Chap 1
Bầu trời âm u một màu xám xịt,từng giọt mưa vẫn cứ rơi xuống,không phải cơm mưa rào ầm ầm như thác nước chảy của mùa hạ mà là cơn mưa dầm của thời gian giao mùa giữa thu và đông,không khí mang theo vài phần ẩm ướt lại lành lạnh,những giọt nước nhỏ li ti tưởng như không làm hại ai vẫn cứ bay lượn trong không trung,nhưng nếu quá lâu dính những giọt nước nhỏ lại thêm cái lạnh của giao mùa sẽ khiến bạn bị cảm lạnh,rất khó chịu.Những giọt nước nhỏ ấy theo gió bay tới bị tấm phản kính nơi tầng thứ 18 của một toà nhà cao chặn lại,từng từ bán lên đó tạo lên những lốm đốm trong suốt nhỏ nhắn rồi dần dần trượt xuống theo độ dốc của phản kính và biến mất.......
-Đông đến rồi.....!_Đinh Trình Hâm đứng trước tấm phản kính tầng 18 như cũ,dáng người cao gầy như cũ đứng đó ngắm mưa đang rơi xuống nhỏ mà dày đặc,như màn xương mù bao chùm lên cảm thành phố trước mặt,khiến nó trở nên thật mờ ảo như có như không trong màn sương trắng.
-Cậu còn nhớ không,ngày này một năm về trước chúng ta giờ này vẫn còn thật đông đủ cũng nhau luyện tập chuẩn bị cho Thứ Sáu Thực Tập Sinh,tớ còn nhờ cậu tới mang áo dài tay tới cho Tam Gia,Lại còn phải đe dọa cái tên mồm miệng nói "Cậu nghĩ sao đại nam nhân như tớ mặc áo đỏ,sao cậu lại bắt đại nam nhân như tớ mặc áo đỏ cơ chứ,thật là....chẳng hiểu mấy người nghĩ cái gì trong đầu hết!!!!"_Đinh Trình Hâm không hề quay người vẫn nhìn ra phong cảnh mờ ảo phía trước mà bỗng phì cười,nụ cười trên cơ bản là bất ngờ bật ra nhưng vẫn có chút gượng gạo,lạ cứng đờ giữ nguyên trên miệng.
-Phải....cậu ấy thật trẻ con đi,lúc nào cũng vậy,thời trang phang thời tiết thật khiến cách Tiểu Long đau lòng lo lắng không thôi_Mã Gia Kỳ dựa cả thân thể gầy gò của bản thân vào tấm kính,ánh mắt nhìn thẳng vào thế giới bên ngoài miệng cũng không tự chủ nhớ đến bạn bè mà cong lên một đường cong hoàn mỹ.
-Hôm trước còn thất cậu ấy up Wei nhắc nhở mọi người trời lạnh cầm mặc áo ấm,cơ mà nhìn cậu ấy một thân chỉ một chiếc áo mỏ phong phanh đứng trên phố ,xương quai xanh cơ hồ còn hiện,cậu ấy lại gầy đi a,thật khiến tớ có cảm giác cậu ấy......trưởng thành rồi_Đinh Trình Hâm xoay người để cả cơ thể trượt theo phản kính mà ngồi bệt xuống đất nhìn về phía Mã Gia Kỳ.
-Cậu ấy từ lâu đã trưởng thành,chính là do sự bảo bọc của cậu,chính là do không muốn cậu đau lòng lo lắng mà đem mình cư xử như một đứa trẻ,để cậu thấy rằng,cậu ấy vẫn ổn....vẫn rất vui vẻ...._Mã Gia Kỳ vẫn nở nụ cười thật ôn nhu.
-Cũng đúng đi,có lẽ Tam Gia từ lâu đã trưởng thành,chỉ vì tớ mà cậu ấy mới như vậy,tự dưng thật nhớ Tam Gia,nhớ đến Tiểu Ngốc Tử đó..._Đinh Trình Hâm khép mắt đầu ngửa ra sau,mặt đối diện với trần nhà.
-Nhớ cái tên hay làm trò con bò ấy,chẳng biết bây giờ cậu ấy cùng Ngũ Tổng ơn Bắc Kinh luyện tập như thế nào nhỉ?Sống có tốt không?Thật lâu rồi vì bận bịu mà chưa có cùng nhau trò chuyện.....còn nhớ hay không tầm này năm trước chúng ta cũng chào đón một người bạn?_Mã Gia Kỳ.
-Nhớ....tên ngốc ấy,ngày chia tay vẫn còn thật vui vẻ tươi cười vẫy tay với bọn mình,về đến mới rồi lại còn gọi điện hỏi han nhắc nhở tớ đủ thứ...thật là một tên ngốc mà..._Đinh Trình Hâm.
-Đôi khi tớ nghĩ chúng ta cũng thiệt ngốc,một đám ngốc chơi với nhau,thật thú vị a..._Mã Gia Kỳ.
-Đúng vậy,chính là một đám ngốc......_Đinh Trình Hâm.
-Cậu có từng nghĩ đến hối hận chưa?_Mã Gia Kỳ.
-Có....đã từng....à không mà là rất nhiều lần...3 lần.....4 lần...như vậy có phải nhiều không nhỉ?_Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ mà nhướng mày.
-Cô chẳng phải dạy từ 2 trở lên là số nhiều sao a!_Mã Gia Kỳ-Chính là tớ cũng đã từng hỏi Lão Đệ như vậy!Cậu ấy thật sự chịu đựng một đả kích rất lớn mà không thể làm gì khác ngoài im lặng.
-Không hối hận,cậu ấy chẳng phải nói như vậy sao a,càng khẳng định hơn cậu ấy là đồ ngốc!_Đinh Trình Hâm.
-Ừ,cậu ấy không hối hận,dù phải chịu đựng đả kích cậu ấy cũng không hối hận, cậu ấy đã nói "Nhờ quyết định đó mà chúng ta mới có cơ hội làm bạn,khi tớ chịu đả kích chẳng phải vẫn có các cậu bên cạnh động viên an ủi sao a,bây giờ dù chúng ta không còn cùng nhau đứng trên cùng sân khấu,không có nhiều thời gian bên cạnh nhau như trước thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn bè thân thiết mà" sau đó còn đối với tớ nở một nụ cười trước khi vẫn tay qua trạm kiểm soát lên máy bay_Mã Gia Kỳ.
-Vậy mới nói cậu ấy rất ngốc,vô tư mà lại điên cuồng,thật hảo có thanh xuân. Phải nói đến giờ tớ vẫn chưa thể tin được chúng ta sắp được debut,căn phòng này thật quen thuộc,đối với tớ đã là 5 năm rồi đó,đối với từng người từng người,căn phòng này chính là một hoài niệm mãi không thể quên,bao nhiêu nỗ lực,bao nhiêu giọt mồ hôi,bao nhiêu tiếng cười,bao nhiêu nước mắt,càng khắc sâu vào đó là hoài bão,là mong chờ,là sự tan vỡ của mỗi con người khi đến đây,có những may mắn,nhưng lại có những đau buồn......!!!!_Đinh Trình Hâm cúi đầu,nhìn xuống sàn phòng luyện tập đã trơn bóng,bong tróc mỗi nơi một ít mà nhớ lại từng kỉ niệm,từng câu chuyện buồn vui đã từ đây mà lưu giữ lại,trên khuôn mặt đẹp dễ đã sớm hiện lên sự mệt mỏi,buồn rầu không nói lên lời,như bức tranh mờ mịt sau lưng càng lại căn phòng trở lên cô tịch đáng sợ......con người......cảnh vật....đều thật hoài niệm...!!!!
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro