Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ăn no bụng tung tăng về phòng mới mở cửa vô là nghe tiếng 3tỷ" mấy nay đi dữ hen chờ bảo vệ đuổi mới về không à"
"Hehe nay em trượt patin cứng lắm rồi á hôm nào mình xuống sân làm vài vòng hen" tôi nói xong mới chợt nhớ ban đầu tôi tập là vì muốn cùng mọi người đi trượt ,giờ trượt được rồi thì sao, cũng không thể đông vui như trước
"Thôi hôm nào chị đi trượt với em,rồi đợi chị Khanh về cả phòng mình đi chơi được không?" 3tỷ
Tôi gật đầu bỗng nhớ tới 1tỷ không biết tỷ ấy ở nơi xa lạ đó như thế nào có ổn không liệu có phải cô đơn lắm không
"Thôi thay đồ đi ngủ đi khuya rồi đó" 3tỷ
"Ok tỷ 'hihi tôi
Sáng hôm sau đúng là dậy không nổi thiệt luôn á xuống chờ xe buýt mà đầu óc còn mơ màng lỡ mất mấy chiếc, hứa với lòng hôm nào có học sáng sẽ không thức khuya nữa !!!!
Chợt đt reo
"Alo"
"Nhóc chạy qua cổng ktx đi" Phong
Nhìn qua thấy hắn đang đứng gần cổng vẫy tay với tôi
"Ủa hôm nay anh đi xe hở' tôi
'Ừ lên tôi chở đi học không muộn" nói xong hắn còn đội nón giúp tôi
"Hở" tôi còn chưa hiểu chuyện gì
"Tiện đường, nhóc mà còn ngơ ngác nữa trễ học chắc"  hắn cảnh tỉnh tôi xíu nữa là quên hôm nay môn thầy Kiệt trễ là toi
Vội trèo lên mà má ơi xe gì mà cao gần chết à tôi cũng 1m55 mà trời trầy trật mới xong
"Ngồi chắc chưa ,trễ rồi "hắn nói tôi chưa kịp tiếp thu hết thì vèo!!!! Á!!! Vội ôm chặt người phía trước
Đến trường là tôi tỉnh cả cơn buồn ngủ
"Đúng giờ nha "hắn cười rồi lao đi mất, giờ tôi mới hiểu thế nào là' đi mây về gió'gió táp đau hết cả mặt
Vừa mới đặt mông ngồi xuống là con Thảo nó sà lại liền" ê nãy thấy anh đẹp troai nào chở mày đi học á"
"Bạn cùng ktx tao" tôi
"Tin được không ,bạn à" Thảo
B"ữa thằng Bảo gặp rồi, mà này vậy là đẹp trai hả mày ??"Tôi
"Tao theo tiêu chuẩn người thường là vậy ,còn theo tiêu chuẩn oppa mày thì tao thua" nó không thèm nói tôi nữa
Haiz mỗi lần học xong tiết thầy Kiệt ra là y như vừa chạy giặc không bằng hôm nay xui còn bị thầy kêu nữa chớ,mà có lần nào tôi nói tiếng anh mà không gặp rắc rối đâu,có thể nói tiếng anh chỉ xếp sao môn thể dục của tôi thôi ,không có cách nào chung sống hòa bình với 2 môn này nổi,bữa sau còn phải nộp bài nữa chớ,lên đây học thể dục thì chỉ có 1 kì còn tiếng anh thì kì nào cũng có
"Về mày hết giờ rồi "Bảo
"Vẫn còn buồn vụ bị thầy la à" Thảo
"Haiz sao tao không thể nào yêu thương nó hết vậy nè,học kì này mà rớt môn là tiêu luôn "tôi
"Thôi ráng đi, ăn trưa mày "Thảo
"Ừ đi mày"tôi nói giọng vẫn còn uể oải
"Bé!!! "Có người lay tôi ,mở mắt nhìn qua là 3tỷ
"Sao vậy chị ??"tôi mở miệng thấy cổ họng khô khốc người mệt mỏi uể oải kinh khủng
"Em sốt mê man từ chiều giờ,dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè!!" tôi đón bát cháo nhìn ra ngoài ban công thấy trời đã tối thui rồi,định mở đt lên coi mấy giờ mà nó đã tắt đen ngòm rồi "chị về lúc nào vậy??"
"Lúc chiều chị tính gọi nói em chị đi siêu thị em có gởi mua gì không mà đt cho em không được,nên chị về sớm coi có chuyện gì không !"3tỷ
"Em cám ơn chị' tôi
'Thôi uống thuốc rồi nghỉ sớm đi" 3tỷ
"Dạ chị "tôi cắm sạc mở lại nguồn chưa kịp nhìn thấy gì đã có cuộc gọi đến
"Alo"
"Giọng em sao vậy "Phong giọng có vẻ rất lo lắng
"Tôi hơi mệt,có việc gì không?" tôi
"Tối nay sao em không xuống sân,tôi gọi em cũng không được" tôi nghe có tiếng thở phào của hắn
"Tôi sốt ngủ từ trưa đến giờ đt tắt nguồn nên không biết anh gọi" tôi
"Em thấy như nào rồi ,ổn không tôi qua đưa em đi viện" tôi nghe được đầu dây bên kia hình như đang rất sốt ruột
"Không sao tôi uống thuốc rồi "tôi
"Ừ mai ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu thấy khó chịu thì gọi tôi" Phong
"Không việc gì đâu trong phòng còn có các chị mà tôi ngủ 1 giấc mai là khỏe ấy mà hehe" tôi
"Ừ thôi nghỉ sớm đi mai ăn gì tôi mua qua cho "Phong
"Thật á! sao nay tốt dữ vậy ta "tôi cười
"Vậy giờ có ăn hay không "haiz mới khen xong là lại giở cái giọng đó
"Ăn chớ,ăn phở gà hen "tôi
"Ừ biết rồi ngủ sớm đi mai tôi mua cho "Phong
"Ừ cảm ơn byebye" tôi
Đang ngủ có tiếng chuông đt reo in ỏi lò mò bắt máy
"Aloooooo"
"Dậy xuống lấy đồ ăn "Phong
"Hở....á tôi xuống liền" tôi chợt nhớ tới tô phở của mình
"Mặc áo khoác vô dưới đây gió nhiều lắm !!"phong
"Ừ tôi biết rồi" tôi vội chạy khỏi phòng
Xuống thấy hắn đang ngồi ghế đá vội chạy xà xuống ngồi kế bên, hắn đột nhiên đưa tay sờ trán tôi ,tôi cảm nhận bàn tay ấm nóng khiến tim tôi bỗng đập mạnh chắc là sốt chưa hết về phải uống thuốc mới được
"Bớt sốt rồi đó "hắn đưa tôi bịch phở
"Cám ơn nhen" nói xong định quay người chạy về phòng hôm nay tôi làm sao ấy sốt hư não rồi hay gì vậy trời
Khoang đã nghe tiếng hắn kêu tôi quay lại thấy bịch gì bay tới vội chụp,mở ra bên trong là 1 đống thuốc
"Gì vậy tôi chỉ cảm sốt chút thôi "anh mua gì dữ vậy tôi
Hắn gãy gãy đầu" thì tôi mua mỗi thứ 1 ít nhóc hậu đậu vậy mà"
"Tôi không có "tôi đâu có hậu đậu
Còn nói, tôi ghi công dụng từng loại trên hộp rồi đó,về phòng ăn đi nguội rồi kìa "hắn cười xoa đầu tôi "à trưa ăn gì tôi mua cho"
"Thôi tôi khỏe rồi trưa tôi xuống mua đồ ăn được mà "tôi
"Vậy trưa tôi qua đón nhóc đi ăn" hắn
"Sao anh tốt với tôi vậy" tôi vẫn muốn thắc mắc vấn đề này
"Tôi tốt nhóc không vui à "hắn cười
"Tôi không có ý đó, cám ơn anh" tôi
"Ừ giờ cũng trễ rồi xế chiều tôi qua dẫn nhóc đi ăn" hắn nhìn đồng hồ nói
"Thôi được rồi nào đói tôi tự đi" cứ ở phòng ăn xong là tôi lại buồn ngủ haizzzz.
Hắn cũng không nói gì thêm nữa.

Sung sướng được vài tuần tôi lại bắt đầu khổ sở chuẩn bị thi cuối kì,cũng tại cái bệnh không được siêng của tôi mà giờ bài nó lên cho tới đầu,về nhà cũng không đước ,nói chứ ở nhà ăn xong lại chơi không học nổi
"Haiz sao quài mà nó không vô mày ơi!!!!" tôi than với nhỏ Linh khi 2 đứa đang cùng ôn thi ở thư viện ktx
"Mày ngồi đó mà than đi rớt môn coi mày nói sao với ba mẹ mày" nó toàn hù tôi
"Tao đang cố gắng chớ bộ ,mấy môn khác thì cũng sơ sơ rồi mỗi Mác với tiếng anh càng đọc càng không hiểu nổi" tôi bất lực lắm chứ bộ,học kì này rớt môn hè tôi chả dám lếch về nhà
"Biết vậy thì ráng mà nhét đi,mày muốn gặp cô Tâm thêm kì nữa à "nó hù tôi là giỏi
"Làm như có mỗi tao sợ,mày học Mác chưa ?"tôi không tin nó học hết rồi
"Thì cũng chả vô chứ sao "nó ngồi chống tay lên càm than
"Ráng mày 5 chỉ mà thi lại phê lắm à thôi vầy đi tuần này tao với mày lên đây ôn chung cho nó có động lực" chứ tôi ở phòng 1 mình tự kỉ
"Môn tiếng anh của mày sao đây rớt là học kì sao học với mấy đứa nhỏ chứ chả chơi "nó lại nhắc đến nổi đau của tôi
"Giờ tao ám ảnh ông thầy Kiệt luôn á tới tiết ổng là chỉ muốn ổng đừng nhìn thấy tao, tới tiết ổng toàn mang nhục, nguyên lớp đó ai cũng nhớ mặt tao hết ráo "tôi đúng là xui xẻo mà
"Hay kêu ông Phong kèm đi nghe mọi người nói ổng khá tiếng anh lắm!!" Linh
"Thôi phiền lắm tự mày!"tôi vội xua tay từ hôm sốt tới giờ tôi cũng không  đi chạy bộ với xuống sân trượt nữa nói là tập trung ôn thi mà thật ra tôi vẫn còn hoang mang về việc đó
"Ừ tùy mày,mớ đề của thầy mày giải tới đâu rồi?" Linh
"Mới có 2 trang à mày coi coi đúng không "dù sao nó cũng khá tiếng anh hơn tôi mà
"Ừ....."thấy nó coi mà hàng chân mày nó từ từ nhíu lại là tôi thấy có điềm rồi ầy
"Mày làm ăn cái gì mà sống nhăn thế đưa tao cây viết" thấy nó quạo tôi lật đật kiếm viết đưa nó ,nhìn nó gạch bài tôi mà thấy thương tâm luôn á
"Hay nhỡ sai ngữ pháp gần hết "nói xong nó trả bài lại cho tôi má ơi sao sai hết trơn vậy nè
"Tao nhớ nghiên cứu kỹ lắm mà ta hehe kì vậy nhỉ" tôi
"Kỹ con khỉ sai tùm lum,tao không biết chỉ mày sao luôn á "nhìn nó lắc đầu bất lực tôi cũng bất lực theo "tao sửa cho mày thì được chứ không biết phải chỉ như nào cho hiểu á"
"Thôi được rồi tối về tao hỏi chị "tôi
Nó gật đầu dẹp tiếng anh sang bên bắt đầu ôn cái khác.
Mấy ngày nay hôm nào cũng phải qua thư viện học bài hết,mệt thật giờ phải xuống cổng lấy đồ ăn rồi quay về ôn tiếp nữa chớ,chợt đang đi dưới sân thì trái banh ở đâu bay sượt qua mặt tôi,hú hồn mém xíu nữa là ăn banh rồi,nhìn về phía trái banh bay tôi thấy hắn đứng đó nhìn tôi,lần này chắc là đúng đối tượng rồi nhưng tôi lại chả muốn nói đang tính đi tiếp thì nghe tiếng hắn "đem trái banh qua đây giúp tôi"
Tôi nhíu mày nhìn hắn nhưng cũng ngoan ngoãn ôm trái banh đến lần này tôi không đá nữa,nhỡ đâu lại trúng người khác tôi không phải thiện xạ nhưng hên xui ai biết được.
Tôi đi tới trước mặt hắn đưa banh nhưng hắn không lấy banh mà nắm chặt cổ tay tôi theo phản xạ" ối đau"
Mọi người trong sân nhìn chúng tôi,hắn quay lại tặng cho cái nhìn sắt lẻm rồi kéo tôi đi 1 mạch
"Này đi đâu đó tôi đang có việc" vùng vằng mãi mà không thoát nổi còn siết chặt cổ tay tôi hơn
"Im lặng,mọi người đang nhìn" hắn không thèm quay lại nhìn cái đứa đang bị lôi như tôi,thấy mọi người nhìn mình tôi chỉ muốn kiếm luôn cái lỗ chui xuống
Hắn kéo tôi tới sau lưng tòa nhà trung tâm,đang nhìn xung quanh tìm đường chuồn thì hắn đặt 2 tay lên tường bọc lấy tôi
"Tính trốn à "cứ như hắn đi guốc trong bụng tôi vậy
"Tôi còn có việc "đang cố gỡ cái tay chắn ngay bên cạnh mà chả được
"Sao hổm nay em tránh tôi ?"nghe hắn nói tôi ngước lên nhìn
"Tôi không có tại tôi đang bận học thi, tôi nói anh rồi mà" tôi
"Thi xong em có xuống không?' hắn cúi đầu nhìn tôi
"Tôi...tôi về nhà nghỉ hè rồi" tôi chợt thấy mình nhanh trí
"Vậy khi quay lại ktx em có xuống không" haiz sao hắn cứ thích hỏi tới thế nhỉ
"Tôi....tới đó tính có được không ?"tôi
"Không được,nói đi em ghét tôi đúng không?" hắn gắt
Tôi lắc đầu "không có"
"Vậy tại sao không xuống gặp tôi" lại hỏi tôi, tôi chả rõ bản thân tôi bị làm sao cứ thấy hắn là tim tôi lại đập nhanh,trước khi tôi nghiên cứu rõ ràng tôi không muốn gặp hắn nhưng tôi lại không thể nói với hắn được,nhỡ đâu hắn nghĩ tôi thần kinh thì sao
"Nghĩ gì đó trả lời tôi "hắn đưa tay bắt lấy cằm tôi ép tôi phải nhìn hắn,tôi thấy trong mắt hắn hằng lên tia máu, tôi có làm gì chọc đến hắn đâu,tôi đẩy cánh tay hắn ra khỏi mặt mình,không nhìn hắn nữa
Tôi nghe tiếng thở dài "tôi thích em làm em chán ghét đến mức đó à"
Tôi giật mình ngẩn mặt lên nhìn hắn,trong mắt hắn tôi thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình,chuyện quái gì vậy tôi đã rối hắn còn làm tôi rối hơn á chứ chưa để tôi nghĩ xong lại nghe giọng nói vang lên trên đỉnh đầu
"Được rồi tôi cho em thời gian để suy nghĩ ,xem em có thích tôi hay không,qua thi cho tôi câu trả lời" hắn nói xong buông tay xuống quay người đi mất bỏ lại tôi còn đang ngơ ngác
Lẩn thẩn đi về phòng chợt đt reo
"Alo"
"Bạn ơi sao bạn chưa xuống lấy cơm "
What!!! Sao tôi lại quên cơ chứ, cái thằng cha đó làm tôi phân tâm quên bén "bạn chờ mình chút,mình xuống liền nè "vội cong giò quay đầu chạy về phía cổng lúc chạy ngang sân banh cũng không dám nhìn
Ôm cơm về phòng trong đầu ngổn ngang suy nghĩ,mở cửa phòng chợt thấy 1 đống đồ nằm thù lù ở đó quái không lẽ nhằm phòng nhìn lại số cửa đúng phòng mình mà ta
"Chào bạn mình mới chuyển vào" 1 giọng con gái mềm mại đập vào tai tôi ôi xinh thật á
"Chào bạn" tôi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân