Chương 3
"Không sao đâu "hắn xoa đầu trấn an tôi,nói vậy chứ tôi cũng biết bản thân không nhẹ cho lắm nhìn theo cánh tay hắn tôi nhìn chỗ cùi chõ đã rướm máu dính khá nhiều bụi nữa chắc là đã chống xuống khi đỡ tôi
Bắt lấy cánh tay còn lại tôi dùng sức lôi hắn đi dù hắn không biết tôi muốn làm gì nhưng vẫn đi theo tôi ,chứ tôi sức đâu ra mà lôi nổi con người cao gần mét 8 cơ chứ,lôi hắn tới vòi nước xối cho sạch vết thương không nó lại nhiễm trùng vừa làm tôi không ngừng hỏi hắn" có đau không?", dù sao hắn bị thương cũng là do tôi ,lấy khăn giấy trong túi lau sạch nước rồi cầm lại miệng vết thương xong xuôi tôi ngước lên thấy hắn đang nhìn tôi mắt đầy ý cười
"Yên tâm sẽ không để lại sẹo" tôi
"Tôi không ngại chuyện đó" hắn cười
Hình như mấy hôm nay hắn rất hay cười không im im như mọi khi nhỉ
"Được rồi ra tập tiếp" tôi
Chờ tôi vào vị trí hắn hỏi "sao , lần này bình tỉnh chưa ?"
"Đương nhiên ,tôi tin vào đại ca mà" tôi
"Haha nhóc có kiểu xưng hô quái lạ nhỉ "hắn
"À phải kêu là sư phụ nhỉ,sư phụ chỉ đâu đệ tử nghe đấy hihi" tôi
Giờ thì tôi với hắn cũng thoải mái với nhau hơn dù sao hắn cũng tốt với tôi mà còn đang dạy tôi chơi nữa chứ
Chúng tôi nói chuyện thân thiết hơn người thoải mái tôi cũng thả lỏng trượt nhẹ nhàng hơn
"Giờ thấy bình tỉnh hơn chưa, tôi dẫn nhóc đi 1 vòng ktx" hắn buông tay xoay người về phía trước nắm tay còn lại kéo tôi cùng trượt theo, được chừng đoạn thì đt tôi reo,thấy vậy hắn kéo tôi ngồi xuống ghế đá gần đó
"Alo chị"
"Bé!!! Em chạy đi đâu mất vậy??? "3tỷ
"Hở em đang ở dưới sân" chợt tôi nhớ hình như bản thân quên mất chuyện gì thì phải
"Nãy mới nói nay đi giao hàng mà lại bay mất tiêu "3tỷ
"Á em quên em về ngay" haiz sao tôi lại vậy chứ mấy nay cứ theo thói quen tối là tót xuống sân bỏ bà chị đi giao hàng mình nhưng lúc chiều tỷ ấy đã nói trước hôm nay tỷ ấy bận không đi được hỏi tôi có đi được không,tôi đã nhận lời vậy mà
"Khách mới nhắn hỏi sao giờ này còn chưa giao kìa "3tỷ
"Hehe em quên em làm liền" tôi
Tắt máy nhìn sang người bên cạnh" có việc gì à "hắn
"Hôm nay hứa đi giao đồ mà quên mất "tôi chợt nhớ ra "à cục sạc của anh tôi chưa đưa nữa chớ,giờ anh qua tòa tôi lấy hen "
"Ừ cũng được" hắn
Chúng tôi tháo giày cùng nhau đi về tòa lấy đồ
"Của anh nè mấy nay quên mất" đưa xong tôi quay người tính đi giao đồ thì nghe hắn gọi
"Tôi đi với nhóc được không ?"hắn
"Ừ cũng được càng đông càng vui hihi" chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện về ktx rất nhanh đã giao xong hết
"Anh đứng đây chờ tôi xíu" nói xong tôi chạy vào quán nước mua 2 ly nước mía chạy ra đưa cho hắn 1ly "hôm nay tôi mời"
"Oh cảm ơn hen "hắn cười
Chúng tôi quay lại sân tập mọi người vẫn đang tập luyện khí thế sớm đã không để ý đến sự vắng mặt của bọn tôi
"2 người uống nước mà không có phần bọn tôi "Phúc với Linh trượt qua
"Đệ tử tao mời làm gì có phần mày" hắn cười quay sang đập tay với tôi
Tôi đắc ý chúng tôi là 1 phe mà ,hổm nay nhỏ Linh đi với ông Phúc ổng ghẹo chọc tôi nó toàn bênh ổng không hehe nay tôi cũng có đồng minh rồi
"Tình bạn thân có chắc bền lâu anh nhỉ "nhỏ Linh nói với Phúc thật chất là đang đá xoáy tôi
"Ừ anh cũng thấy vậy á" Phúc liếc sang Phong
"Ủa tao với mày thân lắm à,có mà thân ai nấy lo á "hắn đáp
"Mày bữa nay miệng lưỡi dữ Phong" hen Phúc
Hắn cười không đáp
Từ lần đó chúng tôi hay đi giao đồ cùng nhau thường thì giao trước xong rồi sẽ đi tập chúng tôi thân thiết với nhau còn thường hợp sức chọc cho ông Phúc tức nữa chứ hehe
Hơn hai tháng thì tôi bắt đầu đi quen và không cần Phong đỡ nữa thật ra thì nhỏ Linh đã biết đi từ tháng trước rồi hên là sư phụ tôi nhẫn nại không thì đã bị tôi chọc cho tức chết rồi
Mang niềm hứng khởi trở về phòng định bụng sẽ khoe với mọi người về chiến tích và rủ 2 phòng cuối tuần đi trượt patin cùng ,vừa mới bước vào phòng tôi đã thấy không khí nó quái quái sao á,chợt nghe chuông đt reo ,là đt của đại tỷ ủa sao chuông reo hoài mà không ai bắt nhỉ,nghe tiếng đt reo hoài trên giường trên làm tôi tò mò với tay vén màn giường trên má ơi hên là không trèo lên thật ,đại tỷ bả ngồi nhìn chằm chằm cái đt đang reo inh ỏi ,tôi cảm nhận xung quanh bắt đầu lạnh dần vội buông màn xuống ngồi lại trên giường thấy tam tỷ đang nhìn tôi hay lắm nhen tỷ có biến mà không xi nhan cho tôi
Thấy tỷ ấy ngoắc tay kêu tôi,tôi vội phóng ngay xuống giường ngồi lâu thêm tí nữa thì khí lạnh ở trên lan xuống tôi mất
"Đại tỷ làm sao đó chị ?"tôi không dám nói lớn sợ đại tỷ nghe được
"Không rõ lắm nhưng chuông đt thì reo từ khi chị ấy về rồi" 3tỷ.
"Tỷ nghĩ là chuyện gì "tôi
"Tình cảm chỉ có nó mới khiến tâm trạng xuống dữ vậy "3tỷ tỏ vẻ triết lí hiểu biết
"Vậy giờ sao đây tỷ ấy cứ nhìn như muốn thiêu cháy cái đt luôn á "tôi
"Chuyện này chắc chắn là liên quan đến ông Thắng" 3tỷ đưa ra phán quyết "mà cũng không đúng lắm bình thường giận nhau tỷ ấy không nghe thì sẽ tắt máy hẳn chứ không như vầy đâu"
"À kêu nhị tỷ qua đi !!"tôi nhìn thấy nhị tỷ vẫn đang ngủ say không biết gì haiz chắc chắn tỷ ấy thức suốt đêm hôm qua để chơi game đây mà tôi
"Chị kêu rồi tỷ ấy không dậy nổi" 3tỷ
Hay mình cứ hỏi đại đi tỷ,đại tỷ đó giờ hiền mà chắc sẽ không giận lây qua chúng ta tôi
"Ừ để chị "3tỷ gật đầu tiến lại phía đt vẫn đang reo ước tính thì hơn 30p nó vẫn reo liên tục
"Chị Khanh đt chị đang reo kìa" 3tỷ lên tiếng nhưng trong giọng vẫn hơi dè dặt,cũng phải thôi đó giờ đại tỷ vẫn là người hiền nhất phòng tỷ ấy chưa từng lớn tiếng với chúng tôi nhưng hôm nay tôi nhìn thấy ánh mắt tỷ ấy đầy tia căm hận tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa,trước đây họ có từng xảy ra cải vã thường là vì không có thời gian giành cho nhau do 2 người khác trường hay những lần bị hủy hẹn nhưng khi ấy tỷ sẽ than vãn kể tôi anh Thắng với chúng tôi,tôi biết chị thương anh cũng biết chị rất mềm lòng nhưng lần này lại khác.....hay có những chuyện chị không muốn nói với chúng tôi.
Toang !!!!
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nhìn về phía "thi thể " của em di động đang nằm nát bét dưới đất tiếng chuông dứt căn phòng bổng im ắng lạ thường
"Tiếng gì vậy" nhị tỷ lồm cồm bò dậy
Haiz chúng tôi kêu khản cả cổ cũng không lay nổi tỷ ấy xem ra lực của đại tỷ thật sự rất mạnh
"Chị Khanh đã xảy ra chuyện gì vậy?" 3tỷ là người đầu tiên nhận ra tính phức tạp của vấn đề,3tỷ lôi chị ấy ngồi xuống giường tôi,tôi cùng nhị tỷ vội chạy sang thì đại tỷ đã khóc nức nỡ chắc tỷ ấy kiềm nén rất lâu rồi
"Ông Thắng lại làm ra chuyện gì à" giọng nhị tỷ vang lên khiến tiếng khóc nín hẳn,tôi nghĩ nhị tỷ biết gì đó mà chúng tôi không biết cũng phải thôi 2 tỷ ấy ở chung lâu rồi mà
"Anh ta...anh ta "1tỷ nấc lên từng hồi mãi vẫn không nói rõ lời
Đột nhiên chuông đt tôi reo,là Phong
"Alo"
"Khanh như thế nào rồi?"
Không phải tiếng anh ta mà là giọng ông Thắng nghe chiều hắn rất mệt mỏi tôi ra khỏi phòng, lúc này chắc tỷ ấy không mong nghe được giọng anh ta đâu
"Anh chắc phải biết rõ hơn tôi chứ!!" giọng tôi đầy châm chọc nhìn đại tỷ tôi cũng phần nào đó hiểu được chuyện gì
"Anh muốn nói chuyện với Khanh,cô ấy đâu rồi ?'thắng
"Đt chị ấy vỡ rồi,anh biết vì sao không" tôi
Thắng im lặng không nói tôi nghĩ anh biết tại vì sao,tôi tắt máy trở về phòng thì tỷ đấy đã ngủ trên giường tôi xem chừng tỷ ấy rất mệt mỏi có lẽ đã khóc ở đâu đó trước khi trở về phòng, thấy 2tỷ còn ngồi ngoài ban công chắc là đang đợi tôi
"Anh ta gọi đt cho em à "2tỷ đánh tan bầu không khí im lặng
"Dạ chị ,đã xảy ra chuyện gì?" tôi
"Anh ta có người khác "giọng 2tỷ vang lên nhẹ nhàng nhưng tôi thấy ánh mắt tỷ ấy rất tức giận
"Lần đầu anh ta nói đó chỉ là say nắng nhất thời anh ta đã hứa không gặp cô đó nữa ,Khanh nó đã tin và tha thứ nhưng hôm nay lại là một người khác nó còn chứng kiến họ ôm hôn nhau " giọng tỷ ấy đầy tức giận tôi với 3tỷ cũng không biết nói gì lúc này loại như anh ta không còn gì để nói,tội tỷ tôi thôi ,tỷ ấy yêu anh ta đến vậy mà,lầm bầm vậy thôi chứ quyền quyết định ở tỷ ấy cơ mà
Sáng hôm sau tôi theo thói quen dậy sớm để đi chạy bộ mới ngóc đầu dậy lại nghe tiếng mưa haiz tính ngủ tiếp chợt nghe tiếng mở của vội ngoảnh đầu ra nhìn ,trời đại tỷ đj đâu mà người ướt sủng thế này,vội chạy ra kéo tỷ vào nhà tắm
"Chị đi đâu mà để mình ướt hết vậy?" tôi
"Chị không ngủ được muốn ra ngoài đi dạo chút thôi" giọng chị khàn khàn mắt thì sưng to như vậy xem ra chị đã khóc rất lâu dưới mưa
"Thôi chị tắm đi coi chừng bệnh" tôi
Ngồi trên giường đợi chị đi ra từ nhà tắm xong vội kéo chị ngồi lại giường nhìn chị phờ phạc thấy tội chị ngày thường vui vẻ hay cười vậy mà giờ....
Chợt chị lại nói "nốt hôm nay thôi em à "chị nói với tôi như đang nói với chính mình,tôi kéo chị tựa vào vai mình kéo mền đắp cho chị rồi ngồi nghe chị thủ thỉ chuyện xưa cũ rằng chị và anh ta quen nhau từ hồi còn là học sinh cấp 3 rằng họ đã từng có thời gian hanh phúc như thế nào.....
Rồi chị lại thiếp đi ,lần này chị sốt, chị mê man gọi tên anh ta bọn tôi cũng không biết như thế nào chỉ có thể thay phiên canh chị mấy ngày, chị khỏe hẳn lại thì mọi thứ lại trở về như chưa có gì, có lẽ sau cơn sốt tỷ đã thông suốt . Có lần tỷ mượn đt nhị tỷ gọi cho anh ta không rõ anh ta nói gì tôi chỉ nghe tỷ nói "tôi nhận lời xin lỗi của anh,nhưng tôi không còn đủ sức để tha thứ cho anh ,chúng ta..... chia tay đi ,tôi mệt rồi,cũng đủ rồi tới đây thôi,tôi không muốn bản thân hối hận khi yêu anh ,để tôi giữ lại kí ức tốt đẹp về anh được không, tạm biệt."
Lần này tỷ ấy thật sự buông bỏ rồi tôi không biết tỷ ấy có ý định này từ khi nào chỉ biết tỷ ấy nói với chúng tôi đã tìm được chỗ đi thực tập ,là đi Hà Nội, tận 3 tháng.
Việc đi thực tập thì tôi có nghe nói nhưng ban đầu là định sẽ xin về cùng công ty với anh ta giờ tỷ ấy thực sự là muốn "tạm biệt" thật rồi.
Ngày tỷ đi chúng tôi ra sân bay tiễn chị không biết anh ta làm thế nào cũng biết
Anh muốn nói chuyện với em 1chút Thắng
Mấy đứa không cần tránh ở lại với chị chút nữa đi 1tỷ nhìn chúng tôi cười như không nhìn thấy người đang đứng đó quay sang nhìn hắn chúng ra đâu còn gì để nói,"lời xin lỗi của anh tôi đã nhận, tạm biệt tôi cũng đã nói xong giữa chúng ta còn gì??"
"Anh không ngờ em lại tuyệt tình như vậy, dù sao chúng ta cũng bên nhau thời gian dài, sao em không cho anh cơ hội để nói "Thắng
"Bên nhau thời gian dài như vậy sao tôi lại không hiểu anh, anh xin lỗi thì có ý nghĩa gì ,đt tôi vì anh mà tan nát anh xin lỗi xem nó có trở lại như xưa không,anh đã sớm không còn là người đó nữa rồi , lòng tin tôi giành cho anh đã không còn, xin anh đừng khiến tôi càng thêm chán ghét anh được không? "mắt chị không chút gợn sóng nhìn thẳng vào anh ta lời nói thản nhiên,chị lướt qua anh ta đi về phía chúng tôi khi nào ổn định chị liên lạc cho mấy đứa nhớ dọn dẹp phòng ốc đó không được bừa biết không chị cười,quyết định lần này là tốt cho chị cũng là cơ hội cho công việc sau này ,chị đã hết mình vì người khác lần này là vì bản thân mình.
Chúng tôi ra về, anh ta vẫn còn đứng đó nhìn cánh cửa mà bóng chị đã mất hút,là anh ta đánh mất chị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro