Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Một

Ở thời đại, nơi con người, yêu quái, thần thánh đều cùng nhau tồn tại, thống lĩnh tứ phương. 

Để giữ được sự cân bằng cho thế giới này, Đấng Toàn Năng - Thần Mặt Trời  - đã đưa ra một lời thề, sẽ không can dự vào tranh đấu giữa con người và chúng yêu.

Chính vì lời thề độc đó mà Người đã đẩy nhân loại vào địa ngục tăm tối suốt cả nghìn năm qua.

Yêu quái không chấp nhận việc phải sống chung với nhân loại - Những kẻ mà bọn chúng cho là thấp hèn, yếu đuối nhất - vì vậy bọn chúng ra sức tàn sát, giết hại, đe dọa đến mạng sống của từng người trên khắp lãnh thổ.

Vì không nỡ để những đứa con mà Người đã tạo ra chịu đựng những chuyện bất bình như vậy, Thần Mặt Trời, đã phá lệ một lần, ban xuống cho con người kỳ tích để họ tự mình vượt qua định mệnh tăm tối đó.

Thần Lực - năng lực của Thần, sẽ được trao cho người xứng đáng với nó nhất.

Người được trao cho Thần Lực - Huyễn Tinh Nhân - có được sức mạnh để chống lại sự tà ác đó của chúng yêu.

Thần Lực đã chọn ra bảy người xứng đáng nhất để thừa hưởng nguồn năng lượng này.

Nhờ vậy, Cuộc Đại Chiến Nhân - Yêu nổ ra, với sự giúp sức của Thần.

Vài năm sau cuộc đại chiến, Thời Kỳ Bóng Tối đã biến mất, sự cân bằng đã được lập lại và hòa bình được ban phát lên khắp nơi.

Bảy vị Huyễn Tinh Nhân trở thành những người đứng đầu Nhân tộc.

Từ đó con cháu sau này của họ nối dõi huyết thống cùng với ý chí đó mà bảo vệ hòa bình cho đến tận bây giờ.

Đây là câu chuyện thần thoại được lưu truyền rộng rãi và được kể cho trẻ em ở Nhất Tinh Hỏa Ngọc quốc này.

Sau khi giành thắng lợi và giành được hòa bình, hai trong số bảy người kia đã kết tóc thành hôn với nhau, cùng nhau xây dựng một đất nước mới, nơi mà Nhân - Yêu chung sống với nhau một cách hòa thuận, không chém giết lẫn nhau.

- Phụ thân a, không phải yêu quái rất ghét Nhân tộc sao, thế mà họ lại đồng ý chung sống hòa thuận, thật kì quái mà -

Một cô bé tầm hai ba tuổi đang gối đầu lên chân của phụ thân mình, đôi đồng tử to tròn lâu lâu chớp chớp vài cái trông có phần tinh nghịch nhìn vào những bức họa cổ trong tay.

Vị phụ thân ấy lại không có vẻ gì phiền phức với hành động này của nhi nữ nhà mình.

Ngược lại ông cười rất dịu dàng, khẽ vuốt nhẹ tóc của nhi nữ nhỏ bé này của ông mà ân cần nói.

- Không hề, dù có khác chủng tộc nhưng mà không phải họ cũng có trái tim sao, con người chúng ta có thiện có ác thì yêu quái cũng như vậy thôi -

Ông bế nhi nữ của mình lên, đặt trên chiếc giường bên cạnh rồi ngồi xuống đắp chăn lên.

- Có thật không phụ thân? -

- Thật... Nếu không thì làm sao phụ thân với mẫu thân con có được con chứ -

Phụ thân giọng nói đều đều, câu nói phát ra đều rất dịu dàng, tay ông vẫn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bạch kim của nhi nữ nhà mình.

- Con chính là kết tinh của tình cảm hai người chúng ta và là biểu tượng của sự hòa bình giữa Nhân - Yêu, con hãy nhớ kỹ nhé -

Cô bé lúc này đã mơ màng rồi chìm dần vào giấc ngủ.

- Kiara... -

...........................................................

Trong đống hoang tàn, đổ nát ấy. Một thân người với mái tóc trắng xóa, con ngươi tím phát ra ánh sáng chết chóc nhìn xuống bên dưới.

Một thảm cảnh.

Phải, là một thảm cảnh.

Nó đập vào mắt Kiara, khiến người choáng ngợp và suýt nôn hết ra ngoài.

" Không... Không thể nào... "

Tiếng khóc cứ vang vãng bên tai, chói hết cả đầu khiến Kiara không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh nữa.

- Ki... Kiara.... -

Nghe tiếng gọi, Kiara quay người lại về phía tiếng kêu kia, tiếng kêu quen thuộc mà đã mười mấy năm nay ao ước được nghe nhất.

" Mẫu thân... "

Trước mắt, là vị mẫu thân mà bao lâu nay Kiara vẫn luôn muốn được gặp.

Cả người bà ấy bê bết đầy máu, chảy dài loang lổ khắp nơi.

Mẫu thân của Kiara, một Yêu Hồ đến từ Mị Sơn tộc phía Bắc. Hiện tại cả người bà ấy tắm trong màu máu đỏ rực, dường như chỉ còn thoi thóp  được vài hơi thở đứt quãng mà thôi.

- Mẫu thân... Người sao thế... Đừng mà, đừng bỏ con... -

Kiara quỳ xuống, cố gắng ôm người kia vào lòng mình nhưng lại không đủ sức nữa. 

- Kiara, con... cuối cùng con cũng đã được thả ra... ta mừng lắm... khụ...khục  -

- Đừng mà, người đừng nói mà... -

Nước mắt, nước mắt lại rơi nữa rồi.

- Đừng mà, con chỉ còn người thôi... Phụ thân đã đi rồi, con không để người đi đâu... Đừng đi, con xin đấy -

Người kêu gào lên nắm chặt tay mẫu thân mình lại, sợ hãi, phải, hiện tại Kiara rất sợ.

Sợ rằng chỉ trong một khắc nữa thôi, người nằm trên tay sẽ rời xa vĩnh viễn.

Vĩnh viễn.

- Kiara, để yên nào... -

Mẫu thân lấy đôi tay sớm đã nhuộm đầy máu sờ nhẹ lên má nhi nữ mình, vì đã không còn sức nên chỉ có thể vuốt nhẹ lên một cái.

Nhưng như vậy đối với người sắp chết như bà ấy, cũng đủ hạnh phúc rồi.

- Đúng như ta nghĩ, con lớn lên... lại xinh đẹp như vậy... khụ... ta thấy rất yên tâm khi nhìn con như bây giờ... -

Máu cứ tràn, nước mắt cứ rơi, thời gian thì cứ trôi.

Kiara hận, hận bản thân, hận những kẻ đã đem sự tàn khốc này đến với chính mình.

Trước khi đôi bàn tay ấy rơi tự do xuống nền đất đầy huyết dịch kia.

Ngón tay ấm áp ấy đã kịp để lại cho Kiara một thứ, một thứ mà chính bản thân cũng không thể biết trước được.

- Sống thật tốt nhé... con gái của ta... ta và phụ thân yêu con nhiều lắm... Kiara -

Khoảng khắc đó, ngay khi ngón tay rời ra, xúc cảm từ mẫu thân đem tới đã vụt tắt thì Kiara như không thể thở được nữa.

Kiara không nghe thấy được thứ gì cả, không nghe, không thấy, tất cả đều không.

Không còn gì nữa.

Không còn phụ thân.

Không còn mẫu thân.

Không còn gia tộc.

Không còn nơi để về.

...

- Gyaaaaaaa....

Tiếng gào khóc của người vang vọng khắp nơi, tiếng mưa cũng không thể lấn áp được nữa.

" Ta không cam tâm, tại sao chứ, tại sao chứ, Thần ơi, tại sao lại như vậy chứ? "

Ngửa mặt khóc than với trời nhưng trời không thấu.

Bất lực cuối đầu về đất, nỗi oán hận bắt đầu trào dâng lên trong trái tim.

" Thần không thể giúp ta, vậy ta sẽ tự mình giải quyết tất cả... Không kẻ nào có thể cướp đi mọi thứ từ ta "

Kiara bắt đầu kêu gào lớn hơn, nhưng lần này không còn là sự đau thương nữa, mà thay vào đó.

Là nỗi đau

Là sự phẫn nộ

Là căm hận

Khí đen bắt đầu bao quanh lấy người Kiara rồi nhấn chìm bản thân vào trong đó.

....................................................

- Ngươi muốn sức mạnh? -

- ........ -

- Hãy giao cơ thể ngươi, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn -

- Ta muốn trả thù, mau giao sức mạnh cho ta -

....................................................

Cuộc thảm sát tàn khốc đã khiến cho gia tộc của Kiara - Shiba - mất đi hơn nửa tộc nhân và sức mạnh lẫn quyền lực.

Gia tộc đứng đầu Nhất Tinh Hỏa Ngọc quốc, người trị vì nơi đây, phụ thân người đã ngã xuống và rồi mẫu thân, cũng đi theo.

Nỗi đau ấy giằng xé trái tim của một đứa trẻ mười hai tuổi.

Trong cơn đau thương nhuốm đầy thù hận ấy, Kiara đã trả lại tất cả những gì mà bọn chúng - kẻ thù của tộc Shiba- đã đem lại cho chính mình.

Nợ máu trả máu.

Đau thương biết tìm ai để trả.

Kiara ôm nỗi đau đó mà trốn vào tận sâu trong rừng.

Cuộc thảm sát diễn ra nhanh chóng, bắt đầu từ một lửa và kết thúc bằng một ngọn lửa thù hận.

Điều đó đã dẫn đến một thế cục khác cho những người dân sinh sống nơi đây, mất đi người cầm đầu, dân chúng lo sợ.

Từ đó Nhất Tinh Hỏa Ngọc quốc "bế quan tỏa cảng". Liền một bước thụt lùi lại so với các cường quốc khác.

Còn Kiara, người từ đó đã không thấy xuất hiện lần nào nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro