Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Thăm dò

Tôi chạy lên trang điểm nhẹ nhàng che đi quầng thâm mắt. Vừa trang điểm xong . Thì mẹ tôi gọi tôi :

" Duyên ra mở cửa giùm mẹ , mẹ đang bận "

" Dạ "

Tôi lon ton đi ra mở cửa . Trước khi mở cửa tôi đã chuẩn bị tinh thần hồng hào tràn đầy sức sống. Vừa mở cửa tôi gặp 1 đôi vợ chồng cỡ ba mẹ tôi , chắc là bạn của ba mẹ rồi nên tôi lịch sự nhã nhặn nói :

" Dạ con mời cô chú vào nhà ạ ."

Hai cô chú cười rồi đáp lại

" Cô chú chào con. Cha mẹ con đâu rồi . "

" Dạ cha con có việc ra ngoài rồi . Còn mẹ con đang ở trong bếp . Cô chú vào nhà chơi "

Vừa nói tôi mở cửa rộng ra đưa tay mời cô chú.

" Cô chú cảm ơn con ."

Cô nói cảm ơn tôi xong cô quay người lại nói :

" Xong chưa con "

" Dạ sắp xong rồi mẹ "

Tôi ngó theo cô thấy đằng sau là là 1 Jaguar F-Pace . Trời ơi đầu tôi muốn choáng ván . Có quá nhiều mùi tiền chảy thẳng vô mũi tôi . Chưa hết bất ngờ đâu giờ tôi lại được nhìn thấy gương mặt ấy 1 lần nữa , giờ tôi không còn vẻ ngạc nhiên về mùi tiền mà tôi lo ngại về việc sợ mẹ phát hiện ra việc tôi học dốt hoá làm bài bị điểm kém .

Cậu ấy từ từ đi lại trên tay còn cầm 1 đống túi quà . Cậu đứng lại kế bên cô rồi cất giọng chào hỏi lại tôi còn bonus thêm 1 nụ cười toả nắng như người quen lâu năm .

" Chào Duyên "

Tôi thầm thở dài và tôi muốn trốn nhanh tôi không muốn ở đây nữa. Thầm tự nhủ dù gì cũng phải lịch sự lịch sự có gì thương lượng sau . Tôi cũng rán nở ra 1 nụ cười để chào lại .

" Chào Đăng "

Tôi quay sang mời cô chú vô nhà 1 lần nữa

" Dạ con mời cô chú và Đăng vào nhà ạ . "

Cô chú gật đầu rồi bước vào . Tôi không để ý nữa đóng cửa lại quay lại thấy Đăng đang chờ tôi .
Tôi thấy vậy lên tiếng trước.

" Sao Đăng không vào đi " .

" Tôi đợi bà "

Hừ .

" Vô đi có gì đâu mà đợi ."

Cậu ta lại cười. Thôi muốn đứng thì đứng đi . Tôi đi vô chứ hơi đâu mà đứng chờ . Thế là tôi đi 1 mạch vô luôn . Tôi đi vòng ra cửa sau ở nhà bếp gặp mẹ .

" Mẹ, bạn mẹ tới rồi . Mà sáng giờ cha đâu rồi mẹ nãy cô hỏi con cái con nói đại là cha ra ngoài có công chuyện "

" Cha mày ổng ra cửa hàng cây kiểng, ở ngoài đấy coi lại sổ sách tháng này . Lát ổng về tới liền giờ . À mà tao có pha trà rồi ra ngoài đấy rót mời bạn mẹ đi " .

" Thôi mẹ ra ngoài đó đi con đây làm cho, bạn mẹ vẫn là mẹ tiếp tiện hơn con mà "

" Ừm vậy cũng được. Mày chỉ cần rửa rau lật rau cắt nhỏ hành lá là ok . Mấy kia mẹ xong hết rồi . Trong tủ lạnh có cái bánh ăn lót dạ rồi làm . Rau củ giao mày hết đó "

" Dạ mẹ "

Mẹ tôi rửa tay rồi ra đằng trước tiếp bạn mẹ còn tôi thì vừa ngậm bánh mì tươi vừa lật rau muống.

Đang làm được 1 lúc tôi nghe có tiếng bước chân . Tôi nghĩ đó là mẹ nên cầm ổ bánh mì ra nói:

" Mẹ xuống đây làm gì thế sao không ở trên tiếp khách"

Tôi lại ngậm bánh mì tiếp.

" Duyên lật rau hả ? Để tôi phụ Duyên "

Tôi ngước mắt lên thấy cậu ta rồi ngó xuống lật tiếp. Cái ghế đối diện được đẩy ra cậu ta ngồi xuống bắt đầu lật rau . Rau cũng nhiều tôi cũng làm biến có người phụ thì mừng chứ sao . Mà người ta là khách để người ta lật rau cũng kì .
Tôi lại để bánh mì xuống.

" Thôi đi lên đó đi tôi làm cho "

" Tôi nói với cô rồi . Tôi muốn xuống đây phụ bà ."

" Thôi lên đi . Mình tôi làm được"

" Ở trển người lớn không tôi cũng không biết làm gì nên xuống đây cho đỡ áp lực" .

Tôi kiểu...... áp lực đổi lại là tôi rồi . Ngậm cái bánh mì cũng không xong . Mà kệ cậu ta nói vậy thì thôi .

" Ừm sao cũng được "

Mà bánh mì đang ăn bỏ thì phí thôi ăn tiếp hình tượng vứt sang bà đi.
Đang ngậm bánh mì cái tôi nhớ ra là phải tranh thủ thương lượng về việc môn hoá . Tôi tranh thủ ăn bánh mì nhanh hết mức . Rồi mở miệng trước nhưng nói nhỏ đủ tôi và cậu ta nghe .

" Ê "

" Có chuyện gì hả ? "

" Ừm ờ tôi có chuyện cần nhờ "

" Duyên nói đi "

" Môn hoá tôi không được tốt lắm cậu đừng nói chuyện này cho mẹ tôi nha . Sau này mà mẹ tôi hỏi chuyện học hành cậu cũng giúp tôi nha . Còn về môn hoá cậu không cần kèm tôi đâu ".

Cậu ta im lặng khá lâu . Rồi mới lên tiếng

" Ừm nhưng mà Duyên có người kèm rồi à " .

" Nói thật ra là không. Bạn tôi cũng giúp mà cũng không cải thiện mấy ".

" Vậy thôi tôi cũng mới chuyển về đây cũng không có bạn nhiều . Để tôi kèm bà cho . Còn về phụ huynh tôi sẽ giúp bà cho ".

" Thôi lớp cũng khác giúp nhau bất tiện lắm "

" Có gì đâu nhà tôi cũng gần ở đây . Ba mẹ tôi sắp đi nước ngoài 1 thời gian dài nên mới gửi gắm tôi cho ba mẹ bà ".

Cái gì đây tôi từ chối khéo là do tôi ngại, ai mà dè tới bước này
.....kiểu này khó thoát.

" À ừm. Vậy đành làm phiền Đăng"

Thôi sao này nghĩ cách chuồn .

" Sao cậu không học ở trường chuyên nữa mà chuyển về đây " .

Bữa trên lớp có nghe , tôi cũng thắc mắc giờ có cơ hội thì hỏi luôn.

" Ừm chuyện này ....... Thôi không có gì đâu do chán nên tôi chuyển ấy mà "

Nghe biết xạo . Thôi không nói thì thôi, chắc giống lời thằng Hoài với Minh nói rồi .

[ .... ]

Lật rau muống cũng xong .

" Đăng dọn giùm tôi mấy cái bỏ đi vào thùng rác giùm tôi với " .

" Ok "

Tôi quay qua rửa rau muống với mầy cái rau còn lại rồi thái ra cho vừa ăn.

" Còn việc gì không Duyên để tôi phụ "

" À hết rồi còn mấy này thôi tôi làm được. Đăng ngồi đấy hay lên nhà chơi đi " .

Khoảng không im lặng .

" Mấy giờ rồi Đăng "

Tôi vừa làm vừa hỏi

Sao im lặng quá vậy tôi quay qua thấy Đăng nhìn chằm chằm tôi . Má ơi tự nhiên trong đầu tôi hiện lên mấy mẫu ngôn lù, thường tiểu thuyết là nữ 9 sẽ thấy lãng mạng như trong hoàng cảnh này còn tôi thấy sợ sợ. Tôi mới quơ tay trước tầm mắt của Đăng và lớn tiếng hơn xíu

" Đăng... Đăng.. Đăng "

Cậu ta giựt mình.

" Hả có chuyện gì không Duyên?"

" Tính hỏi giờ thôi "

Do đồng hồ không nằm nhà bếp điện thoại thì trên phòng nên tôi mới hỏi cậu ta .

" À mới 10h25 thôi"

Tôi cũng xong giờ cũng rãnh . Chán quá nhưng mà không bỏ cậu ta một mình được .

" Có chơi game gì không ? "

" Không . Thật ra lúc trước thì có"

" Lúc trước cậu chơi game gì "

" Cũng nhiều ưa số giống LQ mobile"

" Cậu lên đến hạng nào rồi "

" Cao thủ "

" Đù ghê vậy . Tôi mới mò lên tới Tinh Anh hà ".

Tôi hỏi tiếp

"Nghe nói cậu đạt nhiều giải học sinh giỏi QG đúng không Đăng "

" Cũng không hẳn . "

" Tôi có nghe cô Văn tôi nói sơ sơ về cậu cho lớp tôi nghe rồi ".

" Chừng nào cậu vô đội tuyển ".

" Tôi cũng chưa biết để thầy cô sắp xếp nữa "

" Ồ . Hình như trường chưa mở lại hay sao á để cho học sinh nghĩ ngơi dù gì cũng mới thi học sinh giỏi QG xong mà ".

" Có lẽ vậy "

Tôi lại nghe tiếng bước chân của nhiều người chắc là mẹ và cô chú xuống , lúc ngó lên mới biết cha cũng có mặt ở nhà rồi . Họ đi đến phòng bếp ngay sau cuộc trò chuyện tụi tôi sắp kết thúc.

" Hai đứa nãy giờ làm xong rồi à"

Mẹ tôi vừa cười vừa nói .

" Dạ mẹ "

Tôi ngó lên trả lời mẹ . Sau đó mẹ tôi không nhanh không chậm nói với tôi :

" Cha mẹ bạn Đăng phải định cư ở nước ngoài 1 thời gian . Vì thế cô chú nhờ gia đình mình coi cũng như giúp đỡ bạn . Con thấy sao ?"

[ Lúc này mọi người đã ngồi xuống bàn hết]

Tôi thì thấy chuyện này không có gì to tát với lại như hàng xóm với nhau thì có gì không được , huống hồ sau này cậu ta giúp mình học nữa. Tôi nhanh nhảu nói :

" Con thấy được ạ ".

Gia đình tôi và gia đình Đăng cùng nhau nói chuyện cho tới giờ cơm trưa.

Qua cuộc trò chuyện vừa rồi tôi biết được Đăng còn có đứa em trai mà bé hiện tại đang đi du lịch cùng ông bà . Thú vị hơn nữa tôi biết được biệt danh của cậu ta nữa nếu sau này cậu ta mà có giở trò gì thì tôi còn có tấm bùa hộ mạng hahahhahaah

Kết thúc chào đón gia đình Đăng cũng gần đã 1giờ trưa . Tôi mệt mỏi uể oải không thể nào mà mắt lên nổi , tôi lên phòng tôi đắm chìm vào giấc ngủ .

[ 7h tối ]

Tôi lò mò dậy đánh răng xúc miệng chải tóc xong xuôi tôi xuống nhà bếp lục đồ ăn tối . Ăn uống đã no nê tôi lại phòng khách coi tivi cùng cha mẹ .

" Thấy túi quà để ngay trên từ kia không. Cái của mày là túi màu xanh ấy , cô chú mua tặng mày đấy . Có dịp gửi lời cảm ơn cho cô chú nghe chưa "

" Dạ mẹeeeeeeee"

" Hồi sáng mơi ba mày có mua..."

Mẹ tôi đang nói bỗng cha tôi gắt lời lại .

" Mua cho má mày cái bóp " .

Tôi nhìn cha tôi và mẹ tôi 2 người đó có đá mắt với nhau, chắc chắn là có chuyện dấu tôi rồi , sau này tôi sẽ tìm kiếm sau vậy. Ngó lên đồng hồ ở phòng khách đã là 8giờ45 tôi lại lấy túi qua rồi lên phòng nằm.

Vừa lên tới phòng tôi . Tôi nhảy thẳng lên giường rồi ngồi . Từ trong túi quà ấy tôi lấy ra là 1 hộp quà cũng khá bự được gói qua 1 miếng giấy gối quà ,tôi xé toạt ra đập vào mắt tôi là 1 cái hộp để chữ Dior , mọi người tin không hãng này là hãng tôi thích nhất trong các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới. Mở ra đập vào mắt tôi là 1 cái túi xách màu đen .

" U là trời . Nó là của mình sao "

Tôi đã cười thật lớn rất lâu . Sau khi tôi đã cười và chạm sờ thấy đã tôi mới tò mò về giá của nó . Tôi thấy mẫu này rồi mà không nhớ nổi tên sẵn có thì tìm 1 thể vậy.

Sau khi tra trên mạng xong tôi sốc với giá của nó . Tôi đã phải hét lên vội vã lấy tay che miệng tôi lại .

" Má 70 mấy triệu cho 1 cái túi xách "

Theo tôi tra được đó là cái túi xách cầm tay Dior Saddle Mini màu đen .Công nhận gia đình này làm tôi choáng váng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . Tôi quên luôn cơ buồn ngủ . Nhanh tay gối lại cái túi xách để lại vô hộp rồi cất trong hộp tủ luôn . Mặc dù tôi cũng có 2 - 3 món đồ hiệu nhưng giá không quá 7tr một món , giờ khi không sỡ hữu tôi vui mà cũng lo . Nhận quà người ta mà quà giá trị hơi lớn tôi cũng ngại rồi . Tôi bắt đầu rơi vào trạng trằn trọc nằm lăn qua lăn muốn nhắn than với bạn bè nhưng sợ tụi nó hiểu lầm thì ít mà ghẹo thì nhiều mới chết ấy chứ . Thế là 1 tiếng trôi qua dù bấm điện thoại cũng không thuyên giảm sự lo âu đó . Tự nhiên đầu tôi nãy ra ý nghĩ là thôi nhận cũng nhận rồi mốt đối xử cậu ta tốt hơn 1 xíu khao cậu ta một hay hai ba chầu coi như xong kết thúc êm đẹp . Tôi thầm cảm thán rằng sao tôi thông minh quá . Thế là tôi cười như điên và ngủ lúc nào không hay.

__________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc . Mong mọi người theo dõi cũng như bình chọn cho " Kí ức ngược dòng " nha. Iuiu

Tác giả: Nguyệt Quế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro