Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bản nhạc cuối ( cho em )

michael không phải là một nhạc sĩ, nhưng hắn đã viết rất nhiều bài nhạc tình tặng hyoma nhưng không gửi.

hắn chỉ gửi cho em mỗi bài nhạc cuối.

[ . . . ]

mọi người có muốn nghe một câu chuyện không?

ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai với đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương đen và một một chàng trai khác có đôi mắt đẹp tựa nắng hoàng hôn. và, cái chàng trai có đôi mắt tựa ánh hoàng hôn đó có một nụ cười, một nụ cười mà chàng trai với đôi mắt biển đen kia sẽ dành cả đời để lý giải.

nghe có vẻ sến đúng không? nhưng đối với họ đó lại là tình yêu.

[ . . . ]

lần đầu gặp gỡ người kia bên bờ biển, kaiser đã bắt đầu đem lòng thương nhớ. hắn không biết em là ai, không biết em tên gì, nhà em ở đâu. hắn chỉ biết mắt em đỏ hồng tựa ánh hoàng hôn, đẹp tựa viên hồng ngọc đắt giá trong tủ kính. thế là hắn bắt đầu ngủ ngày, chỉ để được gặp lại em trong cơn mơ.

rồi hắn gặp lại em thật, và cũng là trong cơn mơ.

trong mơ hắn thấy em đi dọc theo bờ biển lớn, dáng em cao gầy, mái tóc dài quá vai và đôi mắt vẫn đỏ rực rỡ tựa hoàng hôn. rồi em thấy hắn, em cười cười vẫy tay chào hắn, nụ cười ngọt ngào đó là thứ khiến hắn say mê. và cũng là thứ khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

.

thế mà hôm sau kaiser đi biển vào lúc mặt trời đi ngủ thì hắn gặp được em thật. em đứng trước mắt hắn, hướng ánh mắt tò mò về phía hắn. lúc đó kaiser nghe rõ tim mình đã hẫng đi một nhịp.

_ chào, anh làm gì nhìn tôi hoài thế? mặt tôi dính gì à?

_ dính ánh hoàng hôn đấy.

_ hở?

_ à không, đừng bận tâm lời tôi nói. cậu tên gì vậy, sao giờ này còn ở đây?

_hyoma, chigiri hyoma, mười bảy tuổi. nhà ở cách biển này cỡ mười lăm phút đi bộ nên thích ra đây chơi giờ này đấy. ý kiến gì không?

_không, nhưng biển đêm thủy triều lên xuống thất thường lắm, vào đây đi.

thế là cậu nhóc chigiri nghe lời người lạ mà bước vào trong thật. mắt cậu nhóc cứ láo liên, hết nhìn đường đi lại nhìn sang kaiser đang đi bên cạnh.

cậu mới nhận ra người bên cạnh thật sự rất đẹp. mũi cao, vai rộng, chân dài, đặc biệt đôi con ngươi cũng rất đẹp. nó đẹp tựa biển đêm, tựa đại dương đen sâu thăm thẳm. đôi mắt đó cũng là thứ khiến chigiri mãi đắm chìm vào kaiser.

.

vậy mà từ cuộc gặp gỡ, trò chuyện tình cờ đó đã kéo hai kẻ vốn không quen biết lại gần, trở nên thân thiết với nhau hơn.

hơn cả những mong đợi ban đầu của micheal.

.

con người sẽ tự động cười lúc người ta vui, cười gượng gạo trước những tình cảnh khó xử, cười chua chát trước những nỗi đau, cười mừng trước niềm hạnh phúc.

nhưng sau cả thảy, michael vẫn không thế lý giải được nụ cười của hyoma.

em hay cười, lúc nào cũng cười.

cả khi vui hay buồn thì trên môi em luôn có một nụ cười. hắn luôn thấy như thế.

thế là trong cơn bí bách, michael quyết định thử viết nhạc. hắn nghe người ta bảo khi con người không lý giải được những gì xảy ra trong tình yêu, thì con người ta sẽ viết nhạc. và michael nghe theo thật.

vậy là từ lúc đó, trong cặp michael luôn có một sổ và một cây viết.

michael viết nhiều bài nhạc lắm, bài nào cũng là về hyoma. tất cả những bài nhạc đều được đặt tên theo trình từ từ "dmd1", "dmd2", . . . cho tới tận "dmd173". nhưng chưa bài nhạc nào michael gửi hay hát cho hyoma xem cả, vì anh sợ cậu không thích anh như anh thích cậu.

.

rồi sau hơn một tuần suy nghĩ thì michael đã quyết định tỏ tình. hắn hẹn em đến một góc nhỏ, nơi bờ biển ít người qua lại.

em tới đó, mắt đối mắt với hắn, và khi đó trên môi em vẫn là một nụ cười.

trước khi em tới thì hắn có phần hồi hộp, sợ em sẽ không thích hắn như cách hắn thích em. nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt đỏ phía trước, mọi suy nghĩ trước đó đều như bị thiêu rụi.

_hyoma này.

_sao, kaiser gọi em ra đây có việc gì không vậy? hay chỉ ra đây ngồi chơi thế này?

_gọi anh là michael đi hyoma.

lúc này giọng michael có phần nghiêm lại và hyoma lại có chút đùa giỡn.

_tại sao nhỉ? tên họ của anh như vậy mà, với cả mọi người cũng đều gọi anh như thế mà nhỉ?

_vì em khác họ.

rồi michael bật nhạc lên, tiếng guitar nhẹ nhàng và giọng hát của hắn như khiến mọi thứ trở thành một nốt lặng, tiếng sóng cũng không còn. chỉ còn lại bản nhạc "dmd174".


lần đầu gặp gỡ

anh đã đem lòng mong nhớ

anh đã bắt đầu ngủ ngày

chỉ để có thể thấy em trong mơ


_thế nên là khi em cười, anh gần như điêu đứng vì nó. anh không biết em cười vì điều gì, anh chỉ biết con tim mình đập rất nhanh mỗi khi em cười.

michael nói ra một tràng rồi dừng lại, lúc này hắn mới nhìn vào mắt em, nâng bàn tay em rồi hôn lên mu bàn tay trắng xinh đó. xong lại nói tiếp.

_anh biết em có thể không tin, nhưng anh thật sự yêu em nhiều hơn cách anh thể hiện bên ngoài. vậy nên, cho anh cơ hội được không?

hyoma nhìn michael mãi, từ lúc anh bật bản nhạc đó lên cho tới lúc anh hôn lên mu bàn tay nó, rồi lại dứt điểm nó bằng một lời tỏ tình.

_em sẽ không trả lời là em đồng ý hay không đâu michael à. nhưng anh biết câu trả lời cho suy nghĩ của anh là gì không?

_là suy nghĩ gì cơ?

_thật ra, tất cả những nụ cười của em. tất cả đều là cười vì lúc đó em có anh ở cạnh bên.





















.

1093 words, lâu ròi mới viết dài vầy

à, mà "dmd" nghĩa là "dear my daring'

.

00 : 44

11 . 02 . 24 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro