Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức thứ nhất - Em đã thích anh bao lâu rồi?

Trường THPT Hy Đức

"Thái! Anh biết ngày mai là ngày gì không?"

Mộc Lư Y chạy theo sau Thái và cứ tủm tỉm cười. Nó biết đó, mai là kỉ niệm tròn 5 năm nó thích cậu. Nhưng nó hiểu rất rõ...

"Ngày gì? Chắc ngày tôi chết chăng?"

...Nó hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ nhớ. Nó biết rằng thế nào cậu cũng sẽ chăm chọc nó.

Nhưng nó tại sao vẫn thích cậu nhiều đến thế?

***

Reng...

Giờ tan trường đã đến. Nó mang theo khuôn mặt tươi cười cùng với trái tim đau đớn mà về nhà.

Trên đường về nó thấy cậu, cậu cùng với một cô gái khác ôm hôn nhau trên đường.

Trông họ thật vui vẻ

Nó không biết nữa nhưng khi nó kịp nhận ra thì mắt nó đã đau nhứt lắm. Khuôn mặt thì ướt át nước mắt.

Tại sao? Một nụ hôn bố thí...

Cậu cũng chẳng cho tôi...

Trong khi...

Cậu sẵn sàng hôn bất cứ người nào...

Trừ...

Tôi...

Nó cảm thấy mình chịu đủ rồi. Đủ lắm rồi. Nhưng nó không thể bỏ cậu...

Có ai không? Giúp...nó với...

"A! Xin lỗi nhé! Bé có sao không?"

Ai đấy?

Cứu...CỨU TÔI...

"Hức...Oa oa..."

Nó không cần biết người này là người nào. Nhưng nó chỉ cần biết rằng nó muốn khóc lắm rồi...

"Ôi, ôi! Phải làm sao đây ta? Này tiểu mỹ nhân muốn khóc cũng không nên khóc ở đây chứ!"

"Xin chị! Cho em một chút nữa thôi!"

Á Lệ Minh thú vị nhìn cô. Cô nhìn khuôn mặt ướt át của nó mà ngán ngẩm.

Lại một kẻ vì tình

"Này em gái à! Buông tôi ra trước đã!"

Thấy mình hơi thất thố. Nó vội buông Á Lệ Minh ra.

"Cho em xin lỗi!!!"

"Không sao! Không sao! Em không định giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ư?"

Nó không biết sao nữa? Nhưng người trước mặt này làm nó rất tin tưởng...

"Vâng!"

***

Công viên...

"Ô! Ra là thế. Chuyện tình sao? Đau khổ thật!"

Á Lệ Minh và Mộc Lưu Y ngồi trên một băng ghế. Á Lệ Minh sau khi nghe nó kể xong bắt đầu mặt lạnh cảm thán.

Tình yêu thật đau khổ

Ta nhất định không được yêu

"Này em gái. Có muốn một điều ước không?"

Vì thấy em gái này tội nghiệp

Ta phải giúp em ấy

Coi như quà lần đầu gặp mặt đi

"Điều ước ư? Có chứ! Nếu có thể...EM KHÔNG MUỐN YÊU ANH TA NỮA!!!"

Quá đủ rồi

Đủ lắm rồi...

"Được thôi! Điều ước của em được chấp thuận. Cái giá là...mỗi khi em mở miệng nhắc đến những thứ về em và cậu ta thì kí ức đó sẽ bị xóa sạch. Em đồng ý chứ?"

"Nếu điều ước trở thành sự thật thì...em nguyện trả giá!"

Phải cái giá nào cũng được

"Ok! Tôi đi đây!"

***

Sáng hôm sau...

Trường THPT Hy Đức

Sáng nó đã dạy rất sớm để làm một hộp cơm tặng cậu nhân ngày kỉ niệm 5 năm nó thích anh.

Đọi thêm một chút nữa anh cuối cùng cũng đã tới. Nhưng sau chiếc xe đạp ấy lại là một người con gái khác...

Nó không quan tâm nhưng nó vẫn biết đau. Nhưng nó không bỏ cuộc đâu.

"Thái! Thái! Đây là hộp cơm em thức dạy từ sáng để làm cho anh đó! Anh phải nhận nha!"

Cậu khinh bỉ nhìn nó. Cậu đỡ cô gái sau xe xuống vuốt tóc người sau xe. Đỡ cô ấy xuống sau đó cũng chẳng thèm quay ra nhìn cô.

"Tại sao tôi phải nhận?"

"Vì hôm nay là..." Là gì nhỉ?

Bộp

Hộp cơm mà nó cầm trên tay đã bị nó thả xuống không mộ chút thương tiếc. Nó nhìn chằm vào một đống cơm ở dước đất với đôi mắt hứng hờ.

Như là hộp cơm đó không phải nó làm...

Mọi người đang xem kịch vui cũng phải sững sờ. Ngây cả cậu cũng vậy. Đôi mắt của cô hiện giờ phải dùng hai chữ 'vô hồn' đến đáng sợ. Còn đâu đôi mắt si tình nữa chứ.

"Này cô có bệnh à?"

"Tại sao mình lại làm ra hộp cơm này chứ? Thật phí phạm."

Reng

"Đến giớ vô học rồi."

Tiếng chuông vang lên. Nó với ánh mắt 'vô tình' mà đạp lên đống cơm đó. Lướt qua cậu mà đi về lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro