Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn Mới (1)


   Mấy đứa bạn không bắt được tôi nên thân thể tôi chắc chắn sẽ tiếp đất không an toàn, tôi sợ hãi nhắm mắt nhưng khi ấy lại không cảm thấy đau, đang vui mừng vì mình thoát chết, không ngờ thoát được tay tử thân lại rơi vào miệng hổ. Chất giọng trầm lạnh quen thuộc truyền từ trên xuống khiến tôi sởn cả gai ốc, sợ hãi mà sinh ra căng thẳng:

- Trèo tường giỏi thật, thảo nào bên sơ trung toàn kêu ca xây tường cao lên. 

 - Thầy hiệu trưởng....

Bọn bạn tôi kinh ngạc bật thốt lên, 4 đứa ở bên dưới cũng đã nhanh chóng trèo lên tường từ lúc nào. Tôi nuốt khan nhìn thầy, bây giờ mới thấy ai đã cứu mình, ngoài ông thầy hiệu trưởng đáng sợ này ra thì còn ai vào đây nữa, tôi cũng phát hiện mình đang nằm trong lòng thầy, TMD tôi muốn chết. Cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng lại không thể, khi nhìn đến vẻ mặt đen thui của thầy hiệu trưởng, tôi lại càng không thể: 

 - Thầy...

Hiệu trưởng thả tôi xuống, thở dài quay lưng bước đi nhưng vẫn không quên câu "mời" quen thuộc ở bất cứ trường học nào: 

 - Lên phòng hiệu trưởng gặp tôi.

Thụy Du liếm liếm khóe môi, dè dặt hỏi: 

 - Tất cả sao thầy?

 - Tất cả.

Thôi xong, cuộc đời chúng tôi nay chấm dứt, nếu như ở sơ trung, thầy hiệu phó thứ 2 sẽ quản hết mọi thứ, chúng tôi không phải lo gì, nhưng đối với ông thầy hiệu trưởng lạnh lùng này, tôi hiểu rõ nhất, không bao giờ nói hai lần. Cả lũ nhìn tôi chằm chằm, tôi lại kinh sợ tụi nó, lại nhìn tôi sao, còn nhìn bằng ánh mắt đầy hi vọng nữa chứ, đừng đùa, tôi cũng sợ ổng lắm. Mấy đứa bạn vẫn nhìn tôi, tôi lại càng kinh sợ tụi nó, tất nhiên tức giận cũng có thừa, nhăn mày cau có nhìn đám bạn mình, tôi nói:

 - Chúng mày vứt bạn bè vào thùng rác đấy à?

Tụi nó nhe răng ra cười, Uyển Khanh lên tiếng với cái lí do ngoài sức tưởng tượng:

 - Ai kêu cậu không sợ ông thầy đó.Tôi im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong, hi sinh dẫn đầu chúng bạn anh dũng tiến về phía trước, lòng thầm cầu trời khấn phật cứu giúp. Đến phòng hiệu trưởng, tôi lân la lân lê mãi không chịu vào, đám bạn đằng sau cũng vậy, mãi lúc sau, tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào, cúi đầu nói:

 - Tụi em đến rồi. 

 - Các em ngồi vào ghế đi.

Tai của 8 đứa chúng tôi dựng đứng lên, là giọng nữ, không phải nam sao? Nhìn khắp phòng mới thấy hiệu trưởng đang nghe điện thoại, đã thế tôi không cần kiêng dè gì nữa, tự nhiên như ở nhà, ngồi vào ghế tiếp tục sự nghiệp ngáp dang dở ở ngoài kia. Đám bạn tôi thì khỏi nói, cái bộ dáng sợ hãi của tụi nó cũng vứt cho chó ăn rồi, cả đám ngồi xuống rót trà uống ngon lành, còn bàn tán nhỏ đôi ba câu, tôi nghe được vài ba câu thì ngủ gật, những chuyện sau đó đều nghe tụi bạn kể hết.

 Trong lúc tôi ngủ, những người mà trước đó chúng tôi nhìn thấy ở cổng trường đều vào phòng hiệu trưởng, nghe nói bọn họ khá ngạc nhiên khi biết ông thầy hiệu trưởng khá trẻ. Tôi nghe xong, khinh bỉ nghĩ thầm: " Khá trẻ cái em gái nhà mấy người, phải nói là rất trẻ mới đúng". Điều này tôi nói không sai, ông thầy hiệu trưởng trường tôi không những trẻ về tuổi tác mà còn cả khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, thế mới có tin khi ông ấy xuất hiện, tâm tư của học viên ở đây ở lại trường này hết rồi, ai kêu ổng là động vật quý hiếm. Nhìn thấy biểu hiện của mấy đứa con trai đó, tụi bạn tôi gần như mỗi đứa một biểu cảm, đứa thì khóc không ra nước mắt, đứa thì động kinh như con điên, đứa thì khinh khỉnh không quan tâm nhưng chung quy đều bị ông thầy cho đi hết. Hiệu trưởng bình thản nói: 

 - Một, đưa các bạn về lớp và làm quen nhưng chịu sự giám sát. Hai, làm quen ở đây nhưng cũng phải đưa các bạn về lớp. 

 - Hể? Chẳng phải là như nhau sao?

Uyển Nghi bất mãn lên tiếng, chắc cô ấy nghĩ, kiểu nào cũng như nhau, vẫn phải đưa lên lớp, tụi nó đố tôi, hiệu trưởng đã trả lời như thế nào, tôi cười khằng khặc vỗ đùi nói: 

- Sao lại không khác, một cái không chịu sự giám sát, một cái thì chịu sự giám sát.

Tôi chỉ nói bừa, ai ngờ chúng bạn vỗ tay hoan hô tôi đúng. Tôi há mồm to đến nỗi quả trứng cũng nhét vừa để biểu thị cho sự bất ngờ của tôi, sau đó tôi lại đăm chiêu suy nghĩ, hình như có cái gì sai sai nhưng nghĩ nhiều làm gì, rắc rối. Chúng bạn lại kể tiếp:

 - Bọn mình chọn làm quen ở phòng hiệu trưởng. 

Tôi cười trộm . Tôi nghĩ, may mình ngủ, không lũ bạn lại bắt chọn. Chúng bạn tôi dĩ nhiên không thể nhìn thấy cái biểu cảm đắc ý của tôi, chúng nó đang đắm chìm trong màn đau khổ không lối thoát của chính mình. Nghe tụi nó nói tên rành rọt, tôi giơ tay lên chịu thua, bới tôi chỉ nhớ đứa lạnh lùng nào đó tên cái gì Lạc, rắc rối quá, tôi gọi luôn Củ Lạc, tên có khuôn mặt sát gái tên cái gì Kì, tôi đọc thành Kì Lạ, cái tên tôi nói nguy hiểm, tự dưng tôi quên luôn tên, những người kia tôi cũng chẳng thể nhớ được hết nhưng có một tên tôi ấn tượng, đó chính Chính Khang thì phải. Chúng bạn nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh xâm nhập Trái Đất, tôi phẩy tay, không quan tâm, ai kêu cái tên đó có chữ Khang của Khang Duật, mà tôi lại là một đứa đam mê ngôn tình, ôi trai đẹp tôi chẳng thấy đâu, độc thấy trai điên. 5555555555....... 

 Chuyện sau đó, dĩ nhiên là tôi biết, sau khi ngủ dậy, tôi tính lên lớp nhưng mà lại không nhớ lớp ở đâu, phải nói lúc ấy, bộ não của tôi đang xử lí mớ rắc rối trong đầu, thấy ông thầy đang uống trà, tôi mếu máo nói:

 - Em không nhớ đường về lớp.

Ông thầy đen mặt, giọng điệu như cố kìm nén một cái gì đó, chỉ tay vào phòng vệ sinh, gằn giọng nói: 

 - Phương Nguyệt Hy, vào trong rửa mặt cho tôi. 

 - Người ta chỉ hỏi thôi mà, có cần nóng vậy không.

Tôi vò tóc làu bàu nhưng vẫn ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi vào rửa mặt. Tôi sao dám cãi cái tên đó, nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng một khi máu lên não thì đến cả ông trời cũng khó địch lại, thế nên người đời mới có câu: Rút lui đúng thời điểm mới là anh hùng hào kiệt.

Tôi nói câu này cho mấy đứa bạn nghe, Hạ Linh cốc đầu tôi nói. 

 - Đã ngu lại còn nói láo, câu đó phải là " Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt".

Tôi ôm đầu bi thương nhìn cô bạn mình, chúng nó lại còn không quan tâm, quay mông đi cười lớn, tôi lại càng bi thương hơn nữa.55555555555555555...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: