Lớp 6
Cũng như bao người khác , tôi cũng được sinh ra và lớn lên , được ăn chơi học hành, được thoả thích ở cái tuổi mà người lớn thường gọi là " nít ranh ". Năm tôi lên lớp 6 , khi đó trong tôi biết bao là bỡ ngỡ khi bước vào trường, nhìn từng người lạ hoắc đến nỗi tôi không dám đi vào lớp một mình nên tôi kêu má dắt tôi đến lớp rồi đợi trước lớp cho tôi đỡ sợ.
Vào trong lớp, tôi nhìn một lượt qua lần toàn mấy đứa lạ mặt khiến tôi sợ hơn nữa nhưng may là vẫn gặp được vài đứa bạn học chung cấp 1 nên tôi nhanh chóng chạy gần và bắt chuyện với tụi nó. Tụi bạn thấy tôi cũng nháo kéo tôi vào ghế bên cạnh , chắc mấy đứa đó cũng sợ giống tôi hahaaa.
Cô chủ nhiệm lớp chúng tôi bước vào , cất tiếng chào ngày chúng tôi bước vào ngôi trường cấp 2 rồi giới thiệu chúng tôi cách sinh hoạt, từng chỗ để chúng tôi dễ di chuyển hơn trong ngôi trường lạ này. Rồi biết được cô là giáo viên dạy Toán nên tôi nhanh chóng xin nhập học thêm trên trường tại vì tôi không giỏi toán lắm mà nghe được chủ nhiệm mình dạy toán nên tôi hào hứng lắm.
Cô dạy rất hay , rất chăm chú , chỉ cho chúng tôi những lỗi dễ sai cũng như cách khắc phục nó nên tôi cũng khá thích cô nhưng cô nghiêm khắc quá nên tôi không còn thích cô nữa.
Vẫn như bao ngày, tôi đến trường rồi về nhà , từng ngày cứ lặp đi lặp lại .Có những hôm lớp lên kế hoạch ăn uống thì tôi cũng có đi nhưng chả hiểu sao tôi không còn như trước. Cảm thấy rất khó chịu khi ở trước bạn bè , thấy tụi bạn nói chuyện nhưng tôi lại bật lên được lời nào nên cứ ngồi đấy đợi hết giờ , lắm lúc cũng nói được đôi cao khi con bạn hỏi tôi.
Hôm ấy tôi có tiết thể dục, giờ chúng tôi học lại cùng giờ học với lớp khối 9 nào đó. Tôi đang đứng đá cầu thì một anh từ lớp đó chạy vào giữa sân , nói gì đấy với anh nào rồi tiếp tục chạy ra ngoài sân trường tập tiếp. Tôi bần thần trong vài giây , tôi không nghĩ là mình gặp phải người đẹp nhất hay không nhưng anh rất đẹp , người cũng toát ra một hào quang nữa khiến tôi say đắm không thôi.
Sau khi kết thúc buổi tập thể dục, tôi nhanh chóng chạy ra giữa sân tìm ảnh mà không thấy , tôi thầm trong bụng sự tiếc nuối khi không ra kiếm anh sớm hơn.
Vài ngày sau , tôi biết được anh đang học lớp 8 và lớp anh nằm dãy dưới hàng ngang tôi . Anh dưới bên trái , tôi trên bên phải, thật sự thì thật cách xaaa. Tôi nhanh chóng đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào của anh ấy, khiến con bạn tôi phải nói là " đồ mê giai quên bạn" =))
Điều càng tuyệt vời hơn là mẹ của anh ấy lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. "Aaaaaaa" lòng ngực tôi đập từng hồi , điều này quá bất ngờ khiến tôi phải ngã ngửa vì không tin được. Càng tuyệt hơn là anh học cùng giờ với tôi , như thế thì tôi có thể ngày ngày ngắm anh ròi.
"Để tiếp cận được crush nên làm quen với mẹ crush" đấy là điều đầu tiên mà tôi nghĩ được. Sau một hồi tìm hiểu thì biết được anh tên P là con cả trong nhà còn có người em trai. Gì chứ biết được tên crush còn vui hơn những thứ khác.
Cho đến khi kết thúc học kì 1 ,
chúng tôi sắp sửa chuẩn bị vào kì thi học kì 2. Vào khoảng tháng 3 , trường tổ chức cho đi trại để cho các anh chị sắp ra trường có được kỉ niệm và thời gian thoải mái cho kì thi tuyển sinh.
Nghe vậy tôi hào hứng lắm , nghĩ nên đem gì rồi nên làm gì để tiếp cận với crush đây chứ trước kia tôi còn nhút nhát lắmm mà còn ở lớp giỏi nữa còn tôi ở lớp thường nên cũng không giám bắt chuyện làm quen sợ bị chê.
Trước khi tổ chức trại , trường có cho mấy bài nhảy để nhảy trong trại , có vài bài lần đầu nhảy nên tôi bị la miết , đến cả giờ thể dục được giáo viên cho tập cũng nhanh chong tập nhảy.
Đang nhảy cái thấy đám bạn anh ấy bước vào trong sân thể dục, hình như cũng nhảy mấy bài như chúng tôi đang nhảy. Ông ghép nhảy với một chị cùng lớp, thấy hai người đứng nói chuyện vậy tôi cũng thấy khá buồn nhưng có dám làm gì đâu. Nhưng chắc ảnh nhảy nhiều rồi nên thấy ổng nhảy đẹp vl luôn, cái làm tôi u mê ảnh hơn nữaa.
Đến ngày trại , lúc đang đứng xếp hàng với lớp, thấy anh đang loay hoay tìm lớp thấy ngáo ngáo mà dễ thương vãi , con người gì mà đã giỏi mà còn dễ thương vậy ai chịu nổi. Dù biết anh được nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng tôi cũng muốn một lần được mơ tưởng đến anh dù mình thấp bé vl.
Chỗ chúng tôi cắm trại thì không xa trường là bao , nó nằm đối diện trường tôi , đi vài bước là tới được nên tôi thấy cũng bình thường mà không ngờ đi vào trong , trời nó rộng đến mức đi hoài không thấy lối , càng đi càng mệt . Nhiều lúc muốn nghỉ lại mà thấy anh đi trước rồi nên cũng quyết đi thôi. Đúng là người mình thích có thể làm tăng thêm sức mạnh để mình tiến về phía trước =))
Đến lều trại , tôi nhanh chóng nằm nghỉ đằng sau lều . Nằm được tí thì thầy Tổng phụ trách kêu tập trung giữa sân toàn cát . Nghe vậy nên tôi cũng không lật đật dậy đi theo lớp.
Đứng khoảng nửa tiếng, nắng bắt đầu lên , thời tiết mùa hè nóng oi bức, từng mùi lẫn lộn hòa với cát bụi bay hoà vào nhau.
Lớp tôi bấy giờ còn lạ lẫm với bạn bè nên cũng không dám nói chuyện nhiều. Đứng cả buổi chả biết làm gì tôi lại liết nhìn về phía anh đứng , thấy anh đang nói chuyện trông rất vui khiến tôi chỉ muốn bay vào lòng thôi.
Rồi đến lúc thi nhảy lại nhảy chúng cái bài tôi nhảy trên trường nên giờ nhảy dễ lắm. Nhưng nghĩ đến người anh nắm tay nhảy chung lại làm tôi buồn thiu. Mới nhảy được nửa bài , cát bụi dưới chân bay tứ tung tạo lớp sương mù dày đặt che mất tầm nhìn nhưng đã tập rồi nên tôi vẫn thế mà nhảy. Nhưng dù nhảy thế nào lớp tôi cũng chẳng có giải gì.
Trường tổ chức mấy trò thể thao , tôi cũng tham gia một trò nhưng chơi dở làm thua luôn.
Đến trước thì có cơm gửi từ ngoài vào , còn có cả nước uống. Cả ngày chúng tôi chỉ ăn và uống rồi dạo quanh quân đội. Tôi cùng bọn bạn khám phá nhiều nơi lắm, lắm lúc ngồi đại một chỗ rồi nói chuyện rồi lại đi khám phá tiếp.
Đến buổi tối thì có văn nghệ , tôi cũng nằm trong đội văn nghệ của lớp nên nhanh chóng thay đồ rồi trang điểm vì sắp đến lớp tôi lên trình diễn văn nghệ.
Trước lúc tập văn nghệ, tôi bị chửi hoài khiến tôi muốn bỏ cuộc mà rút nhưng cứ thấy cô đứng ngoài xem tụi tôi nhảy nên thôi cứ thể hiện cho cô xem dù cô biết tôi là đứa bị la nhiều nhất.
Tôi cùng đội múa lên múa bài nón lá, đã thuộc lời nên tôi múa rất nhanh mà không còn gặp nhiều khó như trước, tôi cũng mong là anh có đứng dưới nhìn tôi nhảy hơn nên tôi muốn mình nổi bật hơn nên cười suốt buổi múa , đến cả bạn tôi phải thán là sao tôi giữ được khuôn mặt trong cả buổi như vậy.
Tầm được nửa tiếng sau , trường bắt đầu đốt lửa trại , lớp tôi cử một bạn mình cầm đuốc cùng mấy bạn khối khác. Tôi không xem nhiều nên cũng không rõ.
Vào 8h30tối , tôi cũng đám bạn vây quanh kể chuyện ma rồi đồn này đồn kia. Đang lúc nói chuyện thì má tôi tới đón tôi về , nhưng tôi còn chưa xem trình diễn văn nghệ lớp anh nên nằc nặc ở lại mà má tôi bảo không về thì để tôi ở lại luôn thế là tôi phải theo má về trong sự đầy tiếc nuối.
Tôi lưu luyến đi qua lớp nhìn anh , thấy anh đang cùng bạn tập lại bài văn nghệ. Nhìn được vài giây thì tôi cũng nhanh chóng đi theo má.
Chúng tôi cắm trại 2 hôm, ngày hôm sau tôi lên chỗ trại để kiếm anh nhưng thấy anh chưa tới nên tôi đành về lại lều của lớp. Ngày hôm nay trời âm u hơn ngày nắng hôm qua, dự đoán rằng sẽ có mưa thì mưa trút thật. Lều bị giọt bởi mấy lỗ, mưa ngày càng nặng hạt, lều chúng tôi bị ướt nhiều, lớp tôi nhanh chóng tập trung lại ở phía trường lều như đi tránh bão ấy , vui biết bao. Một vài lớp còn đem cả loa mở nhạc chạy dưới mưa , mấy thằng bạn tôi thấy vậy nên cũng hùa theo chạy ra thì bị thầy la nên cả đám nhanh chóng chạy vào lều lại.
Tôi được xe của đứa bạn lớp tôi chở đến nhà nó để ăn bánh trán mẹ nó làm , định đem lên đây nhưng mưa nên tới nhà nó ăn. Xe ra rồi vào , đón từng bạn trong lớp tôi đến nhà nó.
Đến nhà , tôi nhanh chóng làm khô cái áo đang bị ướt thì một hồi thấy anh từ trong xe bước ra rồi đi đến cái ghế mà tôi vừa ngồi. Vì muốn tiếp cận anh nên cũng chạy theo ngồi bên cạnh mà thấy anh cứ xích ra xa nên tôi cũng cảm thấy ngại. Chắc anh cũng ngại về người lạ như tôi, nhìn mặt anh cứ xanh xao nên tôi không dám phiền. Một lúc thì cô kia đem mấy đĩa bánh trán ra rồi mời bọn bạn tôi vào và ăn tôi cũng vào theo. Thấy cô bưng chén bánh trán định đem ra cho anh thì tôi đã nghĩ đây là cơ hội tiếp cận thích hợp nhất nên tôi nhanh chóng kêu để tôi đi đưa dùm cho.
Tôi đưa bánh trán trước mặt anh,anh nhìn tôi rồi lại nhìn cái chén tôi cầm trên tay, quơ quơ tay kêu "anh không ăn đâu". Thấy vậy cái tôi liền đứng im và bảo nếu không ăn thì em sẽ đứng đây luôn, thế là anh cầm thật rồi kêu tôi vào ăn đi. Lúc nhận lấy chén , tôi có sượt qua tay anh , tim tôi đậm bùm bụp luôn nhưng sợ anh phát hiện nên tôi cũng chóng trốn vào nhà. Lần đầu trái tim đập vì một người,lần đầu được chạm vào crush cảm giác vui sướng vl.
Kết thúc học kì 2 nhưng tôi vẫn chưa kiếm được fb anh , trong thời gian nghỉ hè , tôi luôn tìm kiếm, dựa vào bạn bè anh để kiếm nhưng vẫn chưa ra. Trong suốt kì nghỉ hè, anh luôn nằm trong tâm trí tôi , lúc ăn , lúc ngủ , tôi không biết sao mình lại thích anh đến vậy , mê anh đến nỗi quên cả đường đi lẫn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro