CHƯƠNG 3.
_23:20pm_
~Reng.. Reng~
"Alo"
"Chào anh! Anh có phải người thân của cô Tiêu Dược Hy không ạ?"
"Đúng vậy cô ấy... cô ấy là vợ tôi"
Giọng hắn run run sợ hãi hắn sợ hắn sợ lại như cuộc gọi định mệnh ấy cái cuộc gọi mà dường như cô sắp dời khỏi thế giới này.
"Vâng! Chúng tôi rất mong anh nhanh chóng đến đồn cảnh sát thành phố A đón..."
..Tút.. tút..
Chưa để cảnh sát nói hết hắn đã vội vã dập điện thoại rồi lao như điên đến đồn cảnh sát.
~Tại đồn cảnh sát~
Cô đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ở thẳng mặt một anh cảnh sát trên người cô mặc chiếc váy trắng đã ướt đẫm vì mưa còn có vương một chút máu và bùn đất, bàn chân cô thì không còn giày, xước xát đến chảy máu. Hắn chạy lại phía cô đau đớn ngước đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp kia nhìn cô bên khoé mắt hắn không biết từ bao giờ đã ươn ướt, hắn vươn hai tay ra trước ôm chặt lấy cô như sợ đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.
"Anh chính là người nhà của cô ấy" Anh cảnh sát vội vàng lên tiếng
"Vâng tôi là chồng cô ấy"
"Sao anh lại có thể để lạc vợ mình được chứ? Anh biết tôi nhìn thấy cô ấy ở đâu không? Ở nghĩa trang đấy, lúc ấy cô ấy điên loạn đào đất ở một cái mộ lên rồi liên tục gọi mẹ, nếu gia đình có chuyện gì không may thì anh thân là chồng cũng nên an ủi cô ấy chứ"
"Xin lỗi là tôi không đúng tôi có thể đưa cô ấy về không?"
"Đi đi nhanh lên"
~Tại nhà~
Vì tâm trạng của cô vẫn chưa ổn định hẳn hắn phải mất hơn 1 tiếng mới có thể bảo cô đi tắm. Tắm xong cô leo lên giường nằm, cô vẫn không nói một lời từ khi về nhà, thường ngày hắn nghe cô líu lo quanh tai quen rồi nay cô im lặng hắn cảm thấy bồn chồn khó chịu vô cùng.
Thấy cô đã mệt hắn tắt điện leo lên giường ôm cô ngủ cơ thể cô hôm nay sao nó lạnh đến lạ thường. Hắn bắt đầu nghĩ về những chuyện xảy ra điều làm hắn cảm thấy ngạc nhiên nhất là tại sao cô có thể đi bộ từ trung tâm thương mại tới nghĩa trang cơ chứ cô không biết đường cơ mà? Nghĩ rồi hắn cũng bỏ qua rồi đi ngủ nhưng mà khi định cầm tay cô để ủ ấm thì hắn phát hiện ra trên tay cô đang nắm chặt một vật gì đó, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra vì cô đang ngủ say nên rất dễ lấy hắn bật đèn ngủ lên để xem thì hắn giật mình.
Đây... đây không phải là sợi dây chuyền được làm thạch anh đỏ mà mẹ cô rất thích sao? Sao nó lại ở trong tay cô được? Hắn còn nhớ lúc mẹ cô mất chính hắn đã đặt nó để chôn cùng với mẹ cô vậy tại sao tại sao nó lại ở cùng cô? Nhưng mà tại sao cơ chứ khi mẹ cô mất cô còn không biết hắn đã chôn sợi dây chuyền này cùng với mẹ cô thậm chí cô còn không biết mẹ cô được chôn cất ở đâu mà tại sao cô có thể lấy được nó huống hồ gì cô còn đang bị mất trí nhớ. Nghĩ đến đây thì bỗng đằng sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng nói đầy tà mị cất lên là của cô là tiếng của cô
"Diệp Cẩn! Muộn rồi sao anh vẫn còn chưa ngủ đi! Anh đang xem gì mà cẩn thận thế? "..
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro