Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức mùa đông

Đà Nẵng đón mùa về với cái lạnh thoang thoảng những ngày cuối tháng Mười một. Là do mùa về trễ hơn so với mọi năm, hay tại nắng thu kia lưu luyến quá, cứ mãi dàn trải sự ấm áp của mình trên khắp nẻo đường của thành phố. Để mãi đến cuối tháng Mười một rồi, con người ta mới thấy cái không khí lạnh đặc trưng khi đông sang. Thứ hơi lạnh đầu mùa này hình như khiến cho con người ta lười đi phần nào. Cứ chỉ muốn trốn mình ở một góc ấm nào đó, nhâm nhi ít đồ uống nóng yêu thích, hay thưởng thức vài món ăn ngon ngút khói của tiết lạnh. Kiểu lạnh này không phải lạnh quá mức đến độ như có tuyết rơi, cũng không phải lạnh cóng cả lên để mỗi lần muốn ra ngoài, bạn phải mặc chiếc áo dạ dày dặn hay đội trên đầu mình chiếc mũ len xinh xắn. Cái khí lạnh của thành phố này vừa đủ lắm. Nó vừa đủ để bạn cảm thấy thật hạnh phúc và thật ấm áp nếu đang "có đôi có cặp", lại vừa đủ để cảm thấy "mùa đông thật đáng ghét" khi hết đông này đến đông khác vẫn mãi "một mình" và cũng vừa đủ để ngồi nhớ lại những kỉ niệm đã qua.

Con người ta kì lạ lắm, cứ hay nuối tiếc những điều đã qua, đã xa. Cho dù bản thân biết rõ sự nuối tiếc, nhớ nhung ấy không làm thời gian có thể quay trở lại, không làm cho mọi thứ có thể diễn ra thêm một lần nữa. Vậy mà vẫn lưu luyến kí ức lắm, vẫn dành một phần nào đó trong tim mình để chứa nó. Rồi khi có dịp, lại lôi mớ kí ức đó ra, ngẫm nghĩ về nó, mường tượng về nó, như thể ảo tưởng rằng bản thân đang sống với chính nó vậy.

Tôi nhớ mùa đông ở Quảng Ngãi cũng không lạnh "dữ dội" lắm đâu. Tuy chỉ có điều là cái vùng đất miền Trung này dường như năm nào cũng có bão đi qua. Mà bão thì thể nào cũng mưa gió rầm rầm, cây cối ngả nghiêng đủ kiểu, có nhà còn bị bay cả nóc luôn ấy chứ. Sau khi mưa bão thì mực nước sông lại tăng lên. Thế là quê tôi hết "đón bão" rồi đến "đón lũ". Nước sông tràn hết mọi ngóc ngách trong xóm, mọi người ai ai cũng ra sức dọn dẹp di chuyển đồ lên cao. Tuy vậy, vẫn có một số "thành phần" háo hức "đón lũ" lắm. Vâng! Còn ai vào đây nữa. Chính là bọn trẻ con chúng tôi đấy. Chúng tôi tụ tập lại với nhau, lớn có nhỏ có, thi nhau lội nước lũ. Lắm lúc khi đang lội nước, đứa nào vô tình bắt được một con cá lạc trong dòng nước đục ngầu kia, thì trông "oách" vô cùng. Kiểu như vừa đoạt được một "chiến lợi phẩm" to bự lắm. Rồi tôi cũng chả nhớ là cuối cùng "chiến lợi phẩm" ấy bị chúng tôi vứt ở xó xỉnh nào nữa.

Lũ về mà lội nước thôi thì có gì hay ho, chúng tôi còn làm ra cho mình những chiếc bè nữa cơ. Mấy cây chuối của nhà hàng xóm bị chúng tôi lén chặt đứt hết. Chúng tôi dùng bốn, năm cây gì đó xuyên cây cứng qua ở hai đầu rồi dùng dây buộc cố định lại. Thả cái bè chuối ấy ra nước lũ rồi cùng nhau nhảy lên ngồi chèo. Bè thì nhỏ xíu mà cái đám con nít chúng tôi cứ loi nhoi. Mấy "tai nạn" như lật bè, chìm bè, té lên, té xuống vì tranh giành nhau ngồi xảy ra vô cùng thường xuyên. Có khi vì những điều đó mà chúng tôi chí choé nhau ầm ĩ và thế là phụ huynh phải vào cuộc. Mỗi lần như thế là đứa nào lại bị "lôi đầu" về nhà đứa đó, cộng với cái tội chặt hư vườn chuối mà bà cô hàng xóm khó tính mới phát hiện ra rồi mắc vốn tại trận với phụ huynh, lũ chúng tôi toàn bị "ăn nện" sưng cả mông.

Lội nước cả buổi như thế tôi chả thấy mệt tí nào, vậy mà tối đó về nằm trên giường, cảm thấy cặp giò của mình như muốn rớt ra ngoài ấy, mỏi không chịu nổi luôn. Mẹ tôi phải xoa dầu bóp nắn đủ kiểu cho tôi vậy mà tôi chẳng thấy đỡ gì nhiều. Chỉ thấy đôi mắt cụp xuống dần, tai cũng không nghe lời mẹ cồm rồm vì tội ham chơi nữa. Cứ thế mà ngủ khì đi. Trước lúc ngủ còn tự hỏi chẳng biết bọn kia có giống mình không. Định bụng hôm sau sẽ hỏi từng đứa xem như nào. Thế mà hôm sau khi được tụ tập cùng nhau, chúng tôi lại bày ra trò mới để chơi và tôi cũng quên luôn việc hỏi bọn nó, cũng quên luôn cặp giò tối qua còn mỏi nhừ của mình. Thật diệu kì!

Trong những ngày thời tiết xấu xí ấy, lũ trẻ con chúng tôi không phải đến trường học như mọi khi. Khỏi cần diễn tả thế nào thì cũng biết tôi và bọn trẻ kia cảm thấy vui mừng cỡ nào. Thậm chí còn nghĩ cứ bão lũ như thế thì chúng mình không phải đến trường nữa. Đấy là cái ý nghĩ điên rồ lúc đó của tôi. Có lẽ bộ não của một đứa trẻ vô tư lự như tôi chưa đủ sức để hình dung ra được những hậu quả sau mỗi mùa mưa bão mà người dân quê tôi phải gánh chịu. Sau này, khi lớn lên và khôn ra tí thì tôi mới thấy mùa mưa bão về thật kinh khủng và thề là giờ tôi chả thích bão tí nào. Có phải vì mẹ thiên nhiên đã quá khắc nghiệt với mảnh đất này không? Hay bởi chính con người chúng ta làm thiên nhiên tức giận, để rồi mỗi mùa mưa bão về là "khúc ruột miền Trung" lại bị một hay một vài phen vất vả vô cùng.

Kí ức mùa đông trong tôi còn hình ảnh hai ông cháu ngồi vây quanh bếp than đỏ hồng. Đứa cháu gái bé nhỏ kia nom thật vui sướng bên người ông đầy nhân hậu của mình. Đôi mắt đầy tinh nghịch, nhìn những cục than đang ra sức bén lửa, miệng lại reo lên thích thú không ngừng. Ở cái tuổi đó, tôi chỉ mong ngày nào cũng là mùa đông và trời hãy thật lạnh đi. Lạnh để tôi có cớ đòi ông đốt lò than và để tôi có thể thoải mái hơ đôi bàn tay của mình lên hơi ấm đó. Tôi thích cái cảm giác đó chết mất, ngồi suýt xoa bên ông, bên bếp than hồng...
Mỗi lần đi học về, quẳng cái cặp vào bàn, tôi đã vội vàng chạy lên nhà trên, chạy xuống nhà dưới kiếm ông, vòi ông đốt bếp lên cho tôi. Mặc dù trời chỉ se se lạnh, gió thổi từng cơn nhẹ nhẹ, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ làm cho một đứa nhóc như tôi cảm thấy "thế giới này sao mà lạnh quá" và tôi cần ông đốt bếp than để sưởi ấm.

Ông tôi chỉ toàn cười rồi xoa đầu tôi, sau đó cũng chiều ý cháu gái lắm, đáp ứng ngay và luôn "nguyện vọng" của tôi. Ông bỏ than vào một cái nêu đất và bắt đầu công đoạn nhóm lửa. Tôi thì háo hức ngồi quan sát. Ông bỏ ít giấy báo vào đốt, rồi có khi còn đổ vào đó một ít dầu hoả, thế là than bén lửa nhanh lắm, mùi dầu hoả còn xộc vào mũi tôi cơ mà. Lửa cháy một hồi thì than cũng được nung đỏ lên, đặt đôi bàn tay lên ấy thì ấm phải biết. Đôi tay ở trên được hơ nóng, dưới đó là mấy cục than hừng hực hồng, đôi khi còn tí tách bén ra những tia lửa trông thích vô cùng. Tôi cứ hơ cho đôi tay của mình thật ấm, thật nóng rồi lại áp chúng vào đôi má trên khuôn mặt mình. Như thế tay cũng ấm, mà khuôn mặt cũng ấm nốt. Tôi thậm chí có thể ngồi làm việc hơ rồi áp, áp rồi hơ đến khi hết cả than để cháy mà tôi chẳng thấy chán ấy chứ!

Cứ thế tôi ngồi cùng ông, vừa hơ tay vừa tíu ta tíu tít kể đủ thứ chuyện trên đời, hệt như bà cụ non luôn. Mà đến bây giờ tôi cũng chả nhớ mình đã kể cho ông nghe những gì, đã hỏi ông những câu hỏi xí ngốc nào, chỉ nhớ là mình đã nói nhiều lắm thôi...

Bây giờ lớn lên, mùa đông của tôi không còn những buổi nghịch nước lũ hay chèo bè cùng "đồng bọn", không còn bếp than và buồn hơn hết là cũng không còn ông nữa. Tôi chợt thèm đến ghê gớm cái thứ ấm áp kia. Cái thứ ấm áp không chỉ từ hơi nóng của bếp than mà còn là tình yêu thương ông dành cho tôi. Mà khi ấy, có lẽ còn quá nhỏ để tôi nhận ra rằng ông tôi thậm chí còn ấm hơn bếp than gấp nghìn, gấp vạn lần!

Vậy đó, dường như cái tiết lạnh Đà Nẵng phần nào làm con người ta lười sống ở hiện thực mà cứ lôi kí ức ra và "hoài cổ". Bỗng nhớ những câu chuyện xảy đã ra từ lâu, rồi bỗng muốn quay về ngày xưa quá. Để tôi thêm một lần nữa ngồi hơ đôi bàn tay của mình bên bếp lửa, bên ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro