Chương 1: Lớp S và Thiên Vương
Tháng 5 lại bắt đầu với tất cả mọi học viên của học viện Lưu Quang, đi trên đường, thấp thoáng bóng dáng những cô cậu học viện trang phục chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ, nữ thì áo sơ mi trắng được thắt cà vạt kẻ sọc màu tím và trắng, váy ngắn kẻ sọc đến ngang đùi, nam sinh cũng vậy, áo trắng quần âu đen, tất cả đều đeo huy hiệu của trường trông thật nghiêm trang, dáng đi đầy tự hào và kiêu hãnh. Qủa đúng như những gì người ta nói, vào được học viện Lưu Quang đã là một loại may mắn và kì diệu, học ở Lưu Quang từ nhỏ đến lớn lại càng là một niềm tự hào và kiêu hãnh, đó là mong ước của rất nhiều phụ huynh cũng như rất nhiều những học sinh của trường khác nhưng trừ những người đã học ở đây từ lâu, những ai lên lên sơ trung hay phổ thông mới vào trường lại cảm thấy đó là một loại thống khổ, cũng may tôi đã học ở đấy từ nhỏ, nếu không với cái tính không yên của tôi, chắc trường đó đã tan từ đời nào rồi, đâu còn để cho những đứa sơ trung năm nay học nữa. Đi trên con đường đầy hoa này, nhìn dòng xe ít ỏi chạy qua, đáng ra tôi sẽ thấy thật hạnh phúc khi được sống trong một thành phố xinh đẹp, bình yên này nhưng không, tôi lại không thấy được cái hạnh phúc gì cả, đối với tôi, nó là đau khổ...Ai cũng nói tôi tư duy khác người, đến tên lập dị cũng phải nhường tôi vài bậc, tôi cũng thấy vậy, nhìn lên bầu trời cao và xanh, tôi thở dài nói:
- Mình đang già theo từng ngày a.
- Con kia, lảm nhảm vừa thôi, sáng chưa uống thuốc hả?
Con bạn đi bên cạnh phang vào cho tôi một phát vào đầu, đau, nếu đây là hoạt hình, tôi dám cá nó sẽ nổi lên thành cục u to đùng, ấm ức nhìn con bạn thân của mình, tôi nhăn mày cau có.
- Hải Anh, đừng có đánh vào đầu tớ, đau lắm đấy.
Hải Anh không nói gì, cô ấy chỉ gãi đầu cười hì hì, khoác vai tôi đi về phía trước. Hải Anh đúng với cái tên của cô ấy, thoải mái, tự nhiên và hòa đồng , lúc trước tôi nghe tên này, không thể nhớ nổi một từ, khi cố gắng nhớ được nó lại cảm thấy nó thực kì lạ nhưng gọi diết thành quen, sau đó, vì nhà gần nên mỗi học kì, chúng tôi lại rủ nhau đi cùng, kết quả, tôi lại thấy hơi hối hận.
Sau một lúc ghé vào tiệm này, vòng vào ngõ kia, chúng tôi cũng đã đến được nơi cần đến, học viện phổ thông Lưu Quang. Cổng học viện phổ thông cũng giống như sơ trung và tiểu học, đều rất to nhưng cũng rất đơn giản, tuy là trường danh tiếng hàng đầu đất nước nhưng lại không hề dát vàng, dát bạc, dát kim cương gì đó vào cổng trường. Cánh cổng đơn giản chỉ được làm bằng sắt chống gỉ, bên phải trồng một cây forever , tôi nhớ hồi nhỏ được dẫn đi qua nơi này, hoa forever chỉ cao khoảng 3-4 m, thật không ngờ thời gian trôi nhanh thật, bây giờ ít nhất nó cũng phải cao được mấy chục mét, che gần hết cổng trường này. Nói mới nhớ, sao tự dưng cổng trường lại đông vậy nhỉ, Hải Anh quay ra nhìn tôi, ý cũng hỏi đang xảy ra chuyện gì, tôi trừng lớn mắt nhìn cô ấy, hỏi tôi làm gì, tôi làm sao mà biết được. Chúng tôi thở dài, lân lê ra chỗ nào đó có người định lên tiếng hỏi, thật không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện mà mình cần.
- Này bạn, có chuyện gì sao?_ Bạn Ất ngạc nhiên hỏi bạn Bính. Bạn Bính điềm nhiên trả lời.
- Bạn mới vào hả? Thảo nào không biết, tin này có từ năm ngoái rồi, làm ầm ĩ cả trường hẳn mấy tháng liền. Nghe nói lớp 10 S năm nay có thành viên mới, chuyển từ nước ngoài về đây. Bây giờ tất cả mọi người đang chờ để được chiêm ngưỡng dung nhan của thành viên mới đó.Bạn Ất lại ngây ngô hỏi:
- Lớp S là lớp nào vậy?
55555555. Thật sự người mới vào khó tránh khỏi cái ngây ngô, nhưng đó là người mới vào, còn cái người học ở đây rất lâu rồi, còn là người trong cuộc cũng ngây ngô không biết gì mới là vấn đề. Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa bạn Ất và bạn Bính, Hải Anh mờ mịt quay ra nhìn tôi, ngây thơ hỏi:
- Tiểu Hy, lớp chúng ta có người mới sao? Tại sao tớ không biết?
Tôi lại trừng mắt nhìn cô bạn mình, thật TMD, tôi đã nói không biết mà, sao lại quay ra chỗ tôi làm gì, không lâu sau, cái trừng đó của tôi được thay bằng ánh mắt đê tiện, mà theo tôi nhận xét là như vậy, lấy tay xoa xoa cằm, mặc dù tôi chẳng có cái cọng lông nào nhưng đó sẽ thể hiện được chất giang hồ, tôi hứng thú nói:
- Ồ, thành viên mới sao, thú vị thật.
- Nghe đồn là con trai đó, còn rất đẹp nữa.
Tiếng nói dịu dàng của Hạ Linh đột ngột vang lên từ phía sau khiến cả 2 chúng tôi giật mình, quay lại nhìn cô ấy. Có lẽ là do 2 tháng không gặp nên nhìn Hạ Linh có chút khác, hình như càng ngày càng xinh ra, da trắng hồng, môi đỏ mọng, ánh mắt dịu dàng mang sức giết người, còn cao thêm nữa thì phải, tôi hận a, tại sao ông trời lại bất công như vậy, cho tôi 1m59 là dừng lại, nhìn lại mình, chẳng có điểm gì thu hút, nhưng hễ tôi nói mình không có điểm gì tốt, mấy đứa bạn lại xông lên đánh tôi, bỏ cho tôi câu " Cậu mà không có tụi này đâm đầu xuống đất", mỗi lần như vậy, tôi đều đần mặt ra, chạy đến chỗ hiệu trưởng...ngủ. Ba người chúng tôi chờ nốt 5 người kia đến rồi cùng nhau đi đến một cái tường, cao khoảng 3m, là nơi quan sát xung quanh dễ nhất, tôi, Hải Anh, Nhược Lam và Yên Nhi đều nhảy lên tường ngồi, đơn giản chúng tôi không mặc váy bình thường nên cũng chẳng lo lắng có đưa nào biến thái mà nhìn trộm, còn những đứa kia, chúng nó lại không thích nhảy lên ngồi, kêu, mới đầu năm phải ra dáng thục nữ, tôi lại...không nói gì được nữa, suy nghĩ và logic của lớp này rất khác người.
Được một lúc, tôi gần như buồn ngủ đến nỗi chảy cả nước mắt, ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía đám đông, đôi mắt nhập nhèm của tôi hình như nhìn thấy 6 chiếc xe ôtô hãng hiệu nổi tiếng nào đó mà tôi không nhớ ra đang đỗ phịch trước cổng trường, bước ra là 6 thằng con trai đẹp khỏi nói, lại còn cả cái hào quang sáng chói mà mấy thằng đó mang ra, tôi tỉnh ngủ hẳn, nhìn đám bạn tôi, chúng nó cũng mở to mắt ra nhìn 6 đứa đó, vẻ mặt như thấy động vật quý hiếm vậy. Mà cũng đúng thật, người thì lạnh lùng, người thì trầm ổn, tên thì sát gái, kẻ thì sôi động, thằng thì trẻ con, không tên nào không đẹp trai cả, nói đẹp đến quỷ thần cũng chịu thua thì không phải nhưng đẹp đến nỗi bọn con gái hét rú lên thì, hình như là đúng. Cố Mai, khinh khỉnh nhìn đám đó, cô ấy là người lạnh lùng nhất trong đám chúng tôi, cũng bình tĩnh nhất lên tiếng:
- Còn một tên nữa.
- Còn nữa sao, Mai?
Yên Nhi vừa đung đưa cái chân trắng trẻo của cô ấy vừa hỏi, nghe qua có vẻ chẳng mấy để tâm tới vấn đề mình nhắc đến. Cố Mai gật đầu, chúng tôi không nói gì, lại tiếp tục nhìn ra đám đông vẫn bàn tán sôi nổi, khoảng 2 phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen đi đến, bước ra là một tên con trai cũng rất đẹp trai, nhưng cái đó không quan trọng, bởi vì tên này như có sức hút riêng của mình vậy, hào quang của tên đó không rực rỡ, sáng chói như mấy người kia mà có phần trầm lặng, giống như ánh sáng của trăng vậy, hắn còn cười dịu dàng nữa chứ. Tôi lại nhìn đến cách hắn ăn mặc, TMD, thằng cha này đến cái áo còn không mặc hẳn hoi nữa, mặc dù đây là mùa hè, nhưng vẫn có rất nhiều người mặc áo khoác ngoài, dù sao áo đó cũng không khiến người khác nóng chết đi được nhưng người ta thì mặc hẳn vào, thậm chí còn đóng cả cúc cẳn thận còn tên này chỉ khoác hờ hững khiến cho mỗi lần có cơn gió thổi qua, tay áo, vạt áo lại lay nhẹ. Tôi bất giác cảm thấy sợ, không hiểu sao nhưng nhìn thấy tên đó, tôi lại có cảm giác người này không đơn giản, ánh mắt tôi cứ dán chặt vào cái thằng mới đến đến nỗi mấy đứa bạn tôi gọi tên cũng không biết. Dường như bị ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm nhiều qua, tên đó cũng quay ra nhìn tôi, cười. WTF? Tôi không nhìn lầm đó chứ, lúc nãy...cười. Tôi lắc đầu, không thể nào, chắc nhìn lâu nên hoa mắt rồi.5555555555555.....
- Tiểu Hy, bị hớp hồn rồi hả?
Tôi giật mình quay ra ngu ngơ nhìn mấy đứa bạn, chúng nó cười đểu tôi, nói
- Bị mấy người kia hớp hồn rồi hả? Tụi này gọi chục lần mà không nghe thấy gì?
Tôi lại ngu ngơ lần hai, nhưng lần này lại không im lặng nữa, tôi phản bác lại:
- Tớ thấy tên thứ 7 không đơn giản. Có vẻ tên này nguy hiểm.
Như sợ thiếu triết lí, theo thói quen tôi đưa tay xoa cằm, nghiềm ngẫm nhìn ra xa. Nhược Lam ở gần tôi, vỗ bốp vào lưng tôi một cái, cười hi hi ha ha nói:
- Thì tên đấy được mệnh danh là Thiên Vương mà.
Tôi đen mặt lại, sao mấy đứa này khoái đánh người thế nhỉ, mà nạn nhân lần nào cũng là tôi. Đang lúc định trả thù, thì một giọng nói to, ồm ồm vang lên từ phía sau:
- Mấy đứa nhóc kia, xuống ngay.
Bốn đứa ở dưới không sao nhưng những đứa ở trên như tôi mới là có chuyện, chúng tôi lảo đảo giật mình suýt ngã, đặc biệt là tôi, không trụ được, rơi ra đằng sau, đám bạn của tôi hoảng loạng, vội bắt lấy cánh tay tôi kéo lên nhưng lại trượt, thế là tôi, rơi thẳng xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro