Giấc Mơ(ngôi của Đức Duy)
-Đây là...nơi nào?
-Phía trước trói một chàng trai? Trên người còn bận một bộ lễ phục cưới...hình như được làm bằng giấy đỏ
Tôi đi lại gần bóng người phía trước, các rễ cổ thụ rất như nó như muốn ngăn cản tôi bước tới đó. Tôi cần phải kiếm gì đó để chặt đống rễ đó. Tôi liền đi tìm tôi thấy được một cây đao, tôi dùng nó chém đứt từng đoạn rễ. Tôi từng bước đi về phía bóng người đằng trước
-Trời ạ, đây chẳng phải là mình sao...?
-Là mình... bị trói trên đài hiến tế
Trong lúc mơ màng tôi nghe bên tai vang lên bài đồng dao
Giữa tháng bảy, gả tân nương, Thân bằng hảo hữu khóc tang thương. Mặc vào áo cưới bằng giấy Từ nay không gặp tình lang.
-Tiếng đồng dao từ đâu truyền đến, nghe kỳ dị thật đấy.
Tôi mở mắt dậy
-Các người là ai, vì sao trói tôi ở đây?
-Khoan đã, họ không phải người, đều là...Rối Gỗ ư?
Tôi dứt lời các con rối gỗ mở mắt ra, các ngọn lửa mấy con rối cầm trên tay cũng sáng lên, bỗng nhiên trước mặt tôi hiện lên một chàng trai bận đồ hí kịch đeo mặt nạ cầm đao tính chém tôi mọi thứ đột nhiên biến mất. Tôi nhận ra đó là giấc mơ đã theo tôi từ nhỏ
-Lại là giấc mơ đó
- Trong mơ tôi là tân nương giấy bị trói ở cây cổ thụ bên vách núi ngoài thôn Lưu Hoán...
Nhà tôi rời thôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Ngoài cây cổ thụ trong mơ ra, mọi thứ về thôn trong kí ức tôi gần như mơ hồ. Mỗi khi tôi nói về thon Lưu Hoán hoặc giấc mơ, ba mẹ đều không muốn nghe tôi nói nhiều về nó, như thể đang trốn tránh việc gì đó. Càng lớn giấc mơ cũng thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của tôi. Cứ như vậy, tôi sợ mình sẽ bị điên mất. Tôi không biết ý nghĩa về giấc mơ này, có lẽ tôi trở lại thôn Lưu Hoán sẽ tìm được gì đó
________________________________________
Thôn Lưu Hoán là một thôn sống khép kín, tôi tìm rất lâu, mới tìm được đường chính xác.
-Đây là thôn Lưu Hoán nhỉ? Sao lại treo nhiều dây đỏ như vậy, có người kết hôn à? Rầm rộ như vậy
Tôi lại nghe bài đồng dao ấy
Giữa tháng bảy, gả tân nương, Thân bằng hảo hữu khóc tang thương. Mặc vào áo cưới bằng giấy Từ nay không gặp tình lang.
- Đây chằng phải là bài đồng dao trong mơ sao? Âm thanh hình như là từ bên kia truyền tới. Tôi chẳng quang tâm nữa liền tìm đường về nhà cũ
-Đây là nhà cũ của mình sao? Cửa để mở.
-Xin hỏi có ai không?
-Con là Đức Duy nhà họ Hoàng nhỉ? Cuối cùng cũng về lại thôn, mau vào nhà đi
Tình huống gì đây? Mình dã dời đi từ nhỏ, sao vẫn có thể nhận ra? Sao mình lại có cảm giác nao nao trong lòng...
-Xin hỏi ngài là?
-Ta là trưởng thôn, con không nhớ sao? Lúc con còn nhỏ, ta từng ẫm con. Lớn rồi cũng không khác mấy.
-Ngồi đi, ngồi đi, ta đi chuẩn bị cơm tối cho con
Kỳ lạ, ông ấy như biết mình sẽ về vậy.
-Không cần, con chỉ là...
Trưởng thôn đột nhiên lao ra ngoài, khoá của từ bên ngoài
-Tân nương giấy đã trở lại, mau chuẩn bị tiệc cưới. Giữ chặt cửa, đừng để cậu ta chạy
-Làm gì vậy, sao lại khoá cửa? Mở cửa ra mau
-Các người bắt người trái phép, tôi sẽ báo cảnh sát
-Điện thoại không có tín hiệu, làm sao bây giờ. Tìm xem có đường khác không, mình nhớ chỗ mở đèn hình như là ở đây.
Tôi bật đèn lên quan sát thật kĩ tình hình một lần nữa
-Cửa và cửa sổ đều bị khoá. Không biết có thể tìm được cửa ra khác hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro