Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đến Trường

Trong thư phòng, Khổng Dạ Khương đang xem và kí mấy tập hồ sơ xếp chồng trên bàn. Khổng Minh một bên cẩn thận kiểm tra rồi cất gọn vào thùng lưu trữ.

"Thiếu gia, có chuyện lớn rồi!" Tiểu Dạ thoắt hiện, giọng nói gấp gáp cùng với hơi thở đang hỗn loạn phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

Nhìn dáng vẻ gấp rút của Tiểu Dạ như thế, chắc chắn là đã có chuyện lớn xảy ra quá sức với nó.

Khổng Dạ Khương dừng bút, ngược lại với Tiểu Dạ, hắn không chút gì là hoảng sợ. Động tác chầm chậm nắp bút lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Dạ đang quỳ.

"Kết giới hầm mộ cổ của dạ quỷ ở giữa Ma giới và Quỷ giới bị phá vỡ, bây giờ không biết chúng đang ở đâu."

Khổng Minh ngừng xếp tài liệu, khó hiểu nhìn sang Khổng Dạ Khương đang chống hai tay ngầm ngâm không lên tiếng. 

"Dù ở giữa nhưng nơi đó đều là cấm địa của cả Ma giới và Quỷ giới mà. Ai có thể vào đó trừ ông nội của Khổng Dạ Khương chứ? Còn nữa nếu được phong ấn thì không phải tình thế bây giờ đang rất nguy hiểm đối với cả hai bên sao? Dù vậy thì bố của Khổng Dạ Khương và Ma Vương cũng đâu hòa thuận đến mức có thể hợp tác bắt chúng lại." Khổng Minh nửa đùa nửa thật.

Dạ quỷ được chôn cất ở âm giới còn có kết giới bảo vệ thì không phải là loại tầm thường.

Chuyện này thực sự rất khó kiểm soát, bởi vì hầm mộ ở giữa, bọn họ không thể chắc chắn đám quỷ hồn này sẽ đi đâu về đâu. Nếu vào Quỷ giới thì quá dễ để xử lý nhưng Ma giới là nơi bác Khổng Dạ Khương kiểm soát. Hai gia đình họ từ lâu đã có mối thù không đội trời chung.

Khổng Dạ Khương suy nghĩ vài giây theo bản năng đi tìm cô vợ nhỏ đầu tiên.

Mộc Khuê mang trà và bánh cho bữa xế đến thì thấy bọn họ đi ra từ thư phòng.

"Vợ nhỏ, anh có việc gấp cần ra ngoài, Tiêu Dạ sẽ đưa em về nhà."

Không cho Mộc Khuê cơ hội phản ứng lại, bọn họ đã biến mất hút, chỉ còn lại cô và Tiểu Dạ.

"Thiếu phu nhân, cậu chủ đã nói vậy thì cô nên về đi, để tôi cầm cho." Quản gia Lạc nghe tiếng đi lên xem có chuyện gì.

Mộc Khuê tối sầm mặt, ủ rũ lên tiếng, miễn cưỡng đưa khay trà và bánh quy mà cô đã mất công chuẩn bị cả buổi sáng. "Vậy bác cầm giúp con nhé." 

Cô suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu tại sao Khổng Dạ Khương nhất định nói Tiểu Dạ đưa cô về dương giới? Ở Khổng Uyển vẫn an toàn mà?

Mộc Khuê tìm cách dò hỏi Tiểu Dạ nhưng nó không tiết lộ bất kì điều gì về chuyện xảy ra ở âm giới. Mộc Khuê dùng cả đồ ăn và một tá điều khoản lợi nhuận siêu to để dụ ngọt Tiểu Dạ nhưng nó vẫn một mực cự tuyệt không muốn trả lời.

Bất lực quá phải lấy đại áo khoác đi ra khỏi nhà mua thịt gà sấy khô như lời hứa hôm trước, Mộc Khuê vẫn không can tâm làm một con người sống sờ sờ mà chuyện gì xảy ra cũng không biết.

Khổng Dạ Khương làm gì cũng thần thần bí bí, coi cô như một đứa trẻ mà bảo bọc.

Trường học buổi sớm còn đọng lại lớp sương đêm mỏng, nắng đầu mùa nhàn nhạt làm cho không khí vốn lành lạnh có chút độ ấm. Những tòa nhà sau một đêm lại tràn ngập tiếng cười nói, trên tầng cây cao mấy chú chim hót líu lo bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Hôm nay là ngày họp phụ huynh cuối học kì một của trường Tân Minh.

Trước khi cuộc họp bắt đầu thì học sinh phải tự dọn dẹp chỗ ngồi của mình, đột nhiên mấy học sinh xung quanh truyền tai nhau gì đó ồ ạt chạy ra ngoài. Thoáng chốc dưới sân trường đông nghẹt người.

Cô đi ra ngoài hành lang, thoáng nghe mấy nam sinh nói chuyện với nhau.

"Đúng là mấy đứa con gái chỉ suốt ngày mê mấy thằng con trai được cái mã." 

"Đúng! Đúng! Mấy cậu nhìn thử xem chúng ta có tuổi trẻ đẹp trai ngời ngời, người đàn ông kia sao có được chứ." Cả đám nam sinh cười lên khoái chí.

Mộc Khuê nhìn theo hướng một nam sinh trong đó chỉ. Hình bóng của người đàn ông cao m88 nổi bật giữa dòng người, mỗi ngày đều gặp vô số người nhưng đối với Khổng Dạ Khương rất ấn tượng không thể lẫn vào đâu được. 

Không còn dáng vẻ thường ngày, hôm nay hắn đóng vai một người đàn ông trưởng thành lịch lãm với bộ vest đen được cắt may vừa vặn cơ thể hoàn mĩ, đôi mắt đen ẩn sau chiếc kính đen đang tựa vào thân xe. Phong thái tuấn lãng gợi cho người đối diện sự tò mò không thể dời mắt.

Một vài học sinh xuống dưới để đón phụ huynh còn lại đều tại sự hiện diện của Khổng Dạ Khương. Mộc Khuê phải chen chúc mới đến được chỗ hắn đang đứng. 

Theo thói quen hắn tiến lại gần muốn nắm tay nhưng bị cô trừng mắt cảnh báo, khoanh hai tay trước ngực.

"Khoa trương!" Mộc Khuê bỏ qua lườm nguýt hắn ghét bỏ ra mặt nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ bình thản không quan tâm.

Cứ nghĩ nữ sinh trong trường đang nhìn Khổng Dạ Khương bằng ánh mắt khao khát thèm muốn là cô đã muốn giấu luôn Khổng Dạ Khương đi chỗ khác!

Ánh mắt ẩn hiện sau kính đen toát lên ý cười khi thấy phản ứng của Mộc Khuê. Hóa ra cô vợ nhỏ thường ngày lạnh nhạt, hôm nay lại biết ghen cơ đấy.

Thấy Mộc Khuê bên cạnh nói chuyện vui vẻ với hắn, mấy nữ sinh sắc mặt lập tức biến hóa, ánh mắt như muốn thiêu sống cô đến nơi. Ai cũng biết chuyện tình tay ba giữa Mộc Khuê, An Si Nhược và Hàn Võ Phí, nay lại xuất hiện cùng với một người đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước, càng làm họ ghen ghét hơn.

Bỏ qua những ánh mắt phán xét kia, hai người cùng sóng bước lướt qua đám đông.

Khổng Dạ Khương vẫn giữa khoảng cách, hơi cúi người hạ giọng. "Giận à?" 

Mộc Khuê quay sang, nặn ra nụ cười không thể ngượng hơn. "Sao phải giận chứ, em có một người bạn trai cực phẩm đến thế cơ mà, anh nhìn xem họ đang muốn giết em lắm rồi đó." 

Cô nói rất tự nhiên nhưng Khổng Dạ Khương lại gửi thấy mùi dấm chua nồng nặc trong không khí.

Trước khi họp, Mộc Khuê đã dặn dò rất kĩ hắn chỉ cần ngồi yên chỗ của cô, nếu giáo viên nhận xét đến thì gật đầu. Lỡ bị ai hỏi thì trả lời là chú của Mộc Khuê.

Những năm trước đều là bà ngoại đi họp phụ huynh cho cô, năm nay lại là một người đàn ông con rất trẻ. Không nằm ngoài suy đoán của Mộc Khuê, mấy phụ huynh xung quanh đặc biệt quan tâm đến hắn.

Tan họp, Khổng Dạ Khương thong thả ra ngoài hành lang nơi cô vợ nhỏ đang đợi. Tuy có hơi lo lắng nhưng Mộc Khuê tin hắn có thể làm tốt được nhiệm vụ được giao. Tranh thủ thời gian đó đã đi đánh một bát bún mộc ở căn tin trường.

Cô cười tươi, giơ ngón tay cái lên khen hắn. "Quá tuyệt vời! Nhưng bây giờ còn một nhiệm vụ quan trọng nữa..." Mộc Khuê chớp mắt đã rầu rĩ.

"Thế phải trả thêm phí?" Khổng Dạ Khương đút tay vào túi quần, dựa vào lan can, nháy mắt không đứng đắn trêu ghẹo cô vợ nhỏ.

Cô giật mình, ngó dọc ngó ngang hên xung quanh cũng chỉ còn vài học sinh nhưng cách đó xa nên không nghe thấy được.

"Đi thôi! Về rồi trả anh cả vốn lẫn lời được không?" Cô phải nói thật nhỏ để mọi người xung quanh không nghe thấy được. Đẩy Khổng Dạ Khương men theo hành lang ngập tràn ánh nắng đi xuống cầu thang rẻ trái vào phòng của giáo viên.

An Si Nhược vừa nhìn thấy Khổng Dạ Khương cùng với Mộc Khuê bước vào, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn một chút sợ hãi. Cúi mặt, tay níu lấy cánh tay người đàn ông trung niên lùi lại phía sau một bước.

Trong phòng có Mộc Khuê, Khổng Dạ Khương, bố của An Si Nhược, cô ta và thầy giám thị.

Thầy giám thị nhìn bốn người dừng lại ở Khổng Dạ Khương tỏ vẻ kinh ngạc, không biết vì lý do gì.

Thầy giám thị hắng giọng, không nhanh không chậm mở lời, "Hôm nay nhà trường mời phụ huynh học sinh Mộc Khuê và học sinh An Si Nhược đến để tường thuật và làm rõ ràng về sự việc ngày XX tháng 12 năm XX. Mong hai phía phụ huynh của các em đều nhìn nhận một cách khách quan nhất và hợp tác để quá trình diễn ra thuận lợi."

Thầy giám thị đưa cho Khổng Dạ Khương và bố của An Si Nhược giấy tường trình mà cô và An Si Nhược đã viết trước đó.

"Về cơ bản, hai bản tường trình đều chỉ rõ học sinh An Si Nhược là người đánh bạn học trước, sau đó Mộc Khuê vì tự vệ nên mới đánh trả." 

An Si Nhược chỉ dám cúi mặt thăm dò Mộc Khuê. Mộc Khuê không hề viết trong bản tường trình về tấm ảnh bị ghép kia. Nếu không An Si Nhược có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.

Hòa giải bằng cách hai học sinh bắt tay xin lỗi nhau và hứa trước mặt phụ huynh.

Trên đường xuống chỗ đậu xe, An Si Nhược đuổi theo gọi tên Mộc Khuê. 

"Có chuyện gì không?" Mộc Khuê quay người đối diện với An Si Nhược do mới chạy nên hơi thở có chút bấn loạn.

Mộc Khuê để ý ánh mắt của cô ta nãy giờ chỉ toàn nhìn Khổng Dạ Khương, không phải là kiểu cháy bỏng như mấy nữ sinh lúc sáng mà là sự dè dặt có tia sợ sợ hãi.

"Tôi muốn cảm ơn cậu vì để không viết chuyện kia vào bản tường trình. Nếu không có lẽ tôi đã bị kỉ luật và hạ hành kiểm rồi." An Si Nhược nở nụ cười giả tạo.

Mộc Khuê biết con người của An Si Nhược đường đường là đại tiểu thư của An gia cao cao tại thượng, không đời nào vì một chuyện như thế này mà đi cảm ơn cô. 

"Không có gì. Bạn bè thì giúp nhau thôi." Mộc Khuê cười cho có rồi lịch sự quay người không muốn kéo cuộc trò chuyện dài hơn nữa.

Từ lúc trong phòng giáo viên, An Si Nhược đã vô tình nhìn thấy được vết dâu đỏ chói được Mộc Khuê che giấu kĩ càng dưới lớp khăn quàng cổ. Hèn gì tiết trời đã thay đổi mà Mộc Khuê vẫn chọn đồng phục mùa đông để mặc. Nhà trường chưa kiểm tra quá khắt khe về việc đồng phục bởi vì nhiệt độ còn thấp, thời điểm giao mùa không chú ý sẽ rất dễ bị ốm.

Trong đầu xẹt ra ý nghĩ sẽ lột trần sự thật về nữ sinh luôn tỏ ra thanh cao trong sạch, nếu không phải là dây dưa với Hàn Võ Phí thì cũng sẽ là vết nhơ trong mắt thầy cô và bạn bè.

An Si Nhược định giơ tay kéo khăn quàng cổ của Mộc Khuê xuống, bàn tay lớn nhanh nhạy của Khổng Dạ Khương chụp lấy ngăn hành động của cô ta lại.

An Si Nhược đau đớn nhăn nhó bị tay hắn giữ chặt đến động cũng không thể động. 

"Đau! Anh buông tay tôi ra!" Gương mặt đắc ý dần trở nên méo xẹo, đến khi không thể chịu được thêm mà hét lên Khổng Dạ Khương mới buông tay cô ta.

"Chuyện gì vậy?" Mộc Khuê cũng bị bất ngờ bởi tiếng hét của An Si Nhược. 

"Không có gì. Chúng ta về thôi." Hắn lạnh lùng quay quắt người đi, không nói thêm gì.

Mộc Khuê mở cửa xe, tự cài dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi yên lặng. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy hắn tức giận như vậy.

Lúc ở trường Khổng Dạ Khương đã nhận thấy được sự khác lạ. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà Mộc Khuê, hắn định tháo dây an toàn cho cô, thuận mắt nhìn vào bên trong nhà thấp thoáng mấy bóng đen lượn lờ qua lại.

Đầu Khổng Dạ Khương bắt đầu nhảy số, trường hợp tệ nhất mà hắn nghĩ đã xảy ra. Đã có ai đó cố tình phá huyệt mộ quỷ để mượn tay làm việc xấu, giờ lại xuất hiện ở đây ngay giữa ban ngày, có vẻ mục tiêu của bọn chúng là Mộc Khuê? 

"Vợ nhỏ, anh nhớ ra sắp tới tết rồi hay là mình cùng ra phố mua đồ về trang trí đi." Mắt hắn không rời khỏi mấy tên quỷ hồn.

Mộc Khuê vẫn không biết gì về sự xuất hiện của đám quỷ hồn, cả mắt âm dương và cảm nhận âm khí đều không có tác dụng với chúng.

Động tác cởi dây của Khổng Dạ Khương khựng lại làm Mộc Khuê không hiểu, quay sang nhìn theo hướng mắt hắn.

Khổng Dạ Khương đột nhiên hôn Mộc Khuê làm cô quên mất thứ mình đang làm.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trung tâm, chợ phố cổ của thành phố cách nhà cô khoảng 15km.

Đây là chợ lớn nhất của Lãng thành, dù còn hai tuần nữa mới đến Tết nguyên tiêu nhưng các hàng quán đã bày bán đầy những món đồ cần dùng cho tết.

Mộc Khuê mua dây đèn, đèn dầu mới để trưng đón giao thừa. 

Nhớ ra ở nhà đã hết trà và bánh dứa Đài Loan mà bà ngoại rất thích ăn, cô cũng ghé vào lựa chọn thêm mấy món bánh kẹo đơn giản để bày ở bàn trà ngày tết.

Đi dạo một vòng, Khổng Dạ Khương tay xách hai bịch đồ to. Cuối chợ Mộc Khuê thấy một ông đồ tóc đã bạc trắng đang ngồi. 

Cô kéo Khổng Dạ Khương ngồi xuống rồi nhờ ông viết cho hai câu đối tết. Trên chiếc bàn nhỏ có mấy cuộn giấy đỏ, nghiên mực mài đã khô một nửa.

Trong lúc chờ mực khô, ông cụ âm thầm quan sát đôi nam nữ đang vui vẻ trò chuyện trước mắt.

Mộc Khuê lấy tiền trả, ông cụ cầm tờ tiền nhưng gương mặt lưỡng lự muốn nói gì đó.

"Cậu bé, cô bé này là một người tốt nhớ hãy giữ thật kĩ đấy nhé! Nhưng hai đứa trước khi đến được với nhau sẽ có rất nhiều sóng gió. Chúc hai đứa có một cái tết thật đầm ấm bên gia đình." Một câu nói bâng quơ của ông đồ lại ẩn chứa rất nhiều ý nghĩ sâu xa.

"Cháu cảm ơn ông. Chúc ông một năm mới nhiều sức khỏe, mua may bán tốt ạ." Mộc Khuê và Khổng Dạ Khương cúi đầu chào ông đồ rồi nắm tay nhau rời đi.

Vừa về tới cửa nhà, đập vào mắt Mộc Khuê là một đống lộn xộn, bà ngoại và Tiểu Dạ đang dọn dẹp.

"Bà ngoại, Tiểu Dạ, làm sao vậy? Sao nhà lại rối tung lên thế này?" Cô lo lắng, chạy vào nhà xem tình hình thế nào.

"Mộc Khuê, chắc nhà có trộm thôi." Khổng Dạ Khương đặt hai bịch đồ trên tay mình lên chiếc bàn gần đó, giúp mọi người dọn dẹp.

"Không phải! Rõ ràng ở trên đồ vật trong nhà vẫn còn nguyên âm khí màu đen mà?!" Mộc Khuê nhìn bà ngoại, Tiểu Dạ sau đó đến Khổng Dạ Khương đang cặm cụi lau dọn.

Kế hoạch tưởng đã qua mắt được Mộc Khuê, không ngờ cô lại nhìn thấy được âm khí còn sót lại của đám quỷ hồn.

Cả ba đều im thim thít làm Mộc Khuê càng tức giận, "Có phải mọi người đang cố giấu con chuyện gì không?" 

Bọn họ đều là người thân của cô mà lại thông đồng với nhau đi nói dối cô một cách trắng trợn như vậy!

"Mộc Khuê, từ từ đã..." Khổng Dạ Khương nhất thời không phải giải thích thế nào cho cô vợ nhỏ hiểu.

Mộc Khuê dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng của mình, vung mạnh bàn tay hắn đang nắm, "Được! Anh không nói chứ gì?"

Mỗi lẫn như thế, cô vẫn luôn mong đợi một lời giải thích từ Khổng Dạ Khương, nhưng đạp lại chỉ là gương mặt anh tuấn không chút biểu cảm của hắn.

Quá thất vọng, Mộc Khuê bỏ ra ngoài để hít thở không khí.

Tản bộ đi qua mấy con ngõ nhỏ quằn quèo, không biết đã đi bao lâu đến bên một hồ nước cạn ngắm mấy bông súng màu tím đang nở rộ.

Mộc Khuê đá đá mất cây cỏ dại, nhặt hòn đá dưới đất ném xuống mặt hồ mà trút giận. Mặt hồ đang lặng như tờ đột ngột bị xao động một vùng nước, mấy con cá bẩy màu bơi loạn cả lên.

"Khổng Dạ Khương! Anh là đồ đáng ghét!" Mộc Khuê hét vào không trung giải tỏa hết sự buồn bực trong lòng.

"Bà ngoại và Tiểu Dạ cũng bị Khổng Dạ Khương dụ về phư mình hết rồi! Aaaaa tức quá đi mấttt!"

Mộc Khuê ngồi xuống thảm cỏ xanh mới mọc, gió thổi nhừ nhẹ hòa cùng với hương hoa làm nguôi cơn tức giận của Mộc Khuê phần nào.

Ánh mắt của cô đăm chiêu xa xăm tận điểm cuối của chân trời.

Mặt hồn yên tĩnh chợt nổi lên vài ngợn sóng, rồi từ từ lan to hơn thu hút sự chú ý của Mộc Khuê.

Một tên quỷ hồn ngoi từ mặt nước lên, ngoại hình đáng sợ của nó làm cô phải giật mình, thủ thế định trốn nhưng cả thân thể cứng đờ không nghe theo lệch của Mộc Khuê.

Chớp mắt quỷ hồn vồ lấy Mộc Khuê, Khổng Dạ Khương lao đến bế cô lên.

"Sao anh lại biết em ở đây?" Từ hoảng sợ thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Khổng Dạ Khương. Tim Mộc Khuê đạp mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Con ngõ cụt phía trước, anh sẽ thả em ở đó. Hãy nhớ là nhắm mặt lại, cố gắng nín thở và không phát cứ tiếng động gì  biết không? Anh sẽ đánh lạc hướng quỷ hồn kia."

Hắn thả Mộc Khuê ở đầu ngõ, cả người không sức lựa phải dựa vào bước tường chắn bằng gạch. Mộc Khuê đứng im, nhắm mắt lại, một tay bịt mũi nín thở.

Quỷ hồn kia thấy hắn bỏ Mộc Khuê xuống thì tưởng đã bắt được con mồi. Đứng lại tìm kiếm xung quanh.

Mấy quỷ hồn này được tu luyện thành quỷ để bảo vệ chủ nhân trong huyệt mộ, được xem như những binh lính hoàn hảo nhưng lại có một khuyết điểm chúng không thể nhận biết được quỷ huyết.

Chỉ cần Mộc khuê không hô hấp trao đổi oxi với bên ngoài thì quỷ huyết sẽ tự tạo ra một lớp âm khí giấu đi phần dương vốn có trong người.

Một màu đen trước mắt không thể thấy được, Mộc Khuê sẽ đỡ sợ hơn. Lúc trước cô có học võ và bơi nên kĩ thuật nín thở lâu dưới nước khá thuần thục, vài phút không là vấn đề quá lớn đối với Mộc Khuê.

Quỷ hồn lướt theo làn khí đen mà Khổng Dạ Khương cố tình để lại dẫn hắn đến một bãi đất trống.

Chỉ bằng một cước đã cho quỷ hồn kia hồn bay phách tán không còn đường về.

#San San

#VictorBlade  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cóh