Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Vũ


Cậu có thích nghe tình ca vào ngày mưa không?

Tình ca buồn có lẽ rất hợp. Mở một cuốn sách, nhâm nhi một tách trà nóng, cậu có thể nhớ lại những năm tháng đã qua.

Thời trung học của tớ... và cậu

Cậu ấy xuất hiện vào ngày mưa cuối hạ, vì thế Hạ gọi cậu là Vũ. Hạ không biết tên cậu ấy, cũng chưa từng hỏi tên. Một ngày mưa ở thư viện, Hạ bắt gặp Vũ với áo phông xanh nhạt, đeo tai nghe và chú tâm đọc sách. Quan trọng hơn, trông mặt mũi cậu ấy nhẹ nhàng, da trắng, mắt dù đeo kính nhưng vẫn long lanh.

Hạ nhanh tay kí hoạ lại, bức tranh được ghi chữ thiên thần mưa.
Quả thực Vũ trông cực kì thanh nhã . Sự trong trẻo toả ra từ cậu ấy khiến Hạ bị thu hút giữa thư viện rộng lớn đông đúc.

Ngày thứ hai tới thư viện, Hạ lại gặp Vũ. Hôm nay trời nắng nhạt, Vũ ngồi cạnh cửa sổ, cái áo trắng sọc xanh rất hợp với nền trời xanh nhạt bên ngoài. Hạ lén đưa điện thoại lên chụp vài kiểu, rồi cứ thế im lặng đọc sách, ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên phía cửa sổ, thấy vui vui vì cậu ấy còn ở đó.

Dần dần Hạ có thói quen tới thư viện học bài sau mỗi chiều. Ở đây Hạ có thể tập trung hơn mấy phần so với việc đi về nhà. Cũng dễ hiểu thôi, vì giờ về nhà Hạ sẽ tắm rửa , xem phim đợi cơm tối, thật quá lãng phí thời gian rồi. Hơn nữa, ở đây Hạ có thể thấy Vũ. Vũ như sợi dây gắn kết Hạ với nơi này. Trong máy Hạ đã lưu cực nhiều ảnh Vũ, cuốn sổ vẽ của Hạ kí họa Vũ hết một nửa. Vũ trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của Hạ, người bạn mà tuy chưa từng nói chuyện, làm quen, chỉ cần ngắm nhìn cậu ấy, Hạ sẽ mỉm cười.

Một ngày, hai ngày, ba ngày tiếp theo Hạ không thấy Vũ tới thư viện nữa. Có lẽ cậu ấy bận gì đó, hoặc là tới đây để tìm vài thứ rồi đi. Hạ hơi hụt hẫng, nếu cậu ấy không quay lại, Hạ sẽ buồn một chút thôi. Như cơn mưa bóng mây lướt qua tóc, để lại vài hạt nước vấn vương, trời sẽ lại quang đãng. Cho dù cậu ấy có không tới Hạ vẫn ngồi ở thư viện mỗi chiều tan học đến tối mịt.

Điện thoại Hạ báo 19 giờ.
Màn hình là ảnh Vũ mặc sơ mi trắng ngồi cạnh cửa sổ, khuôn mặt bừng sáng trong ánh nắng chiều thu. Kể từ ngày Vũ không tới đã một tháng tròn.

Một tháng tóc Hạ dài ra một tí. Hạ không thả tóc nữa, cột tóc ra hai bên. Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, gió trở nên lạnh hơn nên quản lí thư viện đã đóng cửa sổ lại. Góc cửa sổ trống vắng hẳn. Biết là không ai ngồi đó mà Hạ vẫn trông ra , tần suất còn nhiều hơn hồi Vũ còn lui tới.

Buổi tối nhìn ra ngoài từ lớp kính cửa sổ, Hạ hay tưởng tượng từ sau tấm kính kia có một nàng tiên từ bụi cây bay tới, tỏa ra ánh sáng xanh lá êm dịu, gõ cửa nhẹ nhàng, Hạ ra mở cửa, nàng tiên tí hon sẽ nói cho Hạ một điều ước, Hạ ước Vũ quay trở lại vào ngày mai. 

Nhất định ngày mai nếu Vũ tới, Hạ sẽ làm quen.
Mấy cái ngày mai rồi mà Vũ vẫn không thấy đâu. Mỗi lần rồi khỏi thư viện Hạ lại thở dài, nàng tiên kia chắc không nghe được điều ước của Hạ.

Dự báo thời tiết nói rằng mai trời sẽ mưa. Hạ bắt đầu hắt xì rồi. Cơ thể Hạ không được khỏe, dễ đổ bệnh mỗi lúc giao mùa. Mẹ pha cốc chanh mật ong cho Hạ, vừa pha vừa nhắc Hạ trời lạnh rồi về nhà cho sớm, tới thư viện ít thôi. Hạ gật gù vâng dạ, cuốn sách đang cầm suýt nữa rơi.

Hạ đang nghĩ tới Vũ, lỡ mà một ngày nào đó Vũ lại tới, Hạ không có ở đó...

Lỡ mà nàng tiên đó thức giấc và nghe thấy lời cầu nguyện nhỏ bé kia.

Trời ngày một lạnh hơn, hôm nay Hạ ốm thật rồi. Nằm bẹp trên giường chăn trùm kín mít, đầu Hạ đau nhức khó chịu, mũi tịt phải thở bằng miệng. Hạ mê man trên giường cả ngày, lúc cơn sốt giảm đi, Hạ nhìn ra phía cửa sổ phòng đóng kín , rồi lại ngắm nghía màn hình điện thoại.

17:39
Liệu hôm nay Vũ có tới không.

Muốn bật dậy chạy tới thư viện thật nhanh, nhưng cơn sốt không cho phép Hạ rời giường. Hạ nằm đó, đôi mắt buồn thiu, trĩu nặng ngắm mãi tấm hình trong máy cho tới lúc thiếp đi.

Trong mơ Hạ thấy Vũ tới, cùng với chiếc áo khoác xám, tóc hơi rối vì gió thổi ngoài kia. Hạ đã làm quen Vũ, hai người cùng nói chuyện suốt buổi chiều, về đủ điều Hạ thích, về lần đầu tiên gặp Hạ đã ấn tượng với Vũ thế nào, còn hào hứng cho Vũ xem tập tranh Hạ vẽ được. Ở cạnh Vũ, Hạ thấy thật yên bình.

Trận ốm kéo dài tận một tuần, tới ngày đi học lại Hạ vẫn còn sụt sịt mũi. Bạn bè trong lớp hỏi thăm mấy câu, thực ra trong thời gian Hạ nghỉ có vài người bạn gọi tới, thầy chủ nhiệm, lớp trưởng và mấy đứa chơi thân với Hạ còn đến tận nhà. Hạ vui lắm, nhưng mệt quá nên không nói được gì nhiều. Còn về chuyện của Vũ, Hạ có lần từng nghĩ rằng sẽ nhờ con bạn thân tới thư viện xem Vũ có tới không, sau lại thôi. Hạ muốn giữ chuyện về Vũ cho riêng mình. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro