Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Ở một ngọn đồi nọ, trời đang tối dần. Không khí dần ẩm ướt và mây đen kéo đến. Một chiếc xe Toyota màu đen tuyền đang di chuyển cơ thể nặng nề băng qua ngọn đồi. Bỗng chốc, chiếc xe trông như đang bất ngờ thắng gấp nhưng phanh bị hỏng, theo quán tính liền lao xuống sườn đồi, nơi không có bất kì sự bảo vệ, che chắn nào. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, hoà âm cùng tiếng sấm sét. Khoảng trời đỏ rực, khói xám bay lên mịt mù... Những tiếng kêu của xe cảnh sát và cứu thương dần xuất hiện. Một đám người tụ tập lại, chẳng ai tỏ ra lo lắng hay thương xót, chỉ nâng những chiếc điện thoại lên mà quay điên cuồng. Thi thể cặp vợ chồng trung niên đáng thương được khiêng ra. Sát đó, một cô bé với những vết thương rớm máu chằng chịt trên cơ thể, đồng tử ánh lên sắc tím đang co lại, mái tóc đen dài ngang vai rối bù. Từng giọt nước mắt rơi, rồi dần trở thành dòng suối. Tiếng khóc thất thanh dưới mưa không khỏi khiến người ta nhói lòng. Khung cảnh đột nhiên chuyển về một nhà tang lễ nọ, chỉ với cô bé ấy một mình tại nơi lạnh lẽo đó, gương mặt xanh xao, lao lực. Có lẽ... cô đã khóc rất nhiều, thương tiếc cho bậc sinh thành ra đi quá sớm. Không có một người quen, thậm chí là gia đình không hề ngó nghiêng tới họ 5 năm nay. Chớp mắt, sàn nhà bỗng nứt ra những kẻ hở lớn, rồi dần lan rộng ra. Hàng ngàn cánh tay đen sì, nhớp nháp kéo cô ấy xuống vực. Vùng vẫy vô ích, cô chỉ biết tuyệt vọng nhắm mắt, phó mặc mạng sống cho cái chết. Không gian tối dần, tối dần rồi rơi vào màn đêm vô vọng.

Không gian trở lại với một căn phòng trọ nhỏ. Có ai đó trên giường từ từ ngồi dậy một cách khó khăn. Là một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền dài ngang vai, đôi mắt thẫn thờ, bờ vai ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô nhíu mày, thầm nghĩ: "Lại là cái giấc mơ chết tiệt đó, lũ người vô lương tâm!" Cô là Hàn Tịnh Kỳ, một sinh viên năm cuối của khoa điêu khắc tại Học viện Mỹ Thuật tại Chiết Giang. Cô có một tuổi thơ bất hạnh. Ngày sinh nhật thứ 12 của cô, cũng chính là ngày mà ba mẹ cô rời khỏi thế gian. Vào cái ngày định mệnh ấy, chỉ có bạn thân của ba mẹ cô đến viếng thăm, ngoài ra chẳng còn một bóng người nào. Ba mẹ cô vốn đến với nhau mà chẳng có sự đồng ý nào của cả hai bên, cùng với sự ghen tị với trí thông minh và hoàn cảnh khá giả của hai người, nên cả gia đình cô bị cô lập trong gia tộc. Nhưng họ vẫn không quan tâm, vẫn săn sóc, chăm lo cho nhau. Sau đó hạ sinh anh trai và Hàn Tịnh Kỳ. Ba mẹ của cô rất tâm lý, luôn ủng hộ mọi ý kiến riêng của các con mình. Nhưng... họ chẳng còn ở đây nữa rồi. Cô lắc đầu, tự thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man ấy mà bước xuống giường rồi vào nhà tắm. Sàn nhà lạnh buốt khiến chân của Hàn Tịnh Kỳ run cầm cập, nhưng cô chẳng để ý. Sau một khoảng thời gian sửa soạn, cô bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng trở nên im lặng lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro