SÀI GÒN , QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
Hôm nay, một buổi chiều mưa nặng hạt tại Sài gòn , tôi đang ngồi trên tầng 2 một quán cà phê ngay Hàng Xanh để nuông chiều bản thân sau thời gian dài làm việc bục mặt - một công việc mà tôi chẳng hề mong muốn gắn bó với nó , chẳng qua là nó mang lại cho tôi một nguồn thu nhập tạm gọi là ổn định trong thời gian ngồi trên giảng đường cao đẳng của tôi. Nói đến đây chắc bạn sẽ nghĩ tôi mới 21 hay 22 tuổi thôi , một điều đáng buồn là tôi đã 26 - cái tuổi mà khi đi xin việc thì đã bị nói là già , tuổi này người ta đã làm sếp , đã có một gia đình , đã ổn định rồi , đâu mà chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng vậy. Đáng buồn là vậy , tôi vừa mới hoàn thành chặng đường học tập của mình xong và tôi đã nhanh chóng quyết định nghỉ việc ngay lập tức - dù tôi biết quãng thời gian thất nghiệp của tôi sẽ rất khó khăn nhưng tiếp tục ở lại làm có khiến tôi hạnh phúc không? Tôi đã tự hỏi điều đó rất nhiều lần , không phải tôi không hòa hợp với đồng nghiệp - ngược lại họ rất yêu thương và giúp đỡ tôi nhưng tôi nhìn họ và thấy tương lai không xa của tôi- mấy chị đồng nghiệp làm việc , cống hiến hơn 5 năm mà mới lên được một bậc thì tôi - tôi còn không dám nghĩ tới. Ngày đầu tiên sau khi thất nghiệp , tôi tắt hết báo thức , không sống theo cái chuông đồng hồ nữa . Thực ra cái khiến tôi thức dậy , chăm chỉ đi học đi làm là trách nhiệm , là trách nhiệm chứ không phải cái đồng hồ vô tri ấy.
Trong khi đang ngồi ngắm mưa tôi nhận được điện thoại từ một người mà tôi thấy hạnh phúc vì còn được nhận được cuộc gọi của người ấy , vừa buồn vì biết những gì tôi sắp nghe tới đây .
" Alo, dạ con nghe đây ba"
" Ba nghe mẹ con nói con nghỉ làm rồi hả con gái? Rồi con tính làm gì? Sao không đợi có công việc mới rồi hẵn nghỉ hả con?"
" Con đang tìm việc mới rồi ba yên tâm , trời mưa to quá con đang bên ngoài đường . Con cúp nha ba"
Tôi biết rằng ba lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn thấy rất buồn , điều gì khiên tôi 26 tuổi mới tốt nghiệp cao đẳng , điều gì khiến tôi vừa làm vừa học còn phải phụ ba mẹ tiền lo cho hai em trai dưới quê. Tôi không trách ba mẹ , tôi thấy tủi thân . Các bạn cùng trọ của tôi lúc tụi nó còn học đại học chưa từng lo nghỉ gì về học phí hay sinh hoạt phí , còn tôi thì sao? Đi làm dành dụm tiền đóng học phí rùi còn phụ gia đình , mãi đến năm 23 tuổi tôi mới có thể bước đến giảng đường. 8 năm trước tôi mang theo hoài bão vẫy vùng , mình đủ tuổi rồi mình sẽ đi làm , không còn cái cảnh nhà không có gì để ăn , cảm giác đói đến run người là như thế nào , tôi hiểu rõ hơn ai hết. Thực tế vã tôi đau điếng người , tôi bước chân đến sài gòn hoa lệ - hoa thì ít mà lệ thì nhiều . Tôi ghét Sài gòn lắm nhưng cũng yêu Sài gòn đến điên người . Sài gòn thật đẹp , thật lung linh khác xa với quê nhà tôi , nơi mà mới có 8 giờ tối thì mạnh ai nhà nấy , yên tĩnh kì lạ , mà cũng đúng thôi , cái chợ gần nhà tôi chưa được 6 giờ sáng đã nhộp nhịp rồi mà . Để mà so thì quê tôi thấy tôi lớn lên còn Sài Gòn ôm ấp tôi trưởng thành , Sài Gòn cưu mang đứa con nít mới vừa lớn đến tôi rắn rỏi của hiện tại. Tôi còn nhớ 8 năm trước tôi lên Sài gòn thuê trọ cùng 2 đứa bạn của tôi - chúng tôi vẫn ám nhau đến tận bây giờ , chúng nó đi học còn tôi đi làm . Tôi cũng không nhớ mình đã làm qua mấy công việc nữa : rửa chén , phụ bếp , bán hàng , .... xui nhất vẫn là lần tôi đi xin việc gặp một tập đoàn đa cấp , ngã ba Cây Trâm , còn địa chỉ cụ thể thì thật tôi đã không còn nhớ nổi nữa , mới vô đã bị giữ chứng minh nhân dân rồi , rồi thì là một loạt hoạt động giới thiệu bắt tay đồng nghiệp tương lai , cuối cùng là gặp quản lí chính . Chị ấy giới thiệu về lịch sử công ty , quá trình thăng tiến , phúc lợi và cách tôi phải bán hàng cho công ty như thế nào. Giới thiệu sản phẩm của công ty thì tôi sẽ có lợi nhuận , mà tôi thấy lạ lắm , sao mà phần trăm lợi nhuận của tôi lại cao như vậy , đãi ngộ của công ty cũng quá mơ hồ ,và rồi ứng tiền đồng phục mua sản phẩm của công ty, thôi rồi đa cấp đây mà... Vai diễn vươn tầm Hollywood đầu tiên của tôi là tôi đã giả vờ chóng mặt , say xẩm mặt mày , tôi muốn về nhưng đơn giản như thế thì không có gì để tôi ấn tượng đến bây giờ , họ nói với tôi là :
"Mệt quá thì em vô toilet rửa mặt cho tỉnh táo đi , rồi ra đây mình bàn tiếp".
Thoát làm sao được , dại nhất là để họ thu chứng minh nhân dân của tôi , thui đành ở lại nghe vậy . Tôi nói rất kiên quyết với họ là tôi không có tiền , không có nổi 100.000đ nữa , em cũng không có xe , em đi xe bus qua đây , họ đổi thái độ liền , khó chịu ra mặt , họ không nói thêm gì nữa cũng không để tôi về mãi đến 5h chiều khi họ tan làm mới chịu thả cho tôi về , tôi cảm ơn rối rít và còn hứa thêm nào em có tiền em sẽ trở lại làm . Bà chị quản lí ấy chỉ nói:
" Chị tin chăc khi em ra khỏi đây , em sẽ không bao giờ quay lại đây"
Vậy mà bà chị đó nói đúng , cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ quay lại Ngã ba Cây Trâm , huống hồ công ty ấy, mà có khi bị chính quyền dẹp rồi cũng nên.
Sau này khi thấy mấy bài tuyển dụng như cái bài post đa cấp khi đó tôi thấy , dù không chắc nhưng tôi vẫn nhắc nhở các bạn khác. Mấy năm trở lại đây , đa cấp không còn rầm rộ như cái thời tôi mới lên Sài gòn nữa. Có thể là do internet và các mạng xã hội đã quá phát triển rồi , theo cách nói của chúng tôi là chắc bị phốt nhiều rồi nên hết đường làm ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro