Chương 5: Cái Gọi Là Quy Tắc Thực Sự (2)
Chúng tôi vừa đến căng - teen thì đã thở không ra hơi còn cái đứa ham ăn Yên Nhi thì vẫn còn sức mà kéo " Tiểu Hy" chen lấn đám đông mua đồ ăn mới, miệng còn khồn ngừng luyến thắng khiến cho người đằng sau bị kéo vô cớ đen mặt lại:
- Này, Tiểu Hy, tớ nói cho cậu biết, sau 2 tháng thấy cậu gầy lắm đó, để bản tiểu thư đây đưa cậu đi ăn món mới, nghe các anh chị khóa trên nói rất ngon. Hôm nay chúng ta phải chén sạch nó mới được. - Này....Người ở đằng sau chưa lên tiếng hết lại bị ngắt lời: - Mà sao tay của cậu to thế nhỉ?_ Yên Nhi quay ra, đầu tiên là há hốc mồm, tiếp theo chính là trợn ngược mắt lên nhìn người bạn " Tiểu Hy" thân thiết: - Sao lại là cậu? Tiểu Hy đâu?Trần Hàn Tuấn đấy đấy gọng kính lên, điềm tĩnh nói: - Ai biết, tôi mới phải hỏi cậu, tự dưng lôi tôi đi làm gì?Tiếng hai người cãi vã nhau thu hút sự chú ý của tất cả những người ở đây. Thay vì tập trung vào những món ăn ngon lành và mới mẻ thì những học viên đó lại hứng thú với cuộc cãi vã của hai người kia hơn. - Này, kia là học sinh mới sáng nay phải không? _ Học viên A. - Cậu ta thật đẹp trai, tiếc rằng mới học lớp 10._ Học viên B. - Ê, cô gái kia là ai vậy?_ Họ sinh mới lên tiếng thắc mắc, một học sinh khác chen vô: - Oa, lớp S kìa, chuyện hiếm à nha, chụp nhanh tụi bay, tin này rất tốt cho CLB báo chí đó. Thế là tiếng tách tách lần lượt vang lên. Tôi cười khổ, có cần làm quá như vậy không, chúng tôi cũng đâu phải là siêu sao mà hiếm với chả không hiếm. Tôi thấy Cố Mai che mặt lại, còn nhăn mày khó chịu không thành lời, Hạ Linh thì khuôn mặt hồng hồng không biết là tức giận hay xấu hổ, còn tôi và đám còn lại, dĩ nhiên là chạy trước rồi, tránh xa rắc rối mới là an toàn. - Hôm nay hội trưởng về đấy, trời ơi, hội học sinh đó toàn người đẹp không à.Cái góc mà chúng tôi đang trốn lại là nơi bàn tán về hội học sinh của các học viên khác, tôi đen mặt lại, Nhược Mai cũng đen mặt lại, Hải Anh, Thụy Du, Uyển Khanh cũng đen mặt lại, sát khí bắt đầu tỏa ra khắp nơi, tung hoành tứ phía và có chiều hướng lan rộng ra hơn nữa. Tôi trừng mắt nhìn mấy anh chị khối 11 đang bàn tán, tay chân ngứa ngáy đi qua mấy người kia, mồm miệng lại khó chịu không chịu được phát ngôn thành tiếng: - Thật cmn, hôm nay gặp toàn chó sủa bậy thế này.Có một quy tắc ngầm được lan truyền khắp toàn trường mà ai ai cũng biết, một quy tắc bất thành văn mà ai cũng bắt buộc phải tuân theo nếu muốn yên ổn sống ở cái trường này. Điều 1: Trước mặt thành viên lớp S, không được nhắc đến ba chữ Hội Học sinh, càng không được nhắc đến tên thành viên hội học sinh và ban kỉ luật nếu không, không chỉ đơn giản là chửi người, đảm bảo chắc chắn rằng, 1 năm có 365 ngày thì 265 ngày bạn sẽ gặp xui xẻo, 36 ngày sau thì khỏi vác mặt ra khỏi phòng. Điều 2: Trước mặt lớp S, đặc biệt là trước mặt Phương Nguyệt Hy không được nhắc đến hiệu trưởng, nếu không điều 1 sẽ xảy ra và còn thậm tệ hơn nữa. Điều 3: Chỉ cần thấy ai ngủ bên gốc cây, ghế đá, bãi cỏ...v..v..thì cũng đừng đánh thức mà hãy tránh xa ra, hoặc nhanh chóng gọi hiệu trưởng đến cứu giúp. Nếu hiệu trưởng không có ở đó, hãy gọi ngay hội trưởng, hội phó hội học sinh và hội trưởng ban kỉ luật. Điều 3: Đi đường thấy Từ Cố Mai mặt đen như cục than, xin hãy tránh ra xa, xa nhất có thể nếu bạn không muốn ôm ngay cục u to tướng về phòng. Điều 4: Đêm về khuya, nếu bạn thấy có những bóng đen nhảy qua tường, hãy im lặng mà đi qua, ai hỏi cũng đừng nói, nếu không sáng sớm hôm sau, mời bạn chuẩn bị một phòng bệnh và một bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị 2 tháng 3 tuần. Thấy tôi đi qua, đám người đó mặt xanh lại, vội vội vàng vàng chạy đi, tôi nhìn theo, đây có gọi là bỏ của chạy lấy người không nhỉ, tôi điên người đạp cái ghế bên cạnh ra, theo lực, dĩ nhiên nó đổ, mà nó đổ tất nhiên sẽ vang lên âm thanh, cuối cùng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người kể cả mấy đứa bạn chưa biết chuyện gì xảy ra nhìn tôi. Ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất, tôi lại càng bực mình, quát to: - Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy qua con gái hay sao?Hạ Linh nhìn tôi lo lắng, định chạy đến hỏi xem tôi có chuyện gì không thì Thụy Du lại bước lên, nghiêng cái đầu nhỏ chớp mắt ngây thơ hỏi: - Anh tên gì?Đàn anh khối 11 giật mình lắp bắp nói: - Vĩnh... Đ... Đạt. - Anh có bạn gái chưa? - R...Rồi. _ Anh chàng khối 11 lại một lần nữa sợ hãi mà trả lời. Thụy Du không nói gì, lúc sau, cô ấy mới bạo phát đẩy anh chàng đó mạnh bạo, nói: - Mẹ nó, bà đây không đi phá hết nhân duyên của mấy người thì tuần sau bà đây sẽ ra ngoài phá từng mối tình một.Mọi người kinh sợ, đặc biệt là những người đang có ý thích nhau, đám con trai lớp tôi cũng kinh sợ nhìn chúng tôi. Điều này tôi thấy bình thường, Thụy Du không nói câu này, thì tôi cũng nói, con gái lớp tôi cũng nói. Còn nhớ có lần, chúng tôi đi phá nhân duyên của hơn 20 cặp đôi khiến từ đó, những đôi uyên ương nào thấy chúng tôi là tránh như tránh tà, chỉ cần nhìn thấy từ xa là chạy biến ngay. Nghĩ lại cảm giác sung sướng đó, tôi đột nhiên lại cảm thấy làm bà mai, sau đó lại đi phá tiếp cặp khác cũng là một loại hưởng thụ. Nghe ra thì thật thất đức nhưng phá đôi này, ghép đôi kia, xét về góc độ nào đó, tôi thấy năm nay mình nhân từ chán. Đám bạn tôi khí huyết sôi trào, không biết có phải do thần dao cách cảm hay không mà mấy đứa kia cùng nói với nhau: - Hay tụi mình làm bà mai, sau đó lại đi phá tiếp cặp khác....Câu còn chưa nói hết đã đủ khiến cho toàn thể người dân vô tội ở đây thất kinh mà ngất xỉu, Hạ Linh, Cố Mai, Yên Nhi sau khi đoán ra được sự việc cũng đồng tình ủng hộ hai chân hai tay, chúng tôi vứt lũ con trai trong lớp đằng sau, không thèm để ý mà thảo luận vấn đề mới mẻ này. Bất thình lình, từ đâu một giọng nói uy nghiêm, trầm tính vang lên sau lưng khiến cả lũ chúng tôi lạnh toát mồ hôi, dòng điện chạy dọc sống lưng thẳng đến bắp chân. - Mấy đứa mau theo tôi lên phòng kỉ luật. Tôi thầm rơi lên, đầu chỉ hiện lên được câu nói:" Thôi rồi, thần chết xuất hiện mang con đi rồi, thật cmn xui xẻo". 5555555555555555555..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro