chỉ là một chút nhớ!
Lần đầu tiếp xúc với cậu hẳn là năm lớp tám nhỉ? Tôi cũng chẳng thể nhớ nổi lần đầu tiên nói chuyện với cậu là khi nào nữa! Một con nhóc quê mùa, nhút nhát năm tháng ấy bây giờ cũng chẳng thay đổi là mấy , vì không có gì nổi bật nên kí ức của tôi thật sự quá nhạt nhẽo, nhưng vì có cậu mà bừng sáng cả mùa hè 🌄
Lần đầu bước vào trường cấp 2 mọi thứ thực sự bỡ ngỡ, con nhóc này buộc phải làm quen bạn mới, lớp mới, ngôi trường mới, với một người hướng nội thì đó thực sự là điều kinh khủng, lớn lao và ngập tràn trong lo lắng. Nhưng vì quá nhút nhát nên lớp sáu, bảy tôi chẳng nhớ gì
Nữa, bởi mình quá mờ nhạt đi , cảm giác không thực sự ở trong lớp ấy, trong kí ức của những con người năm ấy chắc không có tôi đâu nhỉ, bởi tôi chẳng thành tựu gì, không xinh đẹp , không xuất sắc , và đặc biệt trầm tính thế nên là năm lớp tám thực sự đáng nhớ ấy bởi sự xuất hiện của cậu , điều đó khiến mọi người chú ý tới tôi hơn, giúp tôi của sau này nhớ mãi về mùa hè nóng bức năm ấy , mùa hè có cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro