Dương Nhã Anh
Khi chiếc xe kia khuất bóng Minh Khang bước vào trong cô nhi viện nhìn thấy diện trưởng Minh Khang gọi" Diện Trưởng"
Bà diện trưởng quay mặt lại Minh Khang vội vàng chạy đến " thưa diện trưởng....... " Minh Khang kể đầu đuôi câu chuyện cho diện trưởng nghe bà cũng cảm động và cho phép anh thường xuyên đến thăm cô Minh Khang đặc cho cô cái tên rất hay " Dương Nhã Anh ,diện trưởng đặt cho con bé cái tên này đi ạ"
Diện trưởng suy nghĩ một hồi " được rồi nghe rất hay" một lát sau khoảng 3h chiều Minh Khang về đến nhà như thường lệ lớp Trưởng nhắn tin cho anh là đã giải quyết xong chuyện anh cúp về hk có lí do. Vì lớp Trưởng là bạn thân của anh nên khi cúp tiết anh hk lo lắng chút nào
Về sao Minh Khang vẫn thường xuyên lui lại cô nhi viện thăm Nhã Anh
4năm sau, Minh Khang phải vào đại học hk thể thường xuyên đến thăm Nhã Anh được
Anh đến cô nhi viện tạm biệt Nhã Anh
Nhã Anh cũng đã được 4 tuổi,rất thông minh hoạt bát
" Nhã Anh, thời gian sắp tới anh hk thể thường xuyên đến thăm em được,em nhất định phải ngoan đấy...!" Minh Khang nhìn Nhã Anh một hồi lâu rồi nói tiếp" dù sao này có thể là rất lâu anh hk đến tìm em nhưng nhất định hk được quên anh đó"
Nhã Anh nhìn anh với đôi mắt tròn xoe đáng yêu dù hk thể hiểu hết những gì anh đang nói nhưng cô bé cũng đủ thông minh để nhận ra là anh rất bùn. Đột nhiên cô bé đến bên cạnh hôn lên má anh " đừng bùn nữa Nhã Anh hk thích anh buồn"
Minh Khang cười khẽ một tiếng " được rồi vào trong đi"
Nhã Anh ngây thơ bước đi hk nhận ra có một người đang ngắm nhìn bước chân cô
8 năm qua, anh vừa tốt nghiệp đại học xong đã tiếp nhận công ty ngay thời gian rãnh rổi cũa anh hk nkìu nhưng chưa bao giờ anh quên lời hứa với cô bé có đôi mắt to tròn cứ thích nhìn anh mà nở nụ cười....anh vẫn giữ liên lạc với diện trưởng, cô bé năm nay đã vào lớp 6,anh đến ngôi trường Nhã Anh đang theo học,hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là bóng dáng một cô gái xinh xắn đang nói cườimvui vẻ với bạn học, anh láy chiếc siêu xe muôi trần hơi khoa trương một chút đậu trước trường học thấy cô anh bước ra gọi " Nhã Anh " cô giật mình hknchắt là gọi mình nên cũng bước tiếp hk ngoãnh đầu lại " Nhã Anh là gọi em đó" lúc này cô mới xoay người lại nhìn người đàn ông hk quen biết mà nhướng mài " sao chú biết tên tôi" anh thật sự hk ngờ đến kết quả này con bé hk nhớ anh trông khi anh thì chưa bao giờ quên lời hứa với nó ....một cỗ lữa giận trong anh bùng phát bước nhanh đến chỗ con bé " theo anh" Minh Khang siết chặc tay cô dắt đi" buôn ra ,buôn tôi ra"
Về đến cô nhi viện anh đưa cô vào trong viện Trưởng trong thấy anh mừng rỡ" Minh Khang con đón con bé về đó à"
" diện trưởng người biết cái chú này sao???"
" đừng có gọi anh là chú" anh tức giận quát
Viện Trưởng cười nói " Nhã Anh à,ngày xưa con luôn gọi cái người này là anh đấy"
"Có sao" " cái con bé này" Minh Khang nhịn hk được tiếp lời
Được rồi hai đứa đừng cải nữa "Minh Khang à!!con dắt con bé đi đâu đó rồi giải thích cho nó nghe đi chớ khi con đi nk chỉ mới 4 tuổi làm sao nk nhớ được" " dạ con biết rồi tgưa diện trưởng "
Nhã Anh và Minh Khang cùng nhau ra phía sau cô nhi viện nơi mà lúc nhỏ anh thường đưa cô đến chơi
Anh kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe
Tại sao anh lại phải giúp em chứ??
Vì đối với em anh là một người rất quang trọng
Quang trọng???
Đúng,, quan trọng
Anh quan trọng ở đâu chứ?
Cả cuộc đời em.........
Tại sao em phải tin anh?
Vì trên thế giới này chỉ có anh quan tâm đến sự tồn tại của em.đột nhiên tiếng chuông điện thoại reng lên
"Tôi biết rồi....được tôi sẽ đến ngay...được"
Nhã Anh bây giờ anh có chút chuyện cần giải quyết anh phải đi ngay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro