vặt đặt lên một chiếc hộp xốp đựng hoa quả lật úp. Chủ cửa hàng là một PHỤ NỮ ĐỨNG TUỔI . Sau lưng họ là vườn hoa với chiếc vòng xoay ngựa gỗ, những con thú nhún và người đi lại nhộn nhịp.
Ông xe ôm thôi ngáp, đưa mắt nhìn.
Một chiếc xe bánh mì Doner Kebap đẩy lại. Chủ xe là HẠNH, tầm 18 tuổi, quần áo giản dị, vẻ mặt thanh tú.
Hạnh đẩy chiếc xe lên vỉa hè, dừng lại cạnh ông xe ôm, mỉm cười gật đầu chào.
ÔNG XE ÔM
Cho cái bánh nào. Bánh thôi, đừng thịt thà gì. Sáng giờ mới được mấy cuốc.
Hạnh mỉm cười gật đầu, lấy dao xẻo tảng thịt đang quay.
ÔNG XE ÔM
Đã bảo đừng thịt thà gì.
Hạnh chỉ nhìn ông xe ôm cười.
Vài người phụ nữ bán bóng bay ở đầu công viên cạnh đó đang xô xuống đường chèo kéo khách.
Hạnh hai tay đưa chiếc bánh mì cho ông xe ôm. Ông xe ôm móc tiền trả, Hạnh lấy số tiền thừa đưa lại.
ÔNG XE ÔM
Mày sao thế? Đã bảo không thịt thà gì.
Bà bán nước nhìn lên, cười.
BÀ BÁN NƯỚC
Cháu nó quí nó mới mời. Thích bỏ cha còn giả vờ.
ÔNG XE ÔM
(thở dài)
Lời lãi được bao nhiêu? Lần sau tao không mua bánh của mày nữa.
Hạnh trở lại xe, thái dưa chuột.
BÀ BÁN NƯỚC
Mày có người yêu chưa?
Hạnh nhìn bà bán nước, mỉm cười rồi tiếp tục công việc,không đáp.
BÀ BÁN NƯỚC
Nếu chưa thì lấy thằng cháu bác nhá. Nó là đứa có học, công việc cũng ổn định.
Ông xe ôm phì cười, ngó sang bà bán nước.
ÔNG XE ÔM
Là thằng giao ga, học chưa hết lớp 12.
BÀ BÁN NƯỚC
Có làm sao? Thằng đó hiền lành, lại chăm chỉ.
Tôi quí con Hạnh lắm mới giới thiệu cho nó đám đó.
Hạnh chỉ mỉm cười, tiếp tục công việc.
2. NGOẠI - TRƯỚC CỔNG VƯỜN HOA GIA LÂM - ĐÊM
Đường phố thưa thớt người qua lại.
Bà bán nước lạch cạch thu dọn, nhìn sang Hạnh.
BÀ BÁN NƯỚC
Cũng muộn rồi. Thu dọn về đi con.
Hạnh mỉm cười, đưa tay ra hiệu.
BÀ BÁN NƯỚC
Một lát nữa à?
(Thở dài)
Muộn thế này chẳng mấy khách đâu.
Bà bán nước dồn hết hàng vào cái làn xách, tay kia cầm theo chồng mấy chiếc ghế nhựa nhỏ.
BÀ BÁN NƯỚC
Về đi. Chứ để mình mày ở đây, lỡ có đứa nào nó chọc ghẹo thì mày la lên sao được?
Hạnh mỉm cười, xua tay ra hiệu không sao. Bà bán nước nén thở dài, xách làn xách ghế đi về.
Hạnh nhìn về phía xa, chờ đợi. Đôi mắt Hạnh sáng lên. Cô mỉm cười.
Một chiếc xe đạp lọc xọc chạy tới. Trên xe là Phan, dáng thư sinh, tầm 22 tuổi, áo quần giản dị, phía sau anh là Hà, đẹp sắc xảo.
Phan dừng xe trước xe bánh mì của Hạnh. Hà lấy tay áo chấm mồ hôi cho Phan.
Hạnh ngơ ngẩn nhìn.
PHAN
(cười hiền)
Cho tôi một cái bánh.
Hạnh vẫn ngơ ngẩn. Phan gõ nhẹ lên mặt kính xe bánh mì.
PHAN
Cô ơi!
Hạnh giật mình nhìn thấy Phan và Hà đang đứng nhìn cô ngạc nhiên. Hạnh bối rối cúi đầu, vội vã làm bánh.
Chiếc đèn đường hắt sáng nhẹ. Vòm cây tôi tối.
Hạnh ngơ ngẩn nhìn ra.
Cách xe bánh mì một quãng, trên vỉa hè, Phan và Hà đang ngồi trên hàng rào ngăn cách vườn hoa với đường phố. Phan bẻ nửa chiếc bánh mì chia Hà.
PHAN
Anh đang tìm việc. Chắc sẽ nhanh thôi.
Hà mỉm cười đón nửa chiếc bánh trong tay Phan. Họ cùng nhau ăn.
HÀ
Mai em bắt đầu làm ở đó. Em sẽ bắt xe bus về, anh đừng đi đón nữa.
PHAN
Nhưng từ bến xe tới nhà xa lắm. Đằng nào anh cũng chẳng có việc gì làm.
Hà và Phan lặng lẽ ăn, nhìn chiếc xe đạp dựng trước mặt hai người.
3.NGOẠI - TRƯỚC CỔNG VƯỜN HOA GIA LÂM - ĐÊM
Chiếc xe bus lướt qua, ta thấy bên kia đường, trước cổng công viên, một mình Hạnh đang đứng bên xe bánh mì, lặng lẽ nhìn về phía Phan từng xuất hiện, như trông ngóng.
Hạnh mỉm cười, như vô thức bước một bước ra.
Khuôn mặt Phan cau có.
Phan đèo Hà trên xe đạp lướt qua. Hà mặc bộ áo váy công sở, khuôn mặt xị ra.
Hạnh ngơ ngác nhìn theo Phan.
Hạnh cúi đầu trở lại chiếc xe bánh mì.
Hạnh uốn người lấy đà, đẩy chiếc xe xuống lòng đường.
4. NGOẠI - TRƯỚC CỔNG VƯỜN HOA GIA LÂM - ĐÊM
Hạnh cặm cụi thái dưa chuột, chốc lát lại nhìn ra đường, khuôn mặt buồn bã.
Bà bán nước nhân tiền của khách, nhìn sang Hạnh.
BÀ BÁN NƯỚC
Mày sao thế? Dạo này tao thấy mày là lạ.
Hạnh quay lại nhìn bà, gượng cười.
5. NGOẠI - TRƯỚC CỔNG VƯỜN HOA GIA LÂM - ĐÊM (TIẾP TỤC)
Đã về khuya, đường phố vắng vẻ, chiếc xe bánh mì vẫn đỗ trên vỉa hè. Qua chiếc xe, ta thấy Hạnh. Cô đang ngồi trên hàng rào, chỗ Phan và Hà vẫn ngồi. Hạnh cúi đầu, lặng lẽ gặm bánh mì.
PHAN
(off)
Cô ơi!
Hạnh ngước lên nhìn, khuôn mặt vụt vui sướng.
Phan dừng xe đạp, đứng trước xe bánh mì nhìn quanh tìm kiếm.
Hạnh mỉm cười chạy tới nhìn Phan, mắt long lanh.
PHAN
Cho tôi một cái bánh.
Hạnh nhìn qua vai Phan, không thấy Hà. Phan thấy Hạnh nhìn ra sau, anh quay lại, rồi như sực hiểu, Phan gượng cười.
PHAN
À, hôm nay tôi đi một mình.
Hạnh mỉm cười, vừa lén nhìn Phan, vừa làm bánh.
Phan hơi cúi đầu, khuôn mặt lộ vẻ chán nản.
Hạnh đứng bên xe bánh mì nhìn.
Phan ngồi một mình trên hàng rào, lặng lẽ ngồi gặm bánh mì.
Hạnh dợm bước tới, nhưng được vài bước, cô cúi đầu, quay lại xe bánh.
Hạnh đứng bên xe bánh mì lặng lẽ nhìn Phan.
Phan ném nửa chiếc bánh mì xuống đất, nhảy lên xe, guồng chân đạp.
6.NGOẠI - TRƯỚC TRƯỚC CỔNG VƯỜN HOA GIA LÂM - CHIỀU MUỘN
Hạnh đẩy xe bánh mì lên vỉa hè. Bà bán nước nhìn cô, hối hả.
BÀ BÁN NƯỚC
Này, mày có biết tin gì không?
Hạnh nhìn bà bán nước, ngơ ngác.
Ông xe ôm nhảy xuống khỏi yên xe, vặn lưng.
ÔNG XE ÔM
Chuyện thường ngày ở huyện.
BÀN BÁN NƯỚC
- Nhưng ghê lắm. Đêm qua, một cậu thanh niên bị tai nạn chết. Ngay chỗ cột đèn đỏ cách đây mấy trăm mét này.
Hạnh hốt hoảng buông rơi dao.
ÔNG XE ÔM
(off)
Thằng ô tô lợi dụng đêm vắng chạy rồi.
Bà bán nước thở dài, khẽ lắc đầu.
BÀ BÁN NƯỚC
Rõ khổ. Đến cái xe đạp còn nát bét nữa là người.
Hạnh choáng váng lùi lại, dựa lưng vào hàng rào.
BÀ BÁN NƯỚC
Ô con Hạnh, mày sao thế?
Bà bán nước vội tới bên đỡ Hạnh. Hạnh xua tay, tỏ ý không sao. Bà bán nước dìu Hạnh ngồi xuống ghế.
7. NGOẠI - TRƯỚC TRƯỚC CỔNG VƯỜN HOA GIA LÂM - ĐÊM
Đường phố vắng tanh.
Chiếc xe bánh mì đỗ chỏng chơ trên vỉa hè.
Hạnh ngồi thẫn thờ trên hàng rào, chỗ Phan ngồi tối hôm trước.
8. NGOẠI - TRƯỚC CỔNG VƯỜN HOA GIA LÂM - SÁNG SỚM
Đường phố dần đông đúc với người và xe.
Chiếc xe bánh mì vẫn đỗ trên vỉa hè.
Hạnh ngồi như hóa đá trên hàng rào vườn hoa, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm ra đường.
9. NGOẠI - TRƯỚC CỔNG VƯỜN HOA GIA LÂM - CHIỀU MUỘN
Ông xe ôm che miệng ngáp, nhìn quanh quẩn rồi quay sang bà bán nước.
ÔNG XEM ÔM
Sao giờ này con Hạnh chưa dọn hàng nhỉ?
BÀ BÁN NƯỚC
Không biết. Chắc nó ốm. Hôm qua nó xanh lắm.
Ông xe ôm gật đầu nhìn ra.
Hà trong bộ đồ công sở lững thững đi lại. Cô dừng lại nhìn chỗ xe bánh mì vẫn hay đậu.
Ông xe ôm đẩy xe xuống trước mặt cô.
ÔNG XE ÔM
Đi xe không cô?
Hà nhìn ông xe ôm, lắc đầu. Cô quay lại nhìn.
Một thanh niên bảnh chọe cưỡi PS lướt tới.
-----------------------
1. NGOẠI - CÔNG VIÊN - SÁNG
BÀ tập dưỡng sinh cùng nhóm các bà bạn già theo tiếng nhạc trong radio.
CẬN CẢNH một số động tác khoan thai, uyển chuyển của bà.
ÔNG ngồi trên ghế đá đọc báo. Chiếc Mobylette đời 50 - 51 dựng bên. Gácbaga chằng dây thun một chiếc mũ bảo hiểm. Ghi đông xe treo một chiếc mũ bảo hiểm khác, cỡ nhỏ và sặc sỡ.
Bà đi về trên lối đi qua chỗ ông. Ông - đã buông báo,gục đầu ngủ gật, bà khẽ liếc nhìn và mỉm cười.
Đi thêm vài bước, bà bỗng bị choáng váng, lảo đảo và ngã sụp xuống đất. Ông chợt mở mắt tỉnh dậy, quay ra nhìn rồi vội vã chạy ra đỡ bà dậy.
Ông bà ngồi trên ghế đá. Bà lấy tay vuốt nhẹ lên ngực.
ÔNG
Bà thấy đỡ hẳn chưa?
BÀ
(cười)
Cám ơn ông, giờ thì đỡ thật rồi.
ÔNG
(cười)
Bà cứ ngồi nghỉ một lát đã. Tuổi này rồi là phải cẩn thận.
BÀ
Vâng, ông ạ, thì vẫn cố đi tập đều đấy chứ.
ÔNG
(gật nhẹ đầu)
Vâng...
BÀ
Thôi, có khi tôi cũng phải về đây, kẻo cháu nó mong, xin ph...
ÔNG
(hướng mắt ra chiếc xe dựng cạnh)
Ấy, bà đang mệt, để tôi đèo bà về, được không ạ?
BÀ
(cười trừ, lúng túng)
Ừm, ừm, ... nếu thế thì phiền ông quá, thì...
2. NGOẠI - CỔNG CÔNG VIÊN SÁT MẶT ĐƯỜNG - SÁNG
Ông đội chiếc mũ nhỏ sặc sỡ dắt xe ra. Bà đi ngay sau, tay cầm chiếc mũ cỡ to hơn.
Ông đạp chân nổ xe nhưng chưa được. Ông quay lại nhìn bà cười trừ rồi mặt mũi hơi căng thẳng, nổ tiếp.
Bà cười dịu dàng, nhìn chăm chú xuống dưới chiếc xe.
Xe đã nổ được. Hai ông bà hồ hởi cuời tươi.
ÔNG
May quá, được rồi, mời bà lên.
BÀ
Dạ.
Bà đội mũ, chầm chậm ngồi lên xe.
3. NGOẠI - TRƯỚC CỔNG CĂN NHÀ CŨ KIẾN TRÚC PHÁP - SÁNG
Ông dừng xe trước cổng. Bà bước xuống.
ÔNG
(ngước mắt nhìn lên trên)
Nhà bà đẹp quá nhỉ.
BÀ
(cười)
Cảm ơn ông, mời ông vào nhà chơi.
ÔNG
(ngần ngừ, nhìn đồng hồ)
Ừm..., nhưng tới giờ tôi phải qua đón đứa cháu, hẹn bà khi khác được không?
BÀ
Vâng, nếu thế thì bao giờ rảnh ông nhớ lại nhà nhé.
ÔNG
Được ạ, chắc chắn. Bà vào đi,nhớ giữ gìn sức khỏe.
BÀ
Dạ, ông đi về cẩn thận. Hôm nay quả là phiền ông quá.
ÔNG
(cười tươi)
Ồi, không có gì đâu, chào bà.
Ông đã nổ máy sắp đi, bỗng quay lại.
ÔNG
Nhớ giữ sức khỏe đấy. Ngày mai, ngày kia bà có lại đi tập thể dục được không nào?
4. NỘI/NGOẠI - NHÀ BÀ - NGÀY
Bà ngó qua cửa số tầng trên, thấy bên dưới, ông vừa đi xe tới và đỗ lại. Gương mặt bà vui mừng.
Bà ra khỏi cổng, tiến về phía xe ông và ngồi lên.
5. NGOẠI - CÔNG VIÊN & ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI - NGÀY
MONTAGE TRÊN NỀN NHẠC.
Ông ngồi đọc báo trên ghế đá. Gần đó bà đứng tập dưỡng sinh. Hai người nhìn nhau, mỉm cười
Hai ông bà đèo nhau qua các con phố.
CẬN CẢNH gương mặt vui tươi hạnh phúc của bà.
Hai ông bà ngồi trò chuyện trên ghế đá công viên.
Ông dừng xe bên lề đường. Bà bước xuống, tiến tới một gánh hàng hoa. Ông mỉm cười, chăm chú nhìn bà chọn hoa cúc.
Hai ông bà đi dạo bộ trên vỉa hè. Ông dắt xe.
Hai ông bà đứng ngắm cảnh ven hồ. Chiếc xe Mobylette dựng sau.
6. NGOẠI - TRƯỚC VÒI PHUN NƯỚC VƯỜN HOA CON CÓC - NGÀY
CẮT QUA LẠI GIỮA CẢNH 6 VÀ 7
Bà, ăn mặc đẹp hơn mọi ngày, đứng trước vòi phun nước.
Bà ngồi lên bệ vòi phun nước, nhìn xuống đồng hồ.
Bà, nhìn đồng hồ, chốc lại ngó ra đường, thở dài.
Bà đi về.
7. NGOẠI - TRÊN MỘT CON PHỐ CÁCH ĐÓ XA XA - NGÀY
Ông, ăn vận cũng chỉnh tề, đang phóng xe, bó hoa cúc vàng buộc sau xe. Bỗng ông giảm dần tốc độ, dừng xe cúi xuống.
Ông đạp chân nổ xe nhưng không được.
Ông loay hoay ngồi xuống bên vệ đường xem xét chiếc xe.
Ông dắt xe, đi bộ thật nhanh.
Ông, người toát mồ hôi, thở hổn hển chạy đến, thấy bên vòi phun nước đã không còn ai.
8. NỘI/NGOẠI - NHÀ BÀ - NGÀY
Bà ngó xuống cửa sổ. Ông ngồi trên xe, trước cổng, ngẩng lên, cười vô tư.
Bà quay vào trong, ngồi xuống ghế, mặt đăm chiêu, phân vân.
(Lát sau), bà đứng dậy, vừa đi nhanh xuống cầu thang vừa vuốt tóc.
Ông nổ máy xe.
Khi bà ra tới cổng,vừa lúc ông đã nổ máy xe đi mất. Ánh mắt bà hụt hẫng và tiếc nuối.
9. NGOẠI - CÔNG VIÊN- SÁNG
Bà tập dưỡng sinh, vẻ mặt buồn buồn.
Bà ngồi ghế đá, sát về một bên.
10. NỘI - NHÀ BÀ - NGÀY KHÁC
Bà ra đứng bên cửa sổ, ngó xuống, và cứ đứng lặng lẽ như vậy.
11. NGOẠI - VỈA HÈ - NGÀY KHÁC
Bà chậm rãi đi bộ trên vỉa hè.
Đằng sau bà một tiếng nổ máy xe giống như của xe ông vang tới. Bà quay nhanh người lại.
Một chiếc Vespa đi qua. Gương mặt bà lộ rõ vẻ hụt hẫng thất vọng.
Rồi bà rảo bước đi nhanh hơn.
12. NỘI - CÙNG NGÀY - NHÀ ÔNG.
Bà đi vào phòng trong một căn hộ. Chiếc Mobylette dựng ở một góc nhà.
Bà bước vào phòng ngủ. Ông đang nằm trên giường. Cạnh đó, trên bàn bày một lọ hoa cúc.
Gương mặt ông mệt mỏi nhưng tươi vui hẳn lên. Bà ngồi xuống cạnh giường.
ÔNG
(cười)
Bà hết giận tôi chưa nào?
Bà chỉnh lại chiếc khăn chườm trên trán ông rồi hai tay nắm lấy bàn tay ông. Ánh mắt dịu dàng, động viên. Họ nhìn nhau mỉm cười.
13. NGOẠI - ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI - NGÀY
Hai ông bà đèo nhau trên Mobylette. Gương mặt tươi cười, rạng rỡ. Tay bà ôm ngang lưng ông.
Chiếc xe đi cũ xa dần, xa dần (TOÀN CẢNH TỪ PHÍA SAU)
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro