Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cái Gọi Là Quy Tắc Thật Sự(1)

  Khi tôi tỉnh dậy đã vào tiết 2 của tự chọn, nhìn quanh lớp học, cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, nhìn sang bên đám con trai, tôi ngu ngơ giật giật áo của đứa bên cạnh hỏi:

- Thụy Du, mấy thằng kia là ai vậy?

Thụy Du nhìn tôi, híp mắt cười, nói:

 - Bạn trai của cậu. 

 - Tớ nhiều bạn trai vậy sao? Mình thì ra nuôi nhiều trai bao thật.

Tôi quệt quệt mũi mình, ngạc nhiên nói. Tôi có một điểm yếu chính là khi mới ngủ dậy, đầu óc sẽ phản ứng chậm kéo luôn theo cái trí nhớ ngắn hạn của tôi, đầu óc ngu ngơ rất dễ lừa, nếu ai muốn trêu hay trả thù tôi, tốt nhất hãy nhân những lúc kiểu này mà ra tay, nhưng những người đã làm ắt sẽ hối hận về sau. Hải Anh cười khanh khách, đập bàn đập ghế inh ỏi, tôi tò mò, giật một bên tai nghe của cô ấy, nghe thử có cái gì mà khiến cô ấy bị động kinh như vậy. Lúc nghe xong thì mới đen mặt lại. TMD, cái bài cái quỷ gì đây. 

 Ta là một con sói già, bị một con cừu già lừa mà không biết.

 Thật là ngu ngốc, ngu ngốc aaaaa... 

 Trong rừng sâu này, voi hổ cọp không lừa được ta,

 vậy mà lại bị một con cừu lừa.. 

 Ta thấy mình thật ngu ngốc ngu ngốc ....

 Tôi dần tỉnh táo lại, không thèm quan tâm đó là cái tai nghe của ai, giật ra, đáp luôn xuống đất, cũng may cái máy nghe nhạc đang nằm trên tay Hải Anh, nếu không tôi không đám bảo nó còn yên lành hay không. Máu dồn lên não, tôi tức mình từ trên cửa sổ nhảy xuống sàn, đạp cái ghế ra xa chút, quát to: 

 - Bà nhà nó, Thụy Du không khiếp dám lừa lão nương ta đây. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi.

Nói xong, tôi bổ nhào đến chỗ Thụy Du, cù khắp người cô ấy, Hải Anh vì còn tức cái vụ tôi ném tai nghe nên cũng xông vào xử tôi. Tôi không chịu được, bò ra khỏi đám hỗn chiến, đôi mắt liếc qua cái bàn ngay bên mình đứng, vơ vội cái thước kẻ dài, nhảy lên bàn, nói:

- Ta là Triệu Tử Long, hôm nay sẽ đi diệt hết lũ phản tặc các ngươi.

Tư thế của tôi rất oai hùng, hai chân dạng ra, tay cầm thước dơ lên cao, tay trái làm vài động tác múa máy, cái đầu hơi quay quay như mấy đưa học trò đọc bài thời xưa. Thụy Du cười khằng khặc, chỉ tay vào tôi ha ha nói: 

 - Há Há, Triệu Tử Long á, ngươi mà là Triệu Tử Long thì ta chính là Điển Vi.

Cố Mai lắc đầu nhìn chúng tôi, Nhược Lam nhìn Thụy Du bằng ánh mắt thương cảm, mà cái ánh mắt đó, chúng tôi chúa ghét. Yên Nhi hỏi Hạ Linh:

 - Nè, giữa Triệu Tử Long và Điển Vi, ai mạnh hơn vậy?

 - Chắc ngang tài ngang sức.Hạ Linh nhẹ nhàng nói. Uyển Khanh ôm miệng tỏ vẻ kinh sợ: 

 - Vậy chẳng phải là cuộc chiến một sống một còn sao.

Tôi vểnh tai lên nghe, cười đắc ý nhìn Thụy Du. Hải Anh bây giờ mới ngoi lên nói: 

 - Triệu Tử Long á, Tử Thi thì đúng hơn.

Cả lũ nghe xong đột nhiên cười phá lên, tôi tức giận đến đỏ mặt, chỉ cái thước vào Thụy Du cùng Hải Anh, hất cằm nói: 

 - Hứ, đánh được ta rồi mới nói. Yaaaaaa

Câu dứt, Thụy Du và Hải Anh cũng lấy cái thước gần chỗ mình xông lên đánh nhau với tôi. Đám con gái không thèm can ngăn mà còn hô hào to

 " Đánh đi",

 " Đứa nào chết trước bọn này sẽ mua quan tài về cho",

 không những vậy, chúng nó còn vô nhân tính đem tính mạng của chúng tôi ra cá cược, tôi không quan tâm. Nếu nhìn sang đám con trai, tôi dám cá bọn họ giờ chắc đang sốc lắm, nhưng đó là áp dụng với người có tư duy bình thường và định lực không cao, còn với đám người này, tôi không chịu được nữa mới quay ra nhìn đám con trai một cái rồi đơ luôn. Oh My God, định lực thật cao, cao đến nỗi không thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Thấy tôi dừng lại, đám Thụy Du cũng dừng lại theo, lay người tôi:

 - Này, hết pin rồi hả, có cần sạc lại không?

Tôi đẩy tay đưa lay người tôi ra, cảm thán một câu: 

 - Định lực thật tốt. 

 - Hả???

Đám Thụy Du đưa mắt nhìn sang bọn con trai, gật đầu đồng tình. Suốt cả trận đấu của tụi tôi, bọn họ không hề quay mặt ra nhìn, người thì chơi cờ, người thì nghe nhạc, học bài, đọc sách, tôi tự dưng lại muốn cho đám đó động đậy một chút, cảm giác miệng lưỡi khô khát, tôi nói: 

 - Củ Lạc, đi mua đồ ăn đi.

Đám con trai lập tức ngước lên nhìn tôi, quay trái quay phải quay thế nào lại về chỗ cũ. Tôi lại nhắc lần nữa: 

 - Tôi nói cậu đó, tên nước đá.

Lưu Khả Lạc đang đánh cờ phải dừng lại, quân cờ còn cầm ở trên tay lơ lửng giữa không trung, cậu ta tùy tiện nói:

 - Tôi không phải tên Củ Lạc. Tôi tên Khả Lạc.

Tôi gật gù, rồi lại buộc miệng nói ra câu nữa:

 - Khả Ái, đi mua đồ ăn đi.

Lần này đám con trai quay lại trợn mắt nhìn tôi như không thể tin được, đám con gái thì cười lăn cười bò ra. Tôi biết cái không thể tin của đám con trai là gì, tôi thừa nhận trí nhớ của tôi mặc dù kém nhưng không đến nỗi quên nhanh như vậy, chỉ là lúc nãy tôi đang tính xem ăn cái gì nên chỉ nhớ mỗi chữ đầu thôi. Triệu Thiên Ân cười nhẹ, thanh âm dịu dàng vang lên lại có thể dễ dàng nhận ra vẻ bỡn cợt trong đó:

 - Không ngờ trí nhớ của thủ lĩnh đây thật sự tệ đến nỗi vậy.

Tôi hứ dài, trí nhớ bà đây tệ cũng phải tùy đối tượng, liên quan đến nhà ngươi chắc. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hạ Linh lên tiếng đề nghị: 

 - Thế này nhé cả lớp xuống căng-teen ăn, được không nào. Dù sao hôm nay cũng có cái gì học đâu.

Uyển Khanh vội vàng phụ họa, tôi bực mình lườm cô ấy khiến cái đầu nhỏ rụt lại không dám hó hé. Yên Nhi đang xem điện thoại, tôi thấy mắt cô ấy sáng rực như đèn pha ô tô, rồi không để ý đứa nào đang cạnh mình, lôi tuột nó đi mà miệng nói tên tôi: 

 - Tiểu Hy, nhanh lên, căng - teen hôm nay có đồ ăn mới, lượng lại có hạn, nhân lúc còn sơm chúng ta đi.

Tôi ú ớ đằng sau muốn nói cái đứa cậu đang nắm tay là một thằng con trai lớp mình chứ không phải tôi nhưng khổ nỗi, không cần Yên Nhi lôi tôi đi, Triệu Thiên Ân đã cầm tay tôi chạy như bay ra khỏi lớp, đám đằng sau cũng không chịu thua chạy đuổi theo. Đang trong tiết tự học nhưng cũng chả lớp 10 nào dám ra, chỉ có lớp tôi, 15 đưa con trai con gái là chạy rầm rầm cả một tầng trên không sợ gì, từng câu cãi vã, từng tiếng cười đùa vang vọng cả hành lang. Rất nhiều năm sau nhớ lại, tôi vẫn không khỏi ngẩn ngơ quay lại nơi hành lang đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: