Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Một bước chân "

Yuna đang ngồi thờ thẫn nhìn ra cửa sổ hai mắt của cô lúc này ai nhìn cũng phải giật mình vì nó đã đỏ tái như thể nếu cô trào giọt nước mắt nào nữa thì nó sẽ rỉ máu vậy.
min sung ân cần lại và ôm yuna vào lòng dỗ dành cô như lúc còn ở khu ổ chuột khi vừa bị bỏ lại vậy :
- yuna à! Thôi đừng khóc nữa em nhé! Như vậy là đủ rồi ,bỏ đi em .
- ăn chút gì đó đi đã gần cả tuần rồi em chỉ uống nước qua bữa thôi .hôm nay ráng ăn vì thằng anh trai này của em đi được không.
Anh nhẹ nhàng đút từng muỗn cháo vào miệng cô .yuna không có cảm xúc nào mà trơ mặt ra mà ngó vào hư không. Min sung càng đút cô lại càng rơi nước mắt,min sung lúc này cũng đau đầu bởi yuna nhiều lắm vì hai chữ kẻ thù mà khiến con bé ngày đêm phải đau khổ thế này .
từ lúc hai anh em biết nhau đến giờ thì min sung chưa từng thấy yuna đau khổ như thế này ,con bé lúc nào cũng tích cực mà đón nhận mọi thứ chẳng điều gì khiến cô phải phiền lòng như lúc này cả .
Min sung đầy phẫn nộ với lòng nếu thấy tên vincenzo đó thì anh sẽ đấm cho một trận ,đánh cho đã tay để hắn biết được rằng yuna đã đau khổ cỡ nào.
Vincenzo lúc này đang lâm bệnh nặng và bên cạnh hắn lúc này cũng chỉ có jun woo.
anh ấy chăm sóc hắn ta từng chút một , hắn bây giờ đã ngã bệnh đến nổi việc ngồi dậy uống nước cũng đã rất khó khăn  .
vincenzo cảm nhận cơn bệnh này cũng chẳng thấm thía gì với hắn ta hết nhưng cơn đau lòng thì nó lại quặn hơn nghìn lần .
những cơn đau kéo tới liên tục đè đạp lên người vincenzo hắn đau đến mức nghẹt thở ,vincenzo dần mất đi ý thức và ngất đi .
lúc sau tỉnh dậy đã thấy tên jun woo  ngồi khóc nức nở bên giường. Dù hắn vẫn chưa khỏe nhưng vẫn cố nói vài câu trêu chọc jun woo :
- ghê ta ,khóc luôn rồi kìa  .
- mày khóc vì tao á hả ,hoi nín đi nha ,anh thương bé nhìu .
- thằng chó ,mày biết tao lo lắm không hả ?
- tao không hiểu mày nghĩ gì nữa làm cái gì thì làm mà phải  lo cho sức khỏe trước đi ,tao không biết mày đã trải qua chuyện gì với yuna nhưng mày không nên bỏ bê bản thân đến sắp chết như vậy.
Vincenzo chợt nở nụ cười :
- không ngờ có ngày mày lại lo cho tao đến thế đấy .
- ai lo cho mày, tao sợ mày chết không còn ai chơi chung với tao nữa thôi ,chứ ai mà rảnh lo cho thằng ất ơ như mày .
- thôi ráng dưỡng bệnh cho khỏe rồi đi cứu người yêu mày ra càng sớm càng tốt biết chưa ,lát có y tá vào chăm sóc mày rồi giờ tao bận rồi.
Sau vài ngày ở bệnh viện cuối cùng hắn cũng đã được xuất viện , chưa kịp về đến nhà hắn đã đến dinh thự Cassano ,vincenzo tiến thẳng vào để gặp ông trùm :
- con đến rồi à , ta cũng có việc cần tìm con đây .
- Ba!
- sao có chuyện gì  .
- con không muốn dính líu gì đến mafia nữa ,con muốn sống cuộc đời bình thường cùng với người con yêu .
- Người con yêu ?
- đúng vậy là yuna .
Người ba tán mạnh vào mặt vincenzo, anh ôm mặt khụy gối xuống :
- được ,muốn rời khỏi đây thì hãy liếm giày ta đi ,liếm cho sạch cho sáng rồi muốn đi đâu thì đi .
Vincenzo tức giận đến tím mặt ,thấy không có động tĩnh gì người ba liền tiếp lời :
- vẫn còn ngạo mạn ,vậy là ý chí không đủ lớn ,không có bản lĩnh .
Người ba định rút giày lại thì vincenzo liền làm theo và liếm giày của ông ,hắn là một người rất tự cao tự đại nhưng hôm nay ngay tại căn dinh thự Cassano hắn từ bỏ đi cái tôi để có được hạnh phúc cùng Yuna ,người ba bật cười lớn ông cười hả hê nhìn xuống vincenzo như cách nhìn một con chó thấp kém vì một thứ tình yêu vô nghĩa mà bỏ đi cả sĩ diện bản thân .Một lúc sau người ba cất tiếng :
- đi đi, đừng quay lại và kể từ sau này không cần mang họ Cassano nữa .
Vincenzo thẫn thờ đứng dậy đi khỏi mỗi bước chân hắn bước đi như bỏ lại con người tàn nhẫn lúc trước của hắn ta, bước chân gần ra cửa vincenzo khượng người lại ,chỉ một bước nữa là hắn sẽ từ bỏ đi gia tộc Cassano mà hắn trung thành ,nhưng nếu bước một bước nữa hắn sẽ tiến tới được hạnh phúc mà hắn đã hằng mong muốn.
Lúc này từ sau lưng một cách tay đẩy người hắn ra ,đó là ba hắn ,nói ba cũng không đúng vì vincenzo đã từ bỏ gia tộc Cassano rồi.ông nghiêm giọng nói :
- ta đã cho đi rồi ,thì cứ đi đừng nghĩ ngợi gì nữa bỏ quá khứ lại hết đi !
Anh quay đầu lại quỳ xuống cúi đầu nhìn ông .
Hắn dập đầu một cái như cảm ơn người đã nuôi lớn anh ,cái dập đầu thứ hai là xin lỗi vì đã không trung thành với gia tộc cả đời , cuối cùng là cái thứ ba là cảm ơn người ba nuôi đã cho anh đến được với hạnh phúc tương lai của hắn .
ông cuối xuống xoa đầu vincenzo và ngoảnh mặt bước đi .ông về lại phòng chầm chậm  mở cà vạt ra rồi thở dài ,ông lấy trong hộp bàn một tấm hình đó là Vincenzo lúc nhỏ bên cạnh là mẹ ruột hắn ông rơi nước mắt mà vuốt ve hai người trong bước mình .nước mắt chảy thành dòng nhưng miệng cứ rưng rưng giọng nói :
- con nhớ là phải thật hạnh phúc với người con gái đó nhé ,đừng như vết xe đổ của ta lúc trước .ta thương mẹ con lắm thương bà đến mất phát điên lên nhưng vì hai chữ gia thế mà ta phải xa cách bà ấy .
- Ta xin lỗi vì đã không nói sự thật nhưng ta vẫn lấy danh phận là một người ba gửi lời chúc đến con .Hãy yên tâm đừng cảm thấy có lỗi gì hết ,cứ vô lo mà sống nhé con trai !
Vincenzo phóng xe thật nhanh đến vinh thự Vanhal, anh gần như đã cố gắng xóa đi quá khứ và chuẩn bị tiến tới tương lai sau này .Không còn xa nữa hắn sắp đến được với ả kẻ thù bé bỏng của hắn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro