Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức thứ hai - Tại sao em thích anh?

Khi nó vừa quay lưng bước đi. Mọi người ai cũng bắt đầu giải tán mà về lớp. Cậu thì đứng yên một chỗ. Nhìn chỗ cơm ở dưới đất mà tim không hiểu sao nhói đau.

Nó dám nói thứ nó tạo ra cho cậu lại là một thứ phí phạm ư?

Cậu không muốn nhớ nhưng cái khoảng khắc mà nó nhìn cậu bằng ánh mắt 'vô tình' lại làm cho cậu đau.

Đau thật

Đau lắm đó...

***

Reng

Tiếng chuông ra chơi reo lên. Mọi người nhanh chóng ra khỏi lớp. Cuối cùng chỉ còn mình nó.

Nó không biết nữa. Tại sao nó lại cầm một hộp cơm trên tay trong khi...nó không làm?

Thật phí phạm làm sao

Mà hôm nay là ngày gì nhỉ?

Không nhớ nổi!

"Mệt quá!"

Vừa dứt lời nó đã nhanh chóng gục xuống bàn mà ngủ. Trong mơ nó đã mớ thấy lần đầu tiên nó gặp cậu...

Năm nó học lớp 6. Sau kì thi mệt mỏi nhà trường quyết định tổ chức một chuyến đi leo núi cho học sinh.

Nó cũng có tham gia để luyện sức bền. Nhưng trong quá trình leo núi, nó lại bị vất cục đá mà té trẹo chân.

Lúc đó các bạn học đi trước hết rồi nên chẳng còn ai giúp nó. Nhưng bổng nhiên cậu xuất hiện. Cậu hỏi thăm nó, cậu cười với nó, cậu cõng nó.

Từ đó nó đã bắt đầu thích cậu. Nó thay đổi phong cách của mình. Thay đổi tất cả chỉ để cậu thích nó nhưng không hiểu sao cậu lại ghét nó...

"Ai là Mộc Lư Y? Ra đây!"

Một tiếng nói khá chua mang theo phần tức giận vang lên khắp lớp làm cho nó tỉnh mộng.

Nó vội vàng đứng lên. Chạy ra cửa lớp. Vừa nhìn đám ở ngoài lớp sắc mặt nó bổng nhiên trầm xuống.

"Tớ là Mộc Lư Y! Xin hỏi cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Trọng giọng nói của nó thốt lên nó thể nghe thấy cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của mình.

Nó nhìn mỹ nhân tóc đỏ xinh đẹp kia. Mà không trong lòng không tự chủ được lại khơi dạy những kí ức nó bị cô gái trước mặt này bắt nạt.

"Làm gì mà sợ tôi thế? Tôi chỉ đến nói cho cô biết rằng...THÁI.BỊ.THƯƠNG.RỒI!"

"Ở đâu???"

"Làm gì mà vội. Đi theo tao này!"

Mặc dù trong lòng nó còn nộp chộp sợ hãi nhưng trong lòng nó hiện giờ đang rất lo lắng.

Thụy Mỹ nhìn nó ánh mắt không tự chủ được lóe lên một tia thương cảm.

Chúng ta từng là bạn

Nhưng chỉ vì một người con trai

Mà...

Tình bạn của chúng ta chấm dứt...

***

Sân bóng rỗ

Khi vừa mới tới, nó đã nhìn thấy hình ảnh là cô gái hồi sáng cậu chở đi học đang đỡ cậu.

Tim nó đau quá...

"Cậu thấy chưa? Hắn ta yêu cô gái khác và người đó mãi mãi không phải là cậu."

"Tôi biết chứ!"

Vừa nói xong cậu và cô gái đó đã đi qua nó. Đợi khi họ đã đi một quãng xa.

Nó mới chạy theo. Hướng tới phòng y tế mà chạy thục mạng.  Vừa chạy vừa khóc mà nó không biết.

***

Phòng y tế

Phòng y tế im ắng. Gió mang theo những cánh hoa mà thổi vào một cập đôi đang hôn nhau ấm áp. Nhìn họ hòa với khung cảnh trông thật giống với một bức tranh đẹp.

Rầm

Nó với thân ảnh mồ hôi nhễ nhại đẩy cửa phòng y tế ra. Cập đôi kia lập tức giật mình mà buông nhau ra.

"Thôi em ra nhá!"

"Trúc khoan đã!"

"Cô tới đây làm gì?"

Cậu nhìn nó với ánh nhìn bực bội. Nó chỉ biết cười. Đến bên cạnh giường bệnh của cậu.

"CÔ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? ĐI RA!"

"A!"

Cậu đẩy nó xuống đất. Nó chỉ biết gượng cười. Ngồi bó gối ở dưới đất.

Giờ bổng nhiên cậu cảm thấy hối hận. Miệng thì muốn hỏi nó có sao không? Nhưng cậu lại không thể...

"Thái! Cậu biết không chúng ta gặp nhau hôm leo núi từ 5 năm trước. Lúc đó khi tớ té thì ai cũng đã đi trước nhưng... Ơ?"

Sau chữ "ơ" nó đứng phác dậy quay ra nhìn cậu. Đôi mắt vô tình đến cực điểm. Nhìn cậu như người dưng rồi lẩm nhẩm.

"Tại sao mình ở đây nhỉ?"

"KHOAN ĐÃ!"

Cậu níu lấy góc áo nó và mong nó đừng đi. Nhưng nó chỉ lạnh lùng quay ra nhìn cậu rồi bước đi luôn.

Thấy nó đi khuất rồi. Cậu bắt đầu vò tóc sau đó lấy tay để ngay ngực trái của mình.

Đau quá

Tại sao lại đau như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro