Part 1
Đêm đông lạnh lẽo. Trời mưa.
Một mình ngồi cô đơn trong bóng tối, em thấy sợ lắm... Anh đến bên em nhé!
Lần đầu tiên em từ bỏ mọi sĩ diện, từ bỏ lớp vỏ bọc tiểu thư của mình...để cầu xin anh, xin anh hãy ôm lấy thân hình đang run rẩy của em, xoa dịu linh hồn đang thổn thức của em, hãy trao em hơi ấm quen thuộc ấy...được không anh?
Em thật ấu trĩ quá,anh đâu còn là của em nữa,anh giờ đã thuộc về người con gái khác...
Nhưng tại sao lại là ả? Tại sao lại là người mà em tin tưởng nhất? Tại sao lại là người đã cùng em trải qua tuổi thanh xuân? Tại sao...
Co rúm người trong góc phòng lạnh lẽo. Mặc cho sự cô đơn đang lan dần trong tâm hồn. Mặc cho nỗi đau đớn thấm sâu vào từng milimet trên da thịt. Căn phòng nhỏ ngột ngạt này như ép chặt vào tim em. Nó có thể giết chết em bất cứ lúc nào.
- Anh sẽ mãi là thiên sứ bảo vệ em.
Nhưng giờ này anh ở đâu...
- Xin lỗi! Nhưng anh không phải là thiên sứ...
Em đau... Anh có biết vết thương trong tim em sâu đến thế nào không? Và anh có biết lời nói chia tay tàn nhẫn của anh chính là con dao sắc lạnh khiến em đau đớn hàng đêm không?
Em mệt mỏi. Em thất vọng.
Cùng một lúc em mất đi cả người yêu và người bạn thân...
Em thật ngốc phải không?
Nhưng anh biết không?
Nếu biết trước anh sẽ phản bội em. Em sẽ phản bội anh trước. Em sẽ không ngại làm tổn thương anh đâu...
Em tàn nhẫn như thế thật đấy. Em chỉ là một đứa con gái ích kỷ mà lúc nào cũng thấy mình cao thượng. Em chỉ là một đứa con gái thất bại mà lại nghĩ mình có anh là có mọi thứ. Và giờ em mất anh...
2 tuần sau...
Sáng trời nắng dịu dàng. Những tia nắng xinh đẹp len lỏi qua ô cửa kính, len lỏi khắp tâm hồn, len lỏi vào trong trái tim.Bỏ mặc hết những phiền muộn, những âu lo. Hòa mình vào dòng xe tấp tập. Hòa mình vào muôn nẻo đường góc phố. Đã đến lúc quên hết tất cả, làm lại từ đầu rồi...
Em sẽ quên anh...
Em sẽ quên tình yêu dành cho anh...
Em sẽ quên đi quá khứ hạnh phúc của đôi ta...
Cũng quên đi giây phút anh làm tổn thương em...
Nhưng tại sao anh không buông tha cho em?
Tại sao lại tay trong tay với người con gái đó và... xuất hiện trước mặt em?
Anh tàn nhẫn thật đấy...
Cười ngớ ngẩn nhìn anh lại gần...
Em thấy hận bản thân khi đã khóc... trước mặt anh và ả...
Em vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi...
Nhưng khó quá...
Những giọt nước mắt đáng ghét cứ tuôn rơi không ngừng...
Qua dòng nước mắt, em nhìn thấy sự lúng túng của anh,nhìn thấy sự khinh miệt của ả...
Em hoang mang. Em chới với. Em nhận ra rằng càng cố quên đi anh thì hình ảnh của anh càng rõ nét. Em muốn hận anh mà không được. Em vẫn cứ yêu anh.
Thế thì em biết phải làm sao...?
- Đừng khóc nữa...Hải Anh...
Mùi hương quen thuộc...
Giọng nói quen thuộc...
Anh đang an ủi em ư? Hay anh đang thương hại em?
Em biết đáng lẽ mình nên bỏ đi nhưng em không thể...
Em muốn lao vào lòng anh và hờn dỗi như ngày đó...
Thôi thì kệ vậy. Em sẽ để mặc cho mình nhớ anh. Để mặc cho những kỷ niệm của đôi ta ùa về, đầy ắp tâm hồn, đầy ắp trái tim em...
Trời đã xế tà...
Mẹ nói em bị ngất và anh đã đưa em về.
Chắc em nên nói cảm ơn anh nhỉ? Cảm ơn anh vì đã thương hại em ư?
- Hải Anh à...Kiều tìm con đấy! Để mẹ đuổi nó đi nhé!
Kiều?
Một cái tên đáng ghét biết bao...
- Con gặp!
Vẫn khuôn mặt đó. Nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ cười khinh miệt.
- Cô vẫn còn yêu Duy?
Ả cất giọng nói của mình lên. Giọng nói này khiến em cảm thấy buồn nôn làm sao.
Ả cười nhạt rồi tiếp:
-Tháng sau tôi và Duy sẽ kết hôn. Vì vậy tôi đề nghị cô không được bám theo chồng tôi nữa!!!
Bám theo?
Dòng nước mắt tưởng trừng như khô cằn lại tiếp tục tuôn rơi.
Em đã tát ả. Rất mạnh.
Đáng lẽ em đã tát ả ngay khi biết chuyện giữa anh và ả.Nhưng lúc đó em vẫn coi ả là bạn.
Và giờ đây, sau câu nói của ả, em đã tát ả...vì ả đã không còn là bạn của em nữa.
Một cái tát mạnh để trừng phạt ả khi đã làm dơ bẩn tuổi thanh xuân trong sáng của em...
Một cái tát mạnh để trừng phạt ả khi đã làm dơ bẩn tình bạn thuần khiết giữa em và ả...
Mấy ngày sau đó, tinh thần em trở nên suy nhược.
Em biết tình trạng của em không ổn chút nào và em cũng biết em phải tiếp tục cuộc sống.
Nhưng em vẫn không muốn gặp bất kì ai, không muốn đối diện với cuộc sống.
Mẹ không đành lòng nhìn em như thế. Sáng nào mẹ cũng tạt qua bắt em ăn sáng. Trưa thì đến nấu cơm cho em. Mẹ lôi cả bố sang để ăn tối chung với em. Bố chỉ im lặng xót xa nhìn em. Mẹ thì vuốt tóc em. An ủi em. Vỗ về em. Nhưng cả hai cùng không hề nhắc đến anh và Kiều.
Cho đến hôm thứ sáu đó...
Bố em không thể nhìn em như vậy thêm nữa bèn đập bàn, quát:
- Hải Anh! Thằng Duy đó có gì để con phải tiếc nuối như vậy? Nếu nó đã bỏ rơi con thì con càng phải sống thật tốt, cưới người chồng tài giỏi hơn nó để nó phải ngưỡng mộ chứ!
- Phải đấy! Bố nói phải đấy! Hải Anh à..."
Em bỗng dưng ngẹn ngào. Em cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng cổ họng tắc nghẽn, những giọt nước mắt không thể kiềm chế cứ thế ào ào chảy ra.
Bố mẹ đến bên ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim em.
Em không thể tiếp tục suy sụp tinh thần nữa, không thể bị nhốt trong cơn ác mộng đó nữa, em sẽ lần nữa vực dậy.
Bởi vì em không thể để người thân của em thất vọng.
Em đã 24 tuổi,em nên là người chăm sóc mẹ cha chứ không phải để họ lo lắng như vậy.
Trong đêm đông lạnh lẽo, em thấy bình tĩnh lạ thường.Vòng tay ấm áp của cha mẹ dịu êm xua tan bóng đen đè nặng con tim em.
Em đã không còn thấy đau buồn nữa, có lẽ em thật sự có thể quên được anh.
Cuối tuần em xin nghỉ phép, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để đi du lịch và để quên anh...
Em đi khắp mọi nơi mà em cảm thấy bình yên, đi khắp mọi nơi mà em không cảm nhận được hơi thở của anh.
Sau đó, em lặng lẽ trở về thành phố.
Trên chuyến tàu điện ngầm, bâng quơ thế nào em lại nghĩ về anh. Em chỉ cười cười. Và em kinh ngạc nhận ra là mình không khóc nữa. Không run rẩy nữa. Em cũng không đâu lòng nữa. Anh chính thức trở thành quá khứ, thành kỉ niệm. Của em.
Kết thúc đợt nghỉ phép, cuộc sống của em trở lại như bình thường.
Sáng đi làm, uống cà phê cùng đồng nghiệp. Hết giờ thì về nhà. Thi thoảng đi dạo, shopping. Mẹ thì dốc sức đưa em đi coi mặt... Cuối cùng em đã quay trở lại vòng xoay của cuộc đời mà không có sự hiện diện của anh, Duy...
Nhưng đến một ngày em chợt nhận ra anh chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro