Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà ngoại


       Chắc rằng mỗi chúng ta ai ai cũng có những người yêu thương. Ta luôn dành cho họ một tình thương yêu vô bờ bến. Nhưng trong số đó chỉ có một và chỉ một người ta dàng tình cảm đặc biệt đến với họ. Và tôi cũng vậy! Người luôn sống mãi trong tôi không ai khác là bà ngoại-người bà hiền dịu của tôi.

       Bà tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi. Dáng người bà phúc hậu. Làn da đã nổi vài chấm đồi mồi. Trên đầu , mái tóc đã điểm bạc rồi. Ở nhà, bà tôi luôn chăm lo cho con cháu từng li từng tí một. Và có thể nói bà rất cẩn thận nên lúc nào bà tôi cũng luôn là người bà tuyệt vời trong mắt con cháu. Không những vậy, tuy tuổi cao sức yếu bà vẫn tham gia nhiệt tình các công tác xã hội. Tôi rất ngưỡng mộ bà.

      Nhớ hồi còn bé, do công việc của bố mẹ tôi rất bận nên tôi sống cùng bà và có cả tuổi thơ bên bà với bao kỉ niệm. Bà dạy tôi học bài. Bà dạy tôi học hát, vẽ tranh. Khi đấy, bà tôi như một cô giáo dịu hiền hiện lên trước mắt tôi. Và lúc đấy tôi cũng chỉ biết học thật chăm chỉ để bà vui lòng. Hay những đêm trăng, ngồi trên con đê làng nghe bà kể chuyện. Mỗi câu chuyện bà kể cho tôi thì nó cũng chính là những điều tôi cần biết để lớn khôn. Tất cả chúng như những đạo lí, lời khuyên răn bà dành cho tôi. Để tôi có được những hành trang vững chắc bước vào đời. 

    Mỗi sáng tinh mơ, tôi thường dậy sớm cùng bà nhóm lửa thổi cơm. Làn khói trắng làm cay mắt tôi. Cả tuổi thơ tôi cùng bà nhóm lửa, khi nhớ lại tôi không thể quên được cái cảm giác ấy. Nhưng hôm tôi ốm, bà lo lắng cho tôi đến mất ăn mất ngủ. Nhìn nét mặt bà lúc ấy tôi có thể hiểu phần nào. Một người bà tần tảo hết lòng vì con cháu, luôn chăm lo cho con cháu dù chỉ là những điều nhỏ nhất. Bây giờ, tuy đã lớn khôn nhưng những đạo lí, tình cảm bà dành cho tôi, tôi vẫn luôn nhớ và mãi khắc ghi vào tim mình. Và trong tôi hình ảnh bà hiện lên thật giống với người bà của nhà thơ Bằng Việt trong bài thơ "Bếp lửa" vậy:

                                        "Mẹ cùng cha công tác bận không về

                                         Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe

                                          Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học

                                          Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc,

                                          Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà

                                          Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?"

     Tình cảm bà dành cho tôi chắc hẳn không thể nào kể hết được. Bởi lẽ, khi tôi đã lớn bà vẫn luôn lo lắng cho tôi, cùng tôi trên con đường phía trước. Nên nhiều lúc tôi vẫn thường bảo bà rằng: "Bà đã già rồi, sức yếu, mắt mờ, không làm được nữa phải nhờ chúng con." Nhưng bà tôi vẫn không chịu yên mà vẫn ân cần giúp tôi, chăm sóc cho tôi từ những điều nhỏ nhất. Có người cho rằng, tuổi thơ không ở gần cha mẹ nhiều là điều bất lợi của những đứa trẻ mới lớn. Còn tôi lại khác, tôi thấy điều đó là một niềm hạnh phúc và tuyệt vời biết bao. Bởi lẽ, sống cùng bà, tôi đã học được rât nhiều điều bổ ích mà người khác không có. Tôi có một tuổi thơ mà chẳng ai giống tôi. Vậy nên, khi đã lớn rồi tôi cảm thấy vô cùng biết ơn bà. Và trái tim chỉ muốn hét thật to rằng:"Con yêu bà nhiều lắm". Đôi lúc ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật có lỗi với bà. Có những lúc tôi làm bà phiền lòng như tuổi thơ trốn bà đi chơi. Khi đấy nhìn ánh mắt bà thật buồn. Nhưng bà không hề quát mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi thôi. Nhớ lại những điều này mà lòng tôi cứ rợn lên ái cảm giác man mang của người có lỗi và như muốn chạy ngay đến bên bà để xin lỗi vậy.

     Giờ đây, tôi đã lớn rồi. Do điều kiện học tập nên tôi sống xa bà. Bởi vậy, tôi không còn được nghe bà kể chuyện hay nhóm lửa cùng bà nữa. Nhưng bao kỉ niệm vẫn luôn trong tôi. Và bà-người luôn sống mãi trong tôi cùng với bao kỉ niệm thơ ấu. Để không phụ lòng bà, tôi luôn cố gắng học tập thật tốt và luôn mãi khắc ghi lời dạy của bà. Vì tôi là cô cháu gái ngoan của bà và là người bà luôn tự hào bao ngày qua.

      Cho dù cuộc sống có như thế nào thì bà vẫn luôn sống mãi trong tôi, luôn bên tôi trên con đường đời phía trước. Bởi bà không chỉ là người bà hiền dịu của tôi mà bà như một người thầy, người mẹ khi tôi còn bé. Và tôi cũng chỉ muốn nói với tất cả các bạn trên trái đất này rằng:"Chúng ta hãy dành tất cả những tình yêu thương sâu xắc nhất đến bà của mình. Như tôi vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro