1. Cảm ơn cậu
1.
Người ta thường nói “Tình đầu là tình đẹp nhất” và cái độ mười tám là độ đẹp nhất đời người. Nhiều người có cho mình mối tình đầu tiên, những mộng mơ, những hoài bão về tương lai phía trước. Nhưng với tôi, sự rung động của thời niên thiếu ấy đến từ mùa hè năm ta mười sáu tuổi. Khi ấy, những thay đổi không chỉ ở thể xác mà còn ở cả tâm hồn, ta dần chia xa hành trình cũ để đến khởi đầu mới. Khi ấy, ta dần biết mơ mộng, biết suy tư từ những cuốn tiểu thuyết, bộ phim lãng mạn; ta dần mong chờ chàng hoàng tử trong đời, ta dần biết cảm nắng, biết thích, biết thương.
Sự rung động con tim đến và đi cũng rất nhanh. Đứng trên hành lang lớp học nhìn xuống sân trường nơi ánh vàng chiếu tỏa, nơi con sông quen thuộc lấp lấp bởi chiều tà,... ta rung động vì cảnh vật từng khoảnh khắc. Nhưng cái đáng quý ở tuổi thiếu niên, thanh xuân đơn thuần ấy là biết yêu, thương một ai.
Hôm ấy là một ngày nắng hạ, tớ gặp cậu nơi hành lang tấp nập người qua lại, tớ đã bị thu hút. Tớ không tin thế gian này có tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, tớ tin vào câu trả lời của thời gian. Lướt qua nhau, cậu làm tớ nhớ đến hình ảnh một cậu trai nhẹ nhàng, dịu dàng mà vô cùng tỏa nắng. Sau này tớ mới biết, cậu là học sinh lớp bên, ta ở rất gần nhau. Tớ ngại việc kết giao bạn mới, cũng ngại bước ra khỏi lớp học nhưng cậu lại khiến tớ muốn đi ra để ngắm nhìn nhiều hơn, để tạo ra nhiều sự trùng hợp.
Chào cậu, tớ là người đã thầm thương cậu.
Tớ thích cách cậu cười, nó như lan tỏa sức sống; tớ thích lúc cậu ca hát, lúc ấy cậu thật tỏa sáng, dường như đó mới là thế giới dành cho cậu; tớ thích sự dịu dàng của cậu khi bên trẻ em,... Tớ thích mọi điều ở cậu.
Tớ tưởng rằng cái nắng ngày hạ hôm ấy đã tạo ra định mệnh giữa hai ta nhưng có lẽ không phải.
Những lần cậu giảng bài cho tớ, những lời động viên, an ủi,.. chỉ là dành cho người bạn.
Tớ nhút nhát, không dám tiến tới, không dám mở lời, chỉ có thể ở phía sau nhìn cậu tỏa sáng.Cậu ơi, ba năm trôi qua rồi, cái nắng hạ ấy mang cậu đến bên tớ giờ lại đưa cậu đi mất rồi. Tớ thật ngốc nhỉ? Cậu ơi đã bao lâu rồi từ cái ngày cậu bỏ rơi cuộc đời này? Tớ thầm ước thời gian sẽ quay trở lại, dừng lại khoảnh khắc tớ được ngắm nhìn cậu đánh cây đàn ghitar nơi hành lang. Lúc ấy thật yên bình, để cho cậu mãi luôn là một chàng trai tỏa nắng, ấm áp, để tớ giữ cậu trong tim, để tớ có thể dũng cảm mở lời.
Cậu ơi, tớ đã luôn mơ về một cái ôm, một cái nắm tay nhưng đã quá muộn rồi.
Cậu ơi, cảm ơn cậu vì đã đến, cảm ơn đã cho tớ biết thương là gì ở năm 16 tuổi.
Cảm ơn cậu vì đã trao cho tớ những lời cổ vũ.
Cảm ơn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro