Cái giá của 5 năm
Có những sai lầm của tuổi trẻ là bài học trong tương lai. Giúp chúng ta trưởng thành hơn. Trưởng thành không được đếm bằng số tuổi mà đếm bằng những kinh nghiệm mà ta đã trải qua. Tôi đã từng có một tình bạn đẹp nhưng tôi cũng là người chọn cách im lặng.
Người bạn mà tôi sắp kể đây, tên là Oanh, tôi ngồi trên bạn ấy, thế thôi. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau vì tôi đã tìm được một nhóm bạn thân rồi...Nhưng chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại trở thành bạn thân, rất thân nữa thì khác. Chúng tôi hay đi chung, cũng hay họp nhóm, tâm sự nhau nhiều chuyện...Mà có điều bạn ấy sợ môn Toán, những tiết Toán đối với bạn ấy như cực hình vậy. Nhưng tôi lại học được môn đó, nên đã quyết định giúp O vượt qua nỗi ám ảnh đó. Và rồi sau những giờ học tôi lại tự nguyện làm cô giáo nhỏ, để chỉ cho bạn những gì mình biết. Chúng tôi thân nhau từ đó...
Nhưng rồi cái ngày ấy cũng đến, không hiểu vì sao Oanh chuyển xuống bàn cuối và chọn cách im lặng đối với tất cả mọi người, và kể cả tôi. Tôi đã bị sốc vì điều đó, tôi chưa thể chấp nhận được và tự hỏi: tại sao lại như vậy. Tôi cũng đã thử hỏi nguyên nhân nhưng nhận được chỉ là sự im lặng. Và rồi tôi chọn cách im lặng, cái im lặng kéo dài tới hết năm 12. Chúng tôi chia tay nhau để theo đuổi ước mơ của mỗi đứa. Và rồi tôi cũng ít gặp mấy đứa bạn, kể cả Oanh cũng v. Tôi cứ ngỡ tình bạn này đã được đặt dấu chấm hết.
Đến một ngày tôi tình cờ lướt fb và biết được nick of người bạn năm xưa, mà không ai khác chính là Oanh... Kỉ niệm xưa ùa về, có chút hối tiếc cũng có chút chua xót. Và tôi đã dẹp bỏ cái tôi qua một bên và quyết định nhắn tin với cậu ấy. Cũng chỉ là vài dòng hỏi thăm,những câu nói xã giao, vì thật sự tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết nói gì. Dường như thời gian đã khiến chúng tôi trở thành người xa lạ...
Và rồi tôi cũng quyết định hỏi chuyện năm xưa, tại sao bạn lại đối xử với một người bạn thân như vậy. Và rồi khi nghe được đáp án, lúc ấy tôi cảm thấy thật có lỗi, không gì khác là cảm giác tự trách. Cậu ấy kể rằng: năm xưa bạn ấy như bị stess, hết chuyện tình cảm đến thái độ xa lánh của các bạn trong lớp đã thay đổi bạn ấy từ hồn nhiên hoạt bát, đã trở thành con người im lặng. Và Oanh cũng xem tôi là bạn thân, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi cậu ấy lại thui thủi một mình. Nếu năm đó tôi không như vậy, nếu tôi hiểu chuyện hơn thì đã không bỏ rơi bạn. Tôi thật không xứng đáng với 2 từ «bạn thân» ấy.
Dù cho chúng tôi có may mắn để trở thành bạn thân hay không, nhưng tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Nhưng từ tận đáy lòng tôi rất muốn có người bạn như cậu.
Xin lỗi không có nghĩa là bạn sai mà là bạn tôi trọng mối quan hệ đó hơn. Tôi đã đọc câu này nhiều lần rồi và đến bây giờ tôi thấy thấm thía hơn bao giờ hết...Những hiểu lầm nên cùng nhau giải quyết. Sẽ không còn nhiều cái 5 năm nữa bạn nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro