Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hội Học Sinh - Sự Xuất Hiện Của Tam Đại Hoàng Tử( 1)

  Chúng tôi quay đầu lại nhìn người vừa nói, đó là một người con trai cao tầm mét 82, khuôn mặt điển trai với sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi phớt hồng cùng với đôi mắt phượng càng tôn lên vẻ yêu nghiệt. Nhưng ánh mắt sắc lạnh cùng nghiêm nghị lại phá hỏng hết sự yêu mị vốn có của nó. Người này không ai khác chính là đội trưởng đội kỉ luật - Phượng Diệp, ác ma trong truyền thuyết và là một trong số những kẻ chúng tôi kiêng dè. Trước con mắt ngưỡng mộ cùng biết ơn vô hạn của khối 11 và 12 thì đối với con gái lớp tôi, cái sự ngưỡng mộ đó đã biến mất từ mấy chục năm trước rồi, bây giờ nhìn lại cũng chỉ thấy tức giận và sợ hãi. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một câu: " Quay đầu là địa ngục, ngẩng đầu thấy ác ma." Thụy Du là người không thể bình tĩnh nhất trong số chúng tôi, không phải vì cô ấy sợ hãi hơn mà cô ấy bị dị ứng với Phượng Diệp ở một cấp độ nặng:

- Phượng...Phượng Diệp.Chúng tôi lo lắng nhìn Thụy Du, không biết cậu ấy có bị sao không nữa, nói là lo lắng nhưng thực chất tất cả chúng tôi lo lắng đống đồ trong phòng mình thì hơn, trong lòng ai lấy đều cầu trời phù hộ để Phượng Diệp thả về nhanh chóng, nhưng ánh mắt của anh quét qua đám chúng tôi như nhìn thấu mọi thứ khiến ai cùng bồn chồn, lo lắng, thậm chí có nguy cơ sắp đứng không vững. Đột nhiên tiếng gọi đầy bất ngờ của Triệu Thiên Ân giúp chúng tôi thoát khỏi ánh mắt đó đồng thời lại kéo lũ chúng tôi chuyển sự chú ý sang cậu ta: - Anh.Tiếng gọi đó khiến bất cứ ai ở đây đều ngạc nhiên, 8 đứa con gái chúng tôi nhìn cậu ta đầy dò xét, " Anh? Không phải chứ?", tôi suýt nữa bật cười thành tiếng vì cái này, làm gì có sự trùng hợp thế được nhưng lại thập phần bối rối, còn Triệu Thiên Ân, cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì tới bọn dân thường chúng tôi, mà thong thả đi đến, bộ dáng thật sự chẳng hợp với cái giọng nói vui mừng ban nãy, nhưng hành động khi đến gần Phượng Diệp và bắt tay ôm chầm lấy anh lại thể hiện ra có bao nhiêu thân thiết, bao nhiêu tình cảm. Ôm cũng ôm rồi, bắt tay cũng bắt tay rồi, cậu ta bỏ Phượng Diệp ra, khóe miệng nhếch lên nói: - Lâu rồi không gặp, anh vẫn vậy. - Còn em thì cao lên nhiều rồi.Phượng Diệp cũng không ki bo mà trả lời cậu ta một câu, còn khuyến mãi thêm nụ cười hé nữa, tôi bĩu môi, thật là phân biệt đối xử mà, người yêu của mình có khác, chẳng bù cho bọn người ngoài như chúng tôi. Hạ Linh như biết được suy nghĩ của tôi, cô ấy giật nhẹ tay áo, cười nói: - Đừng có nghĩ linh tinh, hai người họ là anh em họ của nhau đấy.Tôi chớp mắt, sau đó chợt rùng mình nhìn Hạ Linh, cô ấy thật khủng bố, lại có thể lấy thông tin vào cái lúc nguy hiểm cận kề này, chính vì cái thông tin nhanh, chính xác không biết lấy ở đâu ra nên tôi rất ghét phải đấu với Hạ Linh. Yên Nhi cũng nghe được thông tin liền suýt xoa nói, giọng khá to nên những ai ở gần đều nghe thấy: - Thảo nào giống nhau thật đấy.Nhược Lam như sợ Yên Nhi nói thêm câu gì không hay ho liền vội vàng bịt miệng cô ấy lại, dùng ánh mắt đe dọa nhìn cô bạn mình. Yên Nhi biết điều, cụp mắt xuống không dám nói gì, nhưng tôi thấy có cụp hay không cũng muộn rồi, thà rằng mình được lợi trước có phải tốt hơn không, thế là tôi đang định mở miệng nói nữa thì Phượng Diệp đã quay ra nhìn chúng tôi, lạnh lùng như ra lệnh: - Lên phòng hội học sinh.Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm cười khổ cho số của mình, hôm nay là ngày gì không biết, tại sao hết lên phòng hiệu trưởng lại lên phòng hội học sinh vậy? Bất giác tôi vô tình nhìn thấy nụ cười đáng ghét của Triệu Thiên Ân, trong lòng liền ngứa ngáy muốn xông lên đập chết cậu ta, có ai đi cười trước nỗi khổ của người khác không chứ, song tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi chạy lại chỗ cậu ta đập cho vài phát thật. Phòng hội học sinh Khác với phòng hội học sinh trung học, phòng hội học sinh ở phổ thông thật sự rất hoành tráng,lạ mắt và chẳng khác cái cung điện thời xưa là bao nhiêu, trừ phòng họp dành cho hội học sinh ra thì phòng của hội trưởng, hội phó và đội trưởng đội kỉ luật lại khác, phía trên đặt ba cái ghế gỗ to, ghế to nhất là cái ở giữa, hai ghế kia có kích cỡ bằng nhau đặt hai bên, dĩ nhiên nó rất đẹp nếu như không dành cho 3 kẻ đáng ghét nào đó. Từ trên có, giọng nói biếng nhác của người ngồi vị trí giữa vang lên: - Lại là mấy đứa hả?Không có tiếng đáp lại, người đó cũng chẳng quan tâm, tiếp tục ngồi với cái kiểu bá vương, mắt nhắm hờ nói tiếp: - Lần này chắc tội cũng không lớn lắm nhỉ?Câu hỏi lại như câu khẳng định chứng tỏ người này đã biết chuyện gì xảy ra, chúng tôi không trả lời, khinh khỉnh nhìn mấy người kia, trong lòng lôi mấy vị thần tiên ra cầu trời, khấn phật, đừng cho hình phạt nặng, tốt nhất là thả chúng tôi đi. Nhưng cái câu nói sau đó của anh ta lại khiến chúng tôi vứt hết mấy lời cầu nguyện ra sau đầu mà toàn tâm toàn ý đi lôi 18 đời tổ tông nhà anh ta ra hỏi thăm một lần, tại sao các người lại có đứa con cháu độc ác như vậy. - Tuy lỗi không nhỏ nhưng cũng là lỗi, cần phải phạt để lần sau rút kinh nghiệm.Hải Anh hoảng hốt phản bác lại: - Hội trưởng, tụi em chỉ bàn chưa định làm.Uyển Khanh thấy thế cũng nói, còn làm động tác đưa tay lên má, cười dễ thương: - Hội trưởng, anh xem em dễ thương, đáng yêu, mỏng manh thế này, sao mà chịu nổi một hình phạt nhỏ nhoi chứ.Chúng tôi nghe câu đấy xong, đồng loạt chết đứng tại chỗ, có người còn suýt nữa nôn ra, riêng hội phó đang uống trà bất ngờ phun ra, còn Phượng Diệp thì làm rơi quyển sách xuống đất vang lên một tiếng " cộp" thanh thúy. Tôi là người hồi phục nhanh nhất, cũng cười tươi rói, bày ra bộ dáng nịnh bợ đến phát tởm: - Ai you, hội trưởng à, anh xem, bọn em toàn là con gái, lại rất đáng yêu, thông minh xinh đẹp, mỏng manh làm sao chịu khổ được chứ, với lại đây mới là ngày đầu đi học mà, anh xem.....~ ôi, sao tự dưng đau đầu thế này ~.Tôi ngả sang bên Cố Mai, cô ấy cũng rất phối hợp mà đỡ tôi, bày ra vẻ mặt lo lắng thái quá, như kiểu sắp khóc đến nơi vậy. Mấy đứa bạn khác của tôi ngoài khinh thường ra cũng chỉ có khinh thường, nếu không phải muốn đóng trọn vai diễn này, tôi sẽ lè lưỡi mặc kệ bọn họ. Hội phó sau một hồi ho khan kịch liệt, lại tiếp tục ho khan sau câu nói của tôi mãi mới lấy lại được vẻ mặt tươi cười nhởn nhơ: - Hình như cỏ trong trường mình cao lên nhiều thì phải.Một câu nói này, nghe qua chỉ là bàn chuyện linh tinh, nhưng nếu biết nội tình bên trong thì chính là ám chỉ: " Cỏ trong vườn cao, chúng ta cần tiếp kiệm nhân lực để làm những việc khác." Dĩ nhiên cái thay thế nhân lực là chúng tôi. Phượng Diệp nhặt sách lên, cũng đồng tình theo tên hội phó thối tha, đến cả tên hội trưởng cũng thấy có lí liền gật đầu đáp ứng: - Được, cứ thế đi. Sau đó gọi một người vào, đưa chúng tôi đến chỗ cần cắt cỏ, lần này khỏi cần diễn, tôi chính thức ngất xỉu, đạo diễn cũng khỏi cần quay nữa cho mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: